Lời hứa mùa hoa dã quỳ
2020-10-29 01:22:00
Vậy là cuối cùng khi mùa đông đến, lời hứa cùng nhau ngắm hoa dã quỳ ở Tây Nguyên đã thành hiện thực. Và vòng tay anh lúc này, chưa bao giờ chặt hơn thế. Bởi anh biết anh sẽ không đánh mất cô gái này một lần nào nữa.
Em chậm một bước chân, anh thuộc về người ấy mất rồi
2020-10-28 01:28:00
Có lẽ cô ấy giống như một mặt trời hay một vầng trăng, xuất hiện mỗi ngày, bên cạnh anh mỗi ngày, còn tôi lại giống như một áng cầu vồng, cầu vồng chỉ đến chớp nhoáng sau cơn mưa. Và cũng có thể tôi đã chậm một bước chân nên anh thuộc về người ấy mất rồi.
Anh hứa lần này anh sẽ không buông nữa
2020-10-26 01:20:00
Em cười, tôi cũng cười. Giữa thành phố hoa lệ này và dưới một cơn mưa dai dẳng, lại một lần nữa, em đặt tay mình lên tay tôi. Nhưng lần này khác, tôi nhanh chóng đặt trọn bàn tay nhỏ bé kia vào tay mình, nắm chặt, tự hứa rằng sẽ không bao giờ buông ra nữa.
Tôi có một chú chó tên Tô
2020-10-25 01:05:00
“Ốm nhom ốm nhách mà đẹp cái gì, con trai là phải cao to mới đẹp”. Mặc kệ lời nhận xét của thằng bạn, với tôi, Tô vẫn là chú chó đẹp nhất, thông minh nhất.
Thanh xuân không trở lại
2020-10-24 01:22:00
Minh trở lại trường cũ cấp Hai, nhìn qua cửa sổ cái bàn thứ hai nơi Nguyên ngồi, kí ức nào đó chợt ùa về, dữ dội, như cơn mưa hối hả của chiều nay. Nhìn lớp học thật lâu, đôi khi miệng của Minh thốt ra hai từ “Nguyên ơi”.
Ngày cha trở lại đời con
2020-10-23 01:15:00
Dù ba vẫn cái kiểu vui vẻ hóm hỉnh như ngày xưa, nhưng con thấy rất rõ, thời gian không thật sự “phẫu thuật” cho vẻ ngoài của ba, mà là đã “phẫu thuật” cho tâm hồn của ba rồi.
Hóa ra anh lại là người đưa tôi ra khỏi giấc mơ
2020-10-22 01:22:00
Sự xuất hiện của anh như một ánh sáng không chỉ với riêng tôi mà với cả ba mẹ.
Bởi duyên mỏng nên chẳng có lý do gặp lại
2020-10-21 01:27:00
Chúng tôi từ hai người lạ, trở nên quen biết trong một chuyến hành trình ngắn ngủi, rồi lại trở thành người xa lạ. Nếu có tiếc, chỉ tiếc duyên mỏng nên chẳng có lý do gặp lại. Cũng không còn sợi dây nào hàn gắn chúng tôi lại, nếu có thì đó có thể là mảnh kí ức trên hòn đá cuội khắc tên tôi hay trên mảnh khăn tay tôi tặng.
Ngày chị hai đi lấy chồng
2020-10-20 01:22:00
Đêm nay là ngày đầu tiên chị hai nó vắng nhà, chưa bao giờ nó thấy trống vắng như đêm nay, nó biết từ nay về sau cũng vậy. Từ đó về sau nó cứ nhìn ra trước sân, mỗi khi thấy ai đi ngang qua đầu ngõ, nó tức tốc chạy ra mừng rỡ vì cứ tưởng chị nó trở về đây.
Trạm chờ xe buýt ngày mưa
2020-10-19 01:22:00
Có lẽ, hôm nay đúng là một ngày không mấy may mắn đối với tôi, nhưng nhờ ra đường mà tôi mới biết và cảm nhận nhiều thứ mới mẻ hơn.
Chàng trai của tuổi 17 à, tớ sẽ luôn nhớ cậu trong tim
2020-10-18 01:20:00
Tạm biệt cậu tuổi 17 của tôi, có thể bây giờ và nhiều năm sau này tôi vẫn sẽ luôn nhớ cậu. Và có lẽ điều tiếc nuối nhất là tôi chưa từng biết cậu đã từng xem tôi như một người con gái, từng muốn chở che cho tôi. Và có lẽ điều nuối tiếc lớn hơn là khi tôi biết được, cậu đã chẳng còn cách nào nắm lấy bàn tay tôi nữa. Tuổi 17 à, tớ sẽ luôn nhớ cậu, trong tim.
Thanh xuân em chưa từng nói cho anh biết rằng em yêu anh
2020-10-17 01:25:00
Tạm biệt, tạm biệt mối tình đầu tiên đã thay đổi cả cuộc đời tôi, tạm biệt chú - người tôi yêu nhất. Và dù có ở đâu tôi vẫn mong chú được hạnh phúc, tôi không trách chú không trở lại, chỉ trách bản thân đã mong đợi quá nhiều. Khép lại mọi thứ trong đau khổ, tôi vẫn sẽ một mình, như chú vậy, một lập trình viên cô đơn. Chỉ tiếc rằng cho đến cuối cùng tôi vẫn chẳng thể nói với chú một câu “Em yêu anh”.