Phát thanh xúc cảm của bạn !

Ở nơi đó, anh đang rất bình yên đúng không?

2021-11-04 01:25

Tác giả: Vũ Thị Như Quỳnh


blogradio.vn - "Ở nơi đó chắc giờ đây anh đang rất bình yên đúng không? Đừng để bản thân mình chịu cô đơn nhé vì mình người cô đơn là đủ rồi anh hãy cứ vui vẻ đón chào bình minh cùng với một người nào đó xứng với anh. Em sẽ thay anh đến nước Pháp chụp đủ cảnh đẹp rồi đựng vào hộp quà gửi tặng đến anh".

***

Ba năm rồi rất nhiều người nhắc rằng Bảo Nhi nên buông tay anh ta đi nhưng cô ấy vẫn không chịu, vẫn khăng khăng một mực chờ anh ấy chở về thực hiện lời hứa mặc cho cô bộ váy cưới xanh dương chứa đựng nước mắt của biển, bộ váy mà anh ta thiết kế riêng cho cô ấy.

Có nhiều người lời ra tiếng vào bảo cô ấy bị tâm thần nhanh đi khám bác sĩ nhưng cô ruột để ngoài da, không muốn nghe miệng lưỡi thiên hạ, sự bàn tán ồn ào của hàng xóm lên đã tự mình đi đến chỗ khác mua nhà, rời bỏ nơi đã gắn bó với cô ấy 23 năm để có một cuộc sống mới yên bình với người cô yêu.

Hôm nay lại bắt đầu một ngày mới tuyệt đẹp, còn ý nghĩa hơn tất cả bởi ngày này là sinh nhật của Bảo Nhi. Cô dậy rất sớm, sắm lên mình bộ quần áo công sở đẹp nhất tất bật ra cửa hàng bánh ngọt nhận chiếc bánh mà cô đã đặt từ trước mua thêm một chút bánh kẹo mang đến công ty cùng mọi người chúc mừng sinh nhật tuổi 24 của mình. 

Đến công ty, đồng nghiệp khi nhận được bánh kẹo của cô người nào người nấy đều rôm rả chúc mừng làm cho cô cười vui vẻ suốt buổi, lượng công việc hôm nay cũng nhiều hơn ba lần so với ngày trước nhưng nó đều được cô dùng nụ cười đón nhận mong rằng bản thân làm nhanh nhất có thể. Nhưng đang làm được một nửa bỗng cô nhớ đến Khánh - người yêu của cô lên đã mở messenger ấn vào một tin nhắn thoại anh đã gửi từ trước để nghe giọng của anh ấy.

“Bảo bảo, sinh nhật vui vẻ chúc em ngày càng xinh đẹp như tiên nữ, nhanh chóng trở thành vợ của anh"

tro_-_chuyen

Nghe được lời mình muốn nghe cô thích lắm. Đặt điện thoại xuống bàn, cô dồn hết sự tập trung vào công việc mong hoàn thành nó thật sớm để có thể về nhà cùng với người mình yêu nên ngay cả nghỉ trưa cô cũng không để ý làm tới tận lúc 18 giờ tối, lượng công việc ba ngày cô đã hoàn thành và cũng là người cuối cùng trong tổ đi về muộn nhất. Vẫn theo thói quen lúc xong việc, cô lại bật điện thoại vào nhắn tin với người yêu mình và vẫn nhận được một tin nhắn thoại Khánh gửi cho cô từ lâu.  

“Bảo bảo sao vẫn chưa về nhà, anh nhớ em nhiều lắm. Hôm nay là sinh nhật em nhanh về sớm đi rồi sẽ có quà".

Bảo Nhi vội vàng về nhà thay đồ tắm rửa mong đợi món quà của anh. Đúng lúc điện thoại vang lên tiếng chuông đồng hồ đã 19 giờ 30 thì cô nhận được một tiếng chuông cửa vang vọng vào trong nhà. Mở cửa ra thì nhận được một chiếc bánh kem do người của tiệm bánh kem lúc sáng cô đã mua với một lời nhắn kèm của Khánh trong bức thư màu hồng. Cô cầm bánh vào nhà đặt lên bàn phòng khách, mở bức thư Khánh gửi với tâm trạng hào hứng.

“Quà anh gửi cho em rồi, em có nhớ anh không? Mong rằng em sẽ mãi bình an công chúa của anh".

Bảo Nhi tắt tất cả đèn trong phòng, mở chiếc bánh sinh nhật thơm ngậy mùi bơ sữa cắm từng chiếc nến vào rồi bật lửa thắp từng chiếc nến. Ánh đèn của nến mờ ảo làm tâm trạng cô trùng xuống không biết nên làm gì tiếp theo đón sinh nhật của mình. Ngồi đẫn đờ người một lúc lâu đến khi tất cả nến đều chảy vụt tắt bất chợt thì một cuộc điện thoại reo vang đã phá vỡ sự thẫn thờ của cô.

“Bảo Nhi, chúc cậu sinh nhật vui vẻ. Cậu... cậu vẫn chưa quên Khánh sao?" - Giọng nói bên kia ngập ngừng.

“Linh cậu đang nói gì vậy, sao mình phải quên anh ấy" - Bảo Nhi cười đáp lại

“Cậu đừng lừa dối bản thân mình nữa. Anh ấy mất đã ba năm rồi. Mình biết rằng anh ấy ra đi vào ngày sinh nhật cậu khiến cậu rất khó chịu nhưng đừng để bản thân mình mãi đắm chìm vào quá khứ nữa được không? Mình lo cho cậu lắm. Đừng nghe những lời ghi âm anh ta nhắn cậu ba năm trước nữa buông tay đi”.

chia_-_se_0

Linh nói một đoàn tràng dài nhưng Bảo Nhi không nghe được chữ nào bởi trong đầu cô lúc này chỉ lặp lại ba chữ "Khánh ...mất rồi". Cảm xúc trong cô lúc này phập phồng, rất khó chịu trong người nên đã dập tắt điện thoại mặc kệ đầu dây bên kia có ồn ào nữa hay không. 

Cô chạy vội ra cửa sổ kéo rèm cửa để một vài tia sáng phía đèn đường và ánh trăng luồn lách vào trong căn phòng u tối. Nhìn cảnh vật tấp nập, tiếng đèn xe inh ỏi va vào thính giác của cô khiến Bảo Nhi bắt đầu sợ hãi. Sao cô có thể quên được chứ, vào giờ này vài năm trước sau khi tan làm cô vẫn còn vui vẻ nắm tay Khánh đi vào tiệm bánh kem sáng nay cô mua mang bánh về nhà chúc mừng và cũng cùng lúc đó khi cô vui vẻ chạy sang đường trước Khánh, anh chạy theo sau cô không để ý đã bị một chiếc xe máy va vào người chấn thương nặng cùng với chiếc bánh kem. Dù cho lúc anh sắp ngất đi, anh vẫn luôn để bản thân mình tỉnh táo một hồi lắm tay cô lau nước mắt nhẹ giọng an ủi.

“Anh không sao, đợi anh nhé anh nhất định sẽ trải qua sinh nhật ...cùng em".

Cô lúc đó không biết làm gì chỉ biết khóc ôm lấy anh vội vàng gọi xe cấp cứu. Nhưng cái đêm định mệnh ấy đã cướp anh đi mãi mãi khiến cho những năm sau anh không thực hiện được lời nói của mình để cô trải qua sinh nhật một mình. 

Do quá ám ảnh, cô đã mua nhà gần ngay cạnh tiệm bánh kem ấy cũng gần cạnh nơi anh xảy ra tai nạn chỉ để mong một ngày nào đó anh sẽ trở về ôm lấy cô vẫn cười xoa đầu cô rồi lại tiếp tục cùng cô quay về những tháng ngày yên bình an ổn sống qua ngày.

Nhìn khung cảnh đau thương ở bên ngoài khiến cô nhớ về anh, Bảo Nhi đã ngồi co mình dưới cửa sổ. Cô nhớ lại tất cả những việc mình đã làm vào ngày sinh nhật bản thân ba năm qua chưa một lần nào dừng lại. Từ việc đóng vai Khánh tự đặt bánh kem cho mình, tự mình nhờ chủ tiệm qua điện thoại viết thư tặng sinh nhật mình và còn rất nhiều việc cô cũng chẳng nhớ nổi vì cô chỉ nhớ về Khánh khuôn mặt của anh càng ngày hiện rõ trong tâm trí cô khiến cho cô ngẩng đầu dậy bật khóc. 

binh_-_yen_1

Bóng đêm dần dần trở nên âm u cũng không còn tia sáng do ánh trăng chiếu vào phòng cô, cả căn phòng của Bảo Nhi trở nên tĩnh lặng tối đen và hình như cô thấy một bóng đen nào đó đang tiến về phía cô ngồi khụy một chân xuống đưa tay lau giọt nước mắt trên má cô.

Chẳng cần nhìn rõ là ai nhưng Bảo Nhi biết đó là Khánh và cũng nhận ra rằng ảo giác của cô xuất hiện thật chân thật đến nhói lòng. Cô vẫn ngồi lặng người ở dưới cửa sổ khóc chẳng biết đến bao lâu Bảo Nhi mới mở lời.

“Khánh, em biết lại xuất hiện ảo giác rồi, lại thấy anh đang ngồi đối diện lau nước mắt cho em".

“Khánh, năm nào em cũng mua chiếc bánh mà năm đó anh mua để về chúc mừng sinh nhật bản thân cũng chờ đợi anh quay về rất lâu rồi nhưng sao anh vẫn chẳng chịu trở lại đón sinh nhật cùng em. Tin nhắn anh gửi năm nào cũng nghe đến chán rồi, anh gửi cho em lời thoại khác nhé”.

“Có lẽ bọn họ nói đúng, em đã bị điên rồi nên mới thấy hình bóng của anh xuất hiện trong phòng nhưng chẳng sao cả vì nếu để gặp được anh em tình nguyện cả đời này mình là một người tâm thần để nhìn thấy anh như lúc này"

“Em rất muốn được làm vợ anh, mặc trên mình bộ áo cưới anh đã thiết kế . Bộ váy đó em vẫn đang cất trong tủ quần áo chỉ đang đợi anh quay lại để ướm thử lần nữa".

doc_-_than_4

Bảo Nhi lẩm bẩm một mình suốt cả đêm cho tới lúc bình minh vươn dậy cùng vài tia sáng lọt vào phòng cô mớ bừng tỉnh người gọi điện thoại cho tổ trưởng xin nghỉ ba hôm như mọi năm. Cô nhắn tin hẹn bạn thân mình ra nghĩa trang đến trước nơi anh nằm yên nghỉ mua chút hoa quả thắp hương rồi dọn dẹp lại nơi đó. Trước lúc ra về cô lặng người một lúc lâu chẳng biết đã suy nghĩ đến việc gì cho tới tận lúc lên xe về nhà cô vẫn còn đắm chìm vào hồi ức. Biết được cô đang khó chịu, Linh đã lay người cô thủ thỉ nhắc nhở.

“Buông bỏ nhé, cậu cũng lên đi tìm hạnh phúc mới cho mình".

“Ừ vậy cậu tìm cho mình một người nhé".

Nghe được lời của cô Linh giật mình ngạc nhiên rồi vui vẻ vỗ vai Bảo Nhi.

“Cậu thích người như thế nào?".

“Thích nước Pháp muốn sang đó du lịch hay định cư đều được".

“Được rồi, đợi tin tốt của mình".

Linh đi mất để lại cô trong phòng một mình. Cô mở điện thoại ra tiếp tục tìm hiểu mọi mỹ quan cảnh vật của nước Pháp. Nơi này rất đẹp bởi đó là ước mơ của Khánh muốn một lần đặt chân tới đây để khám phá quang cảnh mộng mơ của thiên đường thời trang quốc tế. Bảo Nhi bắt đầu mơ màng tiến vào dòng suy nghĩ tự phong bế bản thân.

"Ở nơi đó chắc giờ đây anh đang rất bình yên đúng không? Đừng để bản thân mình chịu cô đơn nhé vì mình người cô đơn là đủ rồi anh hãy cứ vui vẻ đón chào bình minh cùng với một người nào đó xứng với anh. Em sẽ thay anh đến nước Pháp chụp đủ cảnh đẹp rồi đựng vào hộp quà gửi tặng đến anh."

© Vũ Thị Như Quỳnh - blogradio.vn

Xem thêm: Anh chính là một giấc mơ thuở thiếu thời | Radio Tình Yêu

Vũ Thị Như Quỳnh

Tôi luôn nói với mọi người:”Nếu như tôi chết đi, tôi muốn thiêu cơ thể mình rụi thành tro. Tro tàn rơi xuống biển, không quay về cố hương, không nằm im lìm trong lòng đất, cũng không tái sinh nữa. Tôi sẽ không đến thế gian này thêm một lần nào nữa!”

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Cậu biết không, tớ đã đứng trước gương hàng trăm lần, rồi tự tưởng tượng trước mặt tớ là cậu. Và tớ sẽ nói hết cho cậu biết rằng tớ đã thích cậu nhiều như thế nào. Nhưng khi thực sự bắt gặp ánh mắt cậu, bao lời văn mà tớ đã chuẩn bị như bốc hơi mất chẳng còn lại gì

Tiếng lòng anh

Tiếng lòng anh

Thơ hát nhỏ nhỏ trong miệng, cô nghe như những âm điệu thiết tha nhất từ chính trái tim anh đang truyền từng nhịp từng nốt qua tim cô.

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Những cuốn sách này ít nhiều làm thay đổi bản thân người nghệ sĩ, giúp họ xoa dịu nỗi đau và là niềm cảm hứng để họ tạo nên những kiệt tác.

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Để chờ đón những ngày nghỉ lễ thật tuyệt vời, hãy xem dự báo cuộc sống của 4 con giáp này có gì thay đổi bất ngờ.

Hãy để vũ trụ vận hành, việc của bạn là yêu bản thân mình mà thôi!

Hãy để vũ trụ vận hành, việc của bạn là yêu bản thân mình mà thôi!

Bình tĩnh! Chậm lại thật sâu rồi bản thân sẽ tự phát hiện ra những giá trị cốt lõi, những tài năng và điểm mạnh của mình để vun trồng, bồi đắp và tu dưỡng. Chính những giá trị ấy sẽ đưa chúng ta vào một chu kỳ tuần hoàn mới của cuộc sống

Lời hứa tháng mười (Phần 3)

Lời hứa tháng mười (Phần 3)

Về nhà cô đúng thực là một nàng công chúa, không nhà cao xe sang hay khoác lên người bộ váy lấp lánh. Nơi đây chỉ là một vùng quê với con đường nhỏ rợp hàng cây xanh, căn nhà cây được ba cô giữ gìn từ thời ông nội tới giờ. Nhưng nơi đây có những không khí yên bình và những người quý giá nhất đối với cô.

Tình ban đầu

Tình ban đầu

Nụ cười trong như ánh nắng ban mai Cho hồn em thơ thẩn buổi bình minh

Có một người lạ làm em yêu đến đau lòng

Có một người lạ làm em yêu đến đau lòng

Trái đất hình tròn mà sao mãi em chẳng gặp lại anh. Người ta nói nếu hai người là của nhau thì đi một vòng cũng sẽ quay về bên nhau, có lẽ em và anh mãi chẳng phải là của nhau. Nếu có gặp lại chắc có lẽ cũng như người xa lạ phải không anh?

Big Five - Mô hình tính cách với 5 yếu tố lớn: Bài trắc nghiệm giúp bạn nhận biết bản thân và tận dụng thế mạnh của mình để phát triển mạnh mẽ

Big Five - Mô hình tính cách với 5 yếu tố lớn: Bài trắc nghiệm giúp bạn nhận biết bản thân và tận dụng thế mạnh của mình để phát triển mạnh mẽ

Mô hình tính cách Big Five này nói rằng tính cách có 5 yếu tố cốt lõi: Cởi mở, Tận tâm, Hướng ngoại, Dễ chịu và Bất ổn cảm xúc.

back to top