Chúng mình
2024-06-26 16:05:00
Những kỷ niệm của ngày xưa cứ ùa về cứ ào về như dòng thác chảy, mà ta ước gì có nhỏ ở đây để cùng ta ôm hết được cả hai vòng tay. Rồi hai đứa lại khúc khích cười rì rầm rồi hai đứa lại quấn mền thật chặt và nhỏ to cùng nhau trên giường với bao nhiêu điều của con gái, của học hành.
Vì vậy mà em quên
2024-06-25 16:00:00
Cô đã sống đã say mê với con đường của cô bao năm rồi, đã cuốn trái tim mình vào những đam mê những khao khát của cô để rồi cô lại quên đi một điều gần gũi nhất, tình người nhất và bắt buộc nhất, là trách nhiệm của một đứa con
Giấc mơ bay
2024-06-24 16:00:00
Duyên Hà như muốn được bay lên, đúng là cô muốn được bay lên thật cao từ lâu lắm rồi, từ lúc tai nạn đó bám lấy cô đã chắn ngang con đường hy vọng của cô, thì hôm nay cô đã bước được rồi.
Em và người
2024-06-21 17:40:00
Em đã nghĩ có lẽ những con người được mặc những bộ sắc phục vô cùng kiêu hãnh và đẹp đẽ kia cứ luôn lạnh lùng và xa cách như vậy sao? Hay đó là một sự bắt buộc vì chúng ta gặp nhau ở bệnh viện, với hai vai trò rất khác nhau, em là bác sĩ cứu chữa cho người còn người là một bệnh nhân. Lúc đó em đã nghĩ vậy, có lẽ là vậy.
Phượt trong nỗi cô đơn (Phần 2)
2024-06-20 19:50:00
"Hãy thực hiện điều mình muốn làm, dù chỉ một lần trong đời, cho dù thất bại thì cũng đã sống trọn vẹn. Đừng để muộn màng, cứ trì hoãn để rồi nuối tiếc tại sao ko làm điều mình thích, tại sao lại sống vì người khác. Đừng để bản thân hối tiếc, hãy bước lên dũng cảm thực hiện mơ ước của mình."
Phượt trong nỗi cô đơn (Phần 1)
2024-06-19 18:30:00
Nàng bỗng nhiên quyết định đi xe máy một mình từ Sài Gòn về Quy Nhơn, mặc dù nhỏ bạn sợ hãi gọi điện ỉ ôi năn nỉ khuyên giải đủ điều, nhưng nàng kiên quyết: "Mày đừng lo, nếu đây là số mệnh tao, thì tao là người lựa chọn."
Cơn mưa hôm nay có cầu vồng (Phần 2)
2024-06-16 17:10:00
Nếu em biết cách mài dũa chiếc chìa khóa ấy bằng sự trân trọng, bằng lòng biết ơn hay sự cố gắng và học hỏi nhiệt huyết thì em sẽ mở được không chỉ một mà rất nhiều gươm kho báu khác. Ngược lại, nếu em dùng sự đau khổ, sự bỏ mặc hay nỗi niềm bi lụy gì đó thì chắc chắn ở tương lai em sẽ là một kẻ nghèo.
Cơn mưa hôm nay có cầu vồng (Phần 1)
2024-06-15 18:15:00
Xoay người lại con đường ban nãy, tôi lại thấy anh đứng đó. Tôi muốn chạy lại nhưng khoảng cách Thiên càng lúc càng xa tôi. Anh đứng đó chỉ mỉm cười rồi dịu dàng nói với tôi: “Tạm biệt Đan Thảo, người con gái anh yêu.” Con đường ấy biến mất cùng với anh, tôi sợ hãi bật khóc gọi anh trong vô vọng.
Khi nỗi đau không còn là nỗi đau (Phần 2)
2024-06-14 21:40:00
Chúng ta luôn gắn mác nỗi đau là điều gì đó tồi tệ và luôn cố xóa bỏ chúng ra khỏi cuộc sống của mình. Nhưng có một sự thật rằng, mọi thứ vẫn luôn ở đấy - trong trái tim và tâm trí của bạn. Chỉ là, bạn muốn chúng tồn tại với một ý nghĩa nào mà thôi.
Khi nỗi đau không còn là nỗi đau (Phần 1)
2024-06-13 20:30:00
Mỗi người đều có một cuộc sống riêng, không ai có thể sống thay cuộc sống của ai cả. Vậy nên, nếu cậu luôn sống trong lo sợ cái nhìn và sự phán xét của người khác về bản thân, thì rốt cuộc cậu sẽ không biết mình là ai và ý nghĩa cậu tồn tại là gì.
Đội trưởng ba
2024-06-12 17:20:00
Một đôi tay, một cái đầu và cả một trái tim của một người đội trưởng, mà suốt đời cô biết cô sẽ luôn gọi ba một cách thân thương một cách yêu thương như thế, là đội trưởng ba.
Thật tốt khi em đã chọn yêu thương cuộc sống này! (Phần 2)
2024-06-11 16:45:00
Nhưng khi nghĩ đến từ nay, nụ cười má lúm đồng tiền ấy của cô sẽ dành riêng cho một người đặc biệt thì tim cậu lại quặng thắt. Có hay chăng những điều mà chúng ta không thể nói ra sẽ luôn biến thành một nỗi đau?




















