Dịu dàng trong đời (Phần 2)
2024-12-09 18:00
Tác giả: Thương
blogradio.vn - Mỗi quyết định đều là một khó khăn, khi bạn đứng giữa nhiều lựa chọn bạn sẽ không ngừng phân vân, không ngừng suy nghĩ, bởi vì bạn sợ quyết định sai lầm, bạn sợ bản thân hối hận. Chính vì nỗi sợ đó đã mài mòn sự can đảm của bạn, vậy nên bạn cứ mãi đứng giữa sự lựa chọn đó.
***
(Tiếp theo phần 1)
Anh sau khi tỉnh dậy xoa xoa hai thái dương một chút, lắc lắc đầu, nhìn có vẻ chưa tỉnh táo hẳn. Nhìn đồng hồ rồi rời giường đi vệ sinh cá nhân, làm một bữa sáng đơn giản, lúc ngồi ăn anh tiện thể xem điện thoại một chút xem có việc gấp hay không. Màn hình sáng lên là hiện thị danh sách của gọi, cẩn thận nhìn thêm một chút là số cô đầu tiên. Ngạc nhiên hơn anh số phút anh gọi điện hơn 3 tiếng đồng hồ, anh nghĩ nghĩ một chút rồi bấm số gọi:
“Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau…”
Anh gọi thêm mấy lần nữa nhưng vẫn là tắt máy, anh đoán chừng cô đang bận nên không gọi lại, nghĩ chiều tranh thủ chút sẽ gọi cho cô.
Thoắt cái đã đến chiều, sau khi hoàn thành công việc liền lấy máy điện thoại cho cô, vẫn không gọi được, những tin nhắn anh gửi đều không có phản hồi, không phải cô có chuyện gì chứ? Cảm giác bất an dâng lên trong lòng anh, ký ức chợt ùa về đêm hôm qua, hình như anh có gọi điện thoại cho cô nhưng nội dung thì anh không nhớ rõ.
Một ngày, hai ngày trôi qua vẫn không thể liên lạc được, anh lo lắng chạy đi tìm cô khắp nơi, bất lực tuyệt vọng, anh hẹn thêm hai người bạn thân đến quán rượu giải sầu.
- Ê Kiên, sao hôm nay rảnh rủ tụi này nhậu thế?
Anh không nói câu nào cứ vậy tu gần hết chai bia, thấy tình trạng anh không ổn hai người bạn nhìn nhau xong nhìn lại anh:
- Có chuyện buồn à?
- Tao thấy rối bời quá mày ạ.
- Chuyện tình cảm sao?
- Ừ, từ sau chuyện của Ngọc, tao chưa bao giờ thấy rối bời như bây giờ cả.
- Ơ mà khoan mày đang nói đến bé Vân á hả? Người mà đợt trước mẹ mày bắt đi xem mắt đúng không?
- Là cô ấy.
- Tao tưởng mày chỉ xem bé ấy là bạn, có đợt mày đưa bé ấy đi chơi chung tao thấy mày đối với bé ấy vẫn luôn có khoảng cách mà. Ơ mà không đúng, cách mày đối với bé ấy không có gì đặc biệt.
- Tao cũng tưởng như vậy nhưng hai ngày nay tao không tìm thấy cô ấy, tao cảm thấy bất lực và còn… còn…
- Còn cái gì cơ?
- Nhớ cô ấy. Hơn nữa đêm ngày trước tao đi nhậu với khách hàng, có uống hơi say, sau đó hình như có điện cho cô ấy.
- Nói cái gì?
- Tao không nhớ lắm nhưng hình như có nhắc đến Ngọc, sau hôm đó tao không điện được cho cô ấy, cũng đến những nơi mà cô ấy hay đến, nhưng đều không có. Từ lúc quen biết nhau cô ấy chưa bao giờ như vậy, cho dù có bận thế nào cô ấy cũng sẽ lịch sự nhắn một tin cho tao, nhưng hai ngày rồi đều không liên lạc được. Tao không dám đến nhà bố mẹ cô ấy tìm, hơn nữa bây giờ tao rất bối rối, tao không biết bản thân với cô ấy được gọi là gì? Nên tao không dám tiếp tục tìm cô ấy.
- Nếu mày coi tụi tao là bạn thì nghe tụi nào nói nè, chuyện của Ngọc cũng qua rất lâu rồi, chuyện này đáng lý mày nên buông từ lâu rồi. Còn chuyện của Vân, mày độc thân, Vân cũng độc thân thì tại sao lại không thể chứ?
- Đúng vậy, tao cũng không hiểu mày bối rối vì cái gì?
- Tao… cũng không biết nữa.
- Nếu mày thực sự thích Vân thì cứ tiến tới, chuyện quá khứ nên buông thì buông đi, nắm lấy tương lai mới là điều nên làm chứ không phải cứ sống mãi ở nơi đó.
- Thằng Đạt nói đúng đấy, tao cảm thấy chuyện này có gì để mày bối rối đâu.
- Tao sợ…. Cô ấy có lẽ sẽ không… sẽ không thích tao.
- Thế mày nói chưa? Hỏi chưa? Đừng suy nghĩ nhiều, cứ nghe theo trái tim mày là được rồi. Thôi uống ít thôi, tao với Đạt đưa mày về, ngày mai đi tìm cô ấy đi.
- Ừm.
Đêm đó, anh suy nghĩ rất nhiều, tình cảm anh dành cho cô là gì? Là bạn, là người yêu, là người thích hợp để kết hôn, cho dù là gì thì cô cùng dần dần trở thành người quan trọng với anh, dần dần chiếm lĩnh một vị trí quan trọng trong trái tim anh. Nghĩ nghĩ một chút anh liền lấy điện thoại, trước thì gọi cho cô vẫn không có ai bắt máy, sau đó lại soạn một tin nhắn: “Vân, anh nhớ em”.
Sáng hôm sau, anh dậy rất sớm sau đó đến nhà bố mẹ cô.
- Chào cô ạ.
- Kiên hả con, vào đi. Sao lại đến vậy có chuyện gì sao?
- Chú không có nhà ạ?
- Ừ chú đi uống trà với bạn rồi con, hôm nay con không đi làm sao?
- Dạ hôm nay con nghỉ ạ, mà cô ơi Vân không có nhà sao cô?
- Cái Vân nó đi công tác mấy ngày nay rồi, hôm trước nó gọi cho cô báo là đi công tác, ở đó sóng không tốt nên không gọi điện được, khi nào về nó sẽ gọi.
- À vâng ạ, hai hôm nay con gọi điện cho em ấy nhưng đều không được, con hơi lo ạ.
- À công việc của cái Vân là thế mà, đôi khi sẽ không thể gọi điện được, không sao đâu mấy ngày nữa nó sẽ gọi về đó.
- Vâng vậy thôi con xin phép ạ.
- Không ở lại ăn bữa cơm sao?
- Dạ thôi con hẹn bạn rồi ạ. Con chào cô.
Anh xin phép rồi về, nhưng anh lại không muốn về nhà chút nào. Anh tìm một quán cà phê quen thuộc mà anh và cô hay tới, mở một bản nhạc mà cô và anh hay nghe, đọc một cuốn sách mà cô luôn lải nhải bảo anh đọc, một cuốn sách không hợp với anh chút nào, nhớ từng chút về những kỷ niệm mà anh và cô từ khi quen biết nhau cho đến hiện tại. Hình như anh thực sự có tình cảm với cô rồi chăng? Quán đông rồi lại vắng, anh ngồi đây không biết bao lâu, khi trời đang dần chuyển tối đi, anh mới đứng dậy bước đi. Anh hình như thấy được ánh sáng nơi con đường tăm tối của mình. Lúc bắt đầu chỉ là muốn tìm một chút niềm vui bởi vì cô thú vị, anh thấy ghẹo cô rất vui, tiếp xúc lâu dần anh thấy cô vừa đáng yêu lại mạnh mẽ. Mặc dù trong lòng cô luôn có một bức tường ngăn lại nhưng cô thực sự rất đáng yêu lại mềm yếu, anh rất muốn rất muốn bảo vệ cô. Tưởng như cô chỉ là cây liễu, một cơn gió nhẹ cũng kiến cố cô gục ngã, nhưng cô nói mình là bồ công anh, mong manh nhưng mạnh mẽ.
- Vân, anh muốn bảo vệ em... Suốt đời.
Cô sau khi đáp chuyến bay đến Hà Nội, bởi vì buổi tối mới bắt đầu lên Hà Giang nên cô thuê khách sạn cất đồ đạc và đi dạo. Cái không khí se lạnh của mùa thu Hà Nội khiến cô vô thức rùng mình một cái, kéo áo. Cô tìm một quán ăn lấp đấy cái bụng sau đó đi ra nhà thờ đá uống cà phê ăn bánh cốm, lại dạo phố cổ một chút rồi mới về khách sạn. Lúc cô về đã cũng sắp tối vậy nên cô quyết định sẽ ở khách sạn luôn và không đi tham quan nữa bởi vì cô lười. Đến Hà Giang vào lúc 4h sáng, cô ghép đoàn với một vài người cũng từ Sài Gòn ra, sự tươi trẻ đó khiến cô cảm thấy bản thân cũng yêu đời hơn.
Trong chuyến đi này cô thu hoạch được rất nhiều thứ, hơn nữa cô còn có thêm ý tưởng để thúc đẩy du lịch cho công ty nữa, chịu thôi cô bị bệnh nghề nghiệp mà. Thời gian trôi thật nhanh, vậy mà đến ngày cuối cùng của chuyến đi, đêm cuối cùng ở Du Già đó, bên tour tổ chức buổi tiệc nhỏ cho mọi người. Sau những lời cảm ơn và cảm nghĩ về chuyến đi thì trong cái se lạnh mọi người uống rượu và hát ca, nhìn cảnh tượng vui vẻ trước mắt cô híp mắt cười một cái. Tâm trạng cô như được thả lỏng rất nhiều, sau khi kết thúc tiệc mọi người đều chia ra về phòng ngủ trong trạng thái ngà ngà say, vì cô uống không nhiều lắm nên cũng vẫn tỉnh táo. Cô ngồi ở chiếc xích đu trước căn nhà sàn, ngắm bầu trời. Ở thành phố đâu đâu cũng là nhà cao, chung cư, khói bụi, âm thanh rất ồn ào đâu có giống như ở đây, một mảnh yên tĩnh đến lạ thường. Cô vừa nghe nhạc vừa ngồi ngắm bầu trời, thì có một người bước tới ngồi xuống cạnh cô.
- Chị chưa ngủ sao ạ?
- À Thiên đó hả? Sao cậu chưa ngủ nữa, nãy thấy cậu uống cũng khá nhiều đó chứ?
- Vâng em không ngủ được. Chị thì sao ạ?
- Ừ chị cũng không ngủ được.
- Em thấy chị có tâm sự thì đúng hơn nhỉ?
- Haha, cậu nhóc như em cũng tỉ mỉ quá nhỉ?
Thiên là cậu bạn ở trong đoàn được ghép đoàn chung với cô. Thiên còn khá trẻ tầm 25, 26 tuổi, là một cậu bé ấm áp. Trong chuyến đi này chỉ có cô và 2 bạn nữ cùng nhóm với Thiên là con gái nên cậu rất tỉ mỉ cũng quan tâm cô. Đối với một người mới quen thì cô thấy cậu tốt bụng và lương thiện, nên vô thức mà cũng thân hơn với cậu.
- Em là quan tâm chị thôi.
- Được rồi chị chỉ đùa thôi.
- Chị Vân này, em đi du lịch khá nhiều nơi, nhưng đối với em đây là chuyến đi có ý nghĩa nhất đó.
Cô ngạc nhiên quay đầu nhìn cậu, cậu cũng không ngần ngại mà nhìn vào mắt cô, sau đó cậu nắm tay cô và nói:
- Bởi vì em được gặp chị, em đã thích chị từ cái nhìn đầu tiên. Từ lúc gặp chị ở trạm dừng ghép đoàn em đã chú ý tới chị, khi được biết chị ghép với tụi em, em đã rất vui, chị có tin không? Em biết là rất đường đột đối với một người chỉ mới quen được 2 3 ngày nhưng mà em nói thật đó.
Cô thôi không nhìn vào cậu nữa đồng thời cũng rút tay về, cô ngước nhìn bầu trời đen rồi nói:
- Ừ chị tin, chị tin cậu là một người ấm áp và lương thiện, nhưng có lẽ do cậu đã lầm rồi. Cái gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên đó chỉ là khoảnh khắc thôi, qua thời khoảnh khắc đó thì sẽ không còn nữa
- Không phải, em thật lòng, bắt đầu từ giờ em sẽ theo đuổi chị nhé!
Cô đứng dậy, mỉm cười nhìn cậu:
- Nếu cậu muốn là bạn thì chị sẽ xem như chưa nghe gì hết, chúng ta có thể làm bạn nhưng hơn thế nữa thì không được.
- Vì sao?
- Bởi vì chị có người mình thích rồi, đi ngủ sớm đi.
Sau đó cô bước đi, lướt qua người Thiên, bước đi lên lầu, chỉ còn lại tiếng gió nhẹ không gian trở lại vẻ yên tĩnh vốn có của nó. Ngày hôm sau, cô coi như không có chuyện gì xảy ra, nhưng cô giữ khoảng cách hơn với Thiên. Kết thúc chuyến đi, mọi người trong đoàn trao đổi số điện thoại hẹn sẽ gặp ở Sài Gòn, cô cũng vui vẻ đồng ý.
Chuyến bay về Sài Gòn của cô vào buổi tối nhưng vì delay nên tối muộn cô mới đi, thế mà lại gặp Thiên cùng chuyến. Cậu giúp cô lấy đồ, còn chủ động đưa cô về, mặc dù cô không đồng ý nhưng cậu vẫn kiên quyết, nên cô cũng không tiện từ chối nhiều lần nữa.
Về tới nơi cô đã là khuya nên cô không định gọi cho bố mẹ nữa, nhưng cô vẫn mở nguồn lên. Thông báo tin nhắn đến liên tục, cô nhìn vào màn hình thấy đa số đều là cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của anh, cô tiện tay mở tin nhắn cuối cùng thì chỉ vọn vẹn vài chữ “Vân, anh nhớ em” đập vào mắt cô. Cô lặng yên vài giây sau đó cất điện thoại và đi tắm. Những dòng suy nghĩ quẩn quanh trong tâm trí cô, một người quá quen với sự cô đơn, bỗng dưng một ngày có một hơi ấm được đưa tới, bạn sẽ chẳng thể buông bỏ nhưng lại vẫn cứ tham lam giữ lấy. Lỡ như lỡ như anh giống người đó cũng rời xa cô thì sao?
Sau khi nằm trên giường cô lần nữa đưa điện thoại lên xem, dừng lại ở dòng chữ ngắn gọn đó, ngắm nhìn nó như sợ rằng vài giây sau nó sẽ biến mất vậy. Thật ra những ngày qua cô vẫn luôn nghĩ về anh, từ sau cuộc tình trước cô luôn cẩn thận trong tất cả các mối quan hệ. Cô sợ bản thân sẽ lại làm bị thương đối phương, cô nhớ về câu cuối cùng người đó nói với cô “Anh mệt rồi, thực sự rất mệt, em buông tha cho anh đi được không?” Lúc đó cô mới biết là tình yêu của cô lại khiên cho đối phương mệt mỏi như thế. Từ đó về sau cô khép mình lại không còn dám mở lòng, tình yêu ích kỷ của cô sẽ khiến cô làm tổn thương đến đối phương. Nhưng nghĩ tới anh cô lại dằn lòng không đặng mà muốn tiến thêm một bước, bước về phía anh, nhưng cô lại sợ tình yêu này sẽ khiến anh mệt mỏi giống như người đó. Những ngày này cô không ngừng phân vân, không ngừng nhắc nhở bản thân nhưng ngay lúc Thiên nói với cô những lời đó, cô lại không kìm lòng được mà nhớ tới anh.
Nhìn lại dòng chữ thêm lần nữa, sau đó tắt máy, cô ngồi dậy lấy một lon bia và ngồi trước ban công. Mỗi quyết định đều là một khó khăn, khi bạn đứng giữa nhiều lựa chọn bạn sẽ không ngừng phân vân, không ngừng suy nghĩ, bởi vì bạn sợ quyết định sai lầm, bạn sợ bản thân hối hận. Chính vì nỗi sợ đó đã mài mòn sự can đảm của bạn, vậy nên bạn cứ mãi đứng giữa sự lựa chọn đó. Đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì cô thấy bóng dáng quen thuộc đứng dưới lầu, cô nhìn lại lần nữa vì sợ mình nhìn nhầm nhưng rồi cô nhận ra, đúng là anh đang đứng ở đó, yên lặng châm một điếu thuốc. Cô nhớ lúc anh ở với cô chưa bao giờ hút thuốc vì cô nói cô không thích khói thuốc, nhưng nhìn thấy khuôn mặt anh sau làn thuốc cô nhận ra hình như anh gầy đi rồi.
Bài nhạc quen thuộc vang lên, điện thoại của cô, là anh:
“Alo.”
“Alo, là anh.”
Sau đó là sự im lặng bao trùm, cô lên tiếng trước:
“Sao giờ này anh còn đến đây?”
“Anh…”
Cô yên lặng chờ đợi câu trả lời, tiếng hít thở đều đều vang lên trong điện thoại, sau đó là tiếng thở dài, cô phá vỡ sự im lặng:
“Hay là… anh có muốn lên đây ngồi một chút không?”
“Được.”
Tiếng chuông cửa vang lên, cô khoác chiếc áo vào và ra mở cửa, mời anh vào nhà, lấy cho anh lon bia, một loạt động tác sau đó của cô, rất thuần thục. Cô cảm nhận được ánh mắt của anh từ khi bước vào nhà đến giờ đều ở trên người cô. Sau khi xong cô đang định ngồi xuống chiếc ghế cạnh anh thì anh bật dậy ôm lấy cô, cô giật mình một chút nhưng cũng không có thoát ra, ngay lúc này cô thừa nhận rằng, cô thích anh mất rồi.
- Những ngày qua em đã đi đâu vậy? Có phải đêm đó anh đã nói gì với em không?
Cô đẩy anh ra rồi nhìn vào mắt anh:
- Anh nghĩ nhiều rồi.
Cô ngồi xuống chiếc đối diện anh, nhìn thái độ của cô lòng anh chợt chùn lại. Cô nhìn thấy hết những biểu cảm này của anh, lòng cô bất chợt nổi lên cảm giác nhộn nhạo, nghe tiếng trầm trầm của anh vang lên.
- Là vậy sao?
- Ừm chính là vậy đó. Nhưng nhìn anh có vẻ thất vọng vậy?
- Không có.
Cô bật cười, nụ cười thật sự chứ không phải là nụ cười khách sáo
- Em không có suy nghĩ gì hết, em chỉ đi du lịch, do công việc bận rộn nên em đi thả lỏng tâm trạng thôi, trùng hợp là đêm trước khi em đi lại nhận được cuộc gọi đó của anh, nên anh không cần lo lắng.
- Vậy thì tốt.
Anh thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhưng cầm lon bia uống ừng ực hết gần nửa lon.
- Nhưng mà thực sự em có để ý một chuyện.
Sống lưng anh lập tức căng cứng, anh quay lại nhìn chằm chằm vào cô, chờ đợi câu tiếp theo của cô như thể chờ đợi phán quyết. Cô bật cười ha hả:
- Sao anh căng thẳng vậy, em chỉ muốn hỏi là sao anh gọi điện thoại và gửi tin nhắn cho em nhiều vậy, có chuyện gì quan trọng sao?
Cô nói nhưng không hề đả động đến tin nhắn kia
- Anh lo cho em.
- Ừm cảm ơn anh, em có thể lo cho bản thân mình được mà.
- Em… em có đọc được tin nhắn kia…
Cô nghiêng đầu nhìn anh cô muốn xem thử lúc anh nói lời này sẽ có biểu cảm như thế nào? Từ câu nói này ánh mắt anh nhìn cô như là chờ đợi câu trả lời chắc chắn.
- Em đọc được rồi.
- Sau đó…
- Sau đó, không có, em liền lấy bia ra uống thì thấy anh ở dưới đó nè.
Sau khi cô nói xong anh vẫn luôn nhìn về cô, cô cũng im lặng nhìn anh, không gian lại rơi vào im lặng lần nữa nhưng khác với lúc nãy thì lần này anh lại lên tiếng trước:
- Vân này,
- Ừm.
- Vân.
- Em nghe.
- Chúng ta có thể tiến xa hơn không?
- Ý của anh là gì?
- Anh không muốn làm bạn với em nữa, bây giờ không và sau này cũng vậy.
- Anh chắc chắn chứ?
- Anh chắc chắn, vậy trước khi em trả lời em hỏi anh được không?
- Em nói đi.
- Anh đã quên người anh gọi là Ngọc chưa?
- Anh… chưa quên được, nhưng dường như anh đã buông được rồi.
- Vậy anh có biết quá khứ của em không?
- Ý em là về người cũ?
- Đúng vậy.
- Anh chỉ quan tâm em của hiện tại, nếu em muốn kể câu chuyện đó anh sẽ nghe. Nếu em không muốn anh sẽ không ép em, nếu em chưa sẵn sàng anh sẽ đợi, nếu em chưa muốn bắt đầu lại vậy anh sẽ bên cạnh em đến khi em có can đảm bước về phía anh. Và anh cũng sẽ cố gắng buông bỏ quá khứ, bởi vì em chính là hiện tại và sẽ là tương lai của anh.
- Em cần phải suy nghĩ.
- Được anh chờ em.
Hai người không nói gì nữa, không gian im lắng bên tai chỉ còn tiếng hít thở và gió nhẹ, anh sợ cô cảm thấy ngột ngạt nên thức thời đứng dậy.
- Việc hôm nay em cứ suy nghĩ đi, khuya rồi anh đi trước.
- Ngày mai anh rảnh không?
- Rảnh.
- Được vậy mai chúng ta đi dạo chút được không?
- Được mai anh rước em nhé! Ngủ ngon.
Cô nhìn theo bóng lưng anh dần khuất sau cánh cửa, âm thầm thở dài. Thực ra cô biết cô nên bước tiếp rồi, chẳng qua cô cảm thấy sợ đến lúc yêu anh quá sâu đậm lại không khống chế được mà quản anh thật chặt, như vậy sẽ tổn thương anh và quá khứ lại lặp lại lần nữa. Đang miên man suy nghĩ, điện thoại “Tinh” là tin nhắn đến.
“Vân này, anh đã từng đọc qua câu nói là quá khứ của em anh không thể tham dự, nhưng anh hi vọng hiện tại và tương lai của em sẽ do anh phụ trách, ý của anh cũng như vậy. Anh muốn một mối quan hệ nghiêm túc và lâu dài, vì vậy em không cần vội vàng quyết định, anh sẽ dùng hành động để làm em tin tưởng, ngủ ngon”.
Anh khuất dần sau cánh cửa cô lại thở dài một hơi, nhấc điện thoại gọi cho bạn thân cô:
“Mày ơi, giang hồ cấp cứu, ghé qua nhà tao chút đi.”
“Con nhỏ này mày khùng rồi hả? Bây giờ là 2h sáng đó má, nửa đêm không ngủ đi dọa người là sao?”
“Đi đi mà, nhớ mua gì ngon nha, tao mua bia.”
“Ớ tao cũng chưa có đồng ý mà.”
“Ừ tao biết, nhưng mà tao là thông báo cho mày chứ hông có hỏi ý kiến, lát nữa gặp.”
Cô đầu tiên vào tủ lây một chiếc áo khoác rồi sau đó xuống lầu tới cửa hàng tiện lợi, cô nhìn nhìn một chút sau đó dường như là gom hết mớ bia còn lại trong tủ, bonus thêm 3 chai rượu. Không nghĩ nhiều liền đi tính tiền, mua xong cũng thấy Huyền bạn cô đến. Sau khi bày biện xong cô liền uống một lon bia, một hơi tu hết nửa lon, bạn cô nhìn cô đầy khó hiểu:
- Mấy nay mất tích đâu thế?
- Đi du lịch.
- Chà, một người cuồng công việc như mày lại chịu bỏ thời gian đi du lịch thế hẳn là đi với người yêu hả? Ai thế, nghe nói có ai cơ mà, khi nào giới thiệu thế?
Huyền cũng ngửa cổ tu hết nửa lon bia sau đó nói liên tục, đến mức cô không thể nào chen được một câu nào hết. Cô im lặng ngồi đó ung dung uống bia vừa nghe Huyền lải nhải hồi lâu, sau đó dường như nhận ra nên Huyền im lặng nhìn cô.
- Ơ sao không nói gì thế?
- Tao là đi du lịch một mình.
- Chà sao đi du lịch không rủ tao hả? Được rồi có chuyện gì nói đi, đi du lịch một mình, 2h sáng dựng đầu tao dậy không phải là chỉ để uống bia thôi đó chứ?
- Ừ đúng vậy. Cái con nhỏ này, từ sau chuyện của anh Khang, mày càng ngày càng ít nói, suốt ngày thu mình lại, sợ bóng sợ gió. Mày lao vào làm việc không ngừng nghỉ chỉ để quên đi, giờ lại trốn đi du lịch một mình, chẳng lẽ mày còn nhớ đến chuyện của anh Khang?
Trong đầu cô dần hiện lên hình ảnh của những năm trước, từng ký ức cứ kéo qua như một đoạn phim. Lúc đó cô còn đi học, người được gọi là anh Khang trong miệng của cái Huyền bạn cô, là một anh khóa trên hơn cô một tuổi. Tình đầu ngây ngô, năm cô gặp anh là năm cô vừa vào lớp 10 trong lúc đi nộp đơn trên đoàn trường để xin gia nhập đội kiểm tra. Cô đến trước phòng đoàn, gõ nhẹ cửa, một tiếng nói nhẹ nhàng vang lên:
- Mời vào.
Cô mở nhẹ cánh cửa nhưng bước chân của cô chợt dừng lại, hình ảnh trước mặt thật sự quá đẹp, có lẽ đó là khoảnh khắc khắc sâu vào trong trái tim của cô. Trước mắt, chàng trai mang áo sơ mi trắng mái tóc được tém gọn, ánh nắng buổi chiều hắt vào cửa số, chiếu lên người Khang khiến cho cả người anh đều bừng sáng. Ánh mắt anh chăm chú nhìn vào cuốn sách, ước chừng khoảng 5 phút sau có thể anh thấy bên ngoài không có động tĩnh nên liền ngước lên. Ánh mắt hai người chạm nhau, đẹp đến nao lòng, bắt đầu từ lúc đó cô đã thầm thích anh mất rồi.
- Bạn có chuyện gì sao?
- À mình đến để nộp đơn xin gia nhập đoàn kiểm tra, xin hỏi mình nên nộp đơn này cho ai?
- Bạn vào ngồi đi, đưa đơn cho mình.
- Cảm ơn.
Khang chăm chú đọc tờ đơn sau đó ngước nhìn về phía cô và nói:
- Mình nhận đơn này trước, sau đó mình còn phải hỏi ý kiến của thầy đoàn nữa rồi mới trả lời bạn được. Tiện thể giới thiệu một chút, mình là Khang học lớp 11a1 là đội trưởng của đoàn kiểm tra.
- Chào anh, em là Vân lớp 10a11 ạ.
- Được rồi, nếu có kết quả anh sẽ đến lớp thông báo hoặc anh sẽ báo với chủ nhiệm lớp em.
- Được ạ, cảm ơn anh.
Lần đầu tiên gặp ấn tượng mạnh mẽ, là điều mà của đời này cô nguyện ý đắm chìm, gọi là cảm nắng. Sau đó cô được vào đội, ngày ngày gần Khang nên tình cảm cứ thế lớn lên. Cô thích Khang, điều này cả đội đều biết, hơn nữa cô cũng sớm nói hết tình cảm của mình với Khang. Cô là một người nếu thích thì nhất định sẽ nói ra, nhưng cô tỏ tình 17 lần từ lớp 10 lên đến lớp 11, Khang đều chỉ một câu nói: “Em nên tập trung vào học tập”.
Biến cố lớn xảy đến với Khang, ba Khang đi đường xảy ra tai nạn, mất đi, những ngày tổ chức đám tang cô luôn túc trực bên cạnh, nhưng những điều sau đó còn khó khăn hơn nhiều. Gia đình anh thuộc vào hộ nghèo, ba anh là lao động chính trong gia đình, từ khi ba mất trụ cột mất đi cả gia đình mất đi khoảng thu nhập. Mẹ Khang vì đau buồn bệnh tình liên miên, Khang thì suýt chút nữa đã phải nghỉ học, nhưng nhờ nhà trường đến động viên và phát động nên vẫn được đi học. Sau giờ học Khang sẽ đi làm thêm, thời gian này cô thường xuyên ghé nhà Khang để chăm sóc cho mẹ Khang. Thời gian thấm thoát trôi qua, Khang sắp sửa bước vào kỳ thi quan trọng nên phần lớn thời gian sẽ dùng để học và làm thêm, còn cô luôn ở phía sau ủng hộ và lo lắng cho anh.
Kỳ thi đại học cuối cùng cũng kết thúc, hôm đó mẹ Khang hẹn cô đến nhà ăn cơm mừng cho con trai đã hoàn thành tốt kỳ thi, sau khi cơm nước xong cô phụ mẹ Khang dọn dẹp.
- Vân này, lát nữa anh đưa em về nhé!
- Vâng ạ, để em dọn dẹp xong rồi chúng ta đi.
Sau khi dọn xong cô chào tạm biệt mẹ Khang và rời đi. Lúc sắp tới nhà cô, Khang chợt dừng lại, cô vì không biết nên cứ như vậy đi thẳng bỗng nhiên có một lực kéo cánh tay cô lại cô quay đầu nhìn Khang. Chàng trai này dù cho sóng gió thế nào vẫn luôn là vẻ trầm tĩnh như vậy, anh bình thản đối mặt với tất cả mọi chuyện cho dù một mình gánh vác nhưng vẫn vững vàng đứng đó. Chàng trai ấm áp như vậy khiến cô cảm thấy nếu là anh thì đời này của mình đã đủ rồi.
- Sao anh lại dừng lại thế?
- Vân này.
- Em nghe.
- Vân.
- Ừm, sao hôm nay anh lạ thế?
- Lại đây.
Cô ngoan ngoãn bước tới bên cạnh Khang, ngước lên nhìn Khang, Khang cao 1m75 mà cô chỉ có 1m58 nên khi đứng cạnh anh cũng thấy cô thật nhỏ bé. Khang chợt kéo cô ôm vào lòng, cô cảm thấy rất bất ngờ đến mức quên cả đẩy anh ra, cô cứ vậy để anh ôm lấy, chừng 10 phút sau thì anh lại lên tiếng.
- Vân này, đợi em tốt nghiệp chúng ta yêu nhau nhé!
Giọng nói ấm áp cứ vậy rót vào tai cô, âm thanh trầm thấp dễ nghe. Cô đã từng tưởng tượng rất nhiều lần, muốn mỗi ngày anh đều có thể nói cho cô nghe, và chỉ nói cho một mình cô nghe. Tâm tình của cô lúc này hết sức kinh ngạc, cứ như vậy đứng im tại chỗ. Khi anh nhìn xuống chạm vào mắt cô, lúc này cô mới tỉnh lại, chầm chậm mở miệng nói như thể nãy giờ cô chỉ đang nghe nhầm. Cô giống như đang nằm mơ, một giấc mơ mà cô mơ đã rất nhiều lần.
- Thật không?
- Thật, đợi em lên đại học, chúng ra yêu nhau nhé?
Anh lặp lại câu nói một lần nữa, cô dừng sức gật đầu, mỉm cười nhìn anh, sau đó nói:
- Dạ.
- Bây giờ yên tâm học tập thật tốt nhé! Anh chờ em.
- Được.
Cô như đứa trẻ được cho một cây kẹo, trong lòng toàn là sự ấm áp. Cuối cùng cô cũng chờ được ngày này rồi, cô tỏ tình anh 17 lần cuối cùng cũng khiến anh cảm động. Từ nay về sau cô có thể cùng anh sánh vai rồi, không phải là bạn bè mà là người yêu.
Thời gian trôi qua, cô vùi đầu vào học tập, cô cố gắng hết mình, cuối cùng thuận lợi vượt qua kỳ thi đại học, đúng như lời hứa năm đó. Ngày cô tốt nghiệp Khang cầm một bó hoa đứng trước đoạn đường nhà cô, đoạn đường mà hai người đã ước hẹn. Anh mặc áo sơ mi trắng, trong tay cầm bó hoa hướng dương, loài hoa mà cô thích.
- Chúc mừng em tốt nghiệp, làm người yêu anh nhé!
Cô mỉm cười thật tươi, không ôm lấy bó hoa mà ôm lấy anh, sau đó mới nhận bó hoa và gật đầu. Đó là ngày vui nhất trong cuộc đời cô, cũng là ngày bắt đầu cho những ngày đau khổ sau này.
(Còn tiếp)
© Thương - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Hope We Will Find Each Other In The Next Life | Confession Radio
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Vì còn thương nên còn vương
Muốn kêu than với đất trời rằng mình nhớ em, muốn gào lên cho cả thế giới biết mình thương em nhưng nào có ai quan tâm đến anh cơ chứ, người ta cũng chỉ cười trừ vì hơi sức đâu mà để ý đến một kẻ tình si. Anh đành gửi gắm vào hết con chữ, anh vùi đầu vào những suy tư, anh cứa vào tay mình rỉ máu, à thì ra, chẳng đau bằng việc đánh mất em.
Buồn - tức là cuộc sống vẫn còn ý nghĩa
Cuộc sống không phải lúc nào cũng suôn sẻ, tôi cũng vậy và mọi người cũng vậy. Cho đến lúc nào đó bạn vượt qua được những khó khăn, thử thách bạn sẽ thấy rằng những thứ làm khó bạn lại chính là những thứ giúp bạn được thăng hạng.
Dịu dàng trong đời (Phần 4)
Khi anh mở lời muốn tiến xa hơn, cô vui vẻ nhưng lại không dám tin, cô lại lùi lại, nhưng khi anh nói: “khi nào em muốn nói anh sẽ nghe” thì cô đã không còn do dự nữa rồi. Hẹn anh hôm nay là muốn kể cho anh quá khứ của cô, lại muốn cùng cho anh danh phận.
Anh & Em - Chúng ta bỏ lỡ nhau một đời
Từ lúc nào đó, anh bắt đầu len lỏi, có mặt trong tất cả mọi hoạt động của đời tôi. Tôi cũng dần thương anh, anh bảo có thấy, có cảm nhận được nhưng có lẽ vết xước ở đoạn đầu quá lớn, anh không đủ can đảm để hỏi lại thêm lần nữa. Và như một quy luật, tình cảm cũng nhạt dần vì mối quan hệ đấy vẫn không tên mà.
Dịu dàng trong đời (Phần 3)
Người ta nói khoảng cách là thứ sẽ giết chết tình yêu, nếu cô đã không thể đột ngột rời xa anh, vậy thì để khoảng cách này cứ lớn dần đi, để cô quen với việc không có anh ở bên.
Nhớ Ngoại
Ngồi buồn nghe nhạc thẩn thơ Ký ức bất chợt vẩn vơ ùa về Đêm dài dai dẳng, lê thê Nhớ về Ông Ngoại, nhớ về ngày xưa.
Bí ẩn số cuối ngày sinh Âm lịch: Con số nào "giàu nứt vách" nhờ nỗ lực không ngừng?
Dân gian vẫn rỉ tai nhau về mối liên hệ giữa số cuối ngày sinh Âm lịch và vận mệnh, đặc biệt là tài lộc. Cùng khám phá xem những con số nào được cho là "sinh ra đã ngậm thìa vàng", càng nỗ lực càng phát tài phát lộc.
Thời gian
Điều quan trọng nhất là hiện tại, nơi tôi đang sống và cảm nhận từng nhịp thở. Có lẽ, điều ý nghĩa nhất mà thời gian mang lại chính là giúp ta học cách chấp nhận và trân trọng những gì đang có. Mỗi ngày trôi qua là một món quà, và chỉ khi biết trân trọng nó, ta mới có thể thực sự sống trọn vẹn.
Mùa thu đó
Mùa thu đó Lá vàng rơi vương tóc em mềm Ánh trăng vàng soi sáng lòng anh Cơn mưa chiều ngăn bước em rời xa.
Dịu dàng trong đời (Phần 1)
Cô vì sao không buông được ngay cả chính cô cũng không biết, nếu nói là còn yêu thì cũng không phải, nếu nói là không còn yêu thì cũng không đúng. Chỉ là không thể buông, nó cứ day dứt giày xéo trái tim cô, muốn quên đi nhưng lại chẳng thể quên, muốn buông bỏ nhưng lại chẳng nỡ.