Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tết là ăn tết

2024-12-20 17:45

Tác giả:


blogradio.vn - Với Nhi đó còn là tình yêu thương cô dành cho chồng cho con, và những ngày tết là một dịp cô muốn trút hết vào đó, vào những gì mình chuẩn bị cho tết là lòng yêu thương của cô. Cô tin là ông xã cô và con của cô sẽ hiểu và hiểu nhiều.

***

Có lẽ đây là khoảng thời gian mà các bà nội trợ, những người phụ nữ trong gia đình thường là bận rộn nhất. Vì những ngày tết không giống với những ngày bình thường cho lắm, các bà các mẹ các chị các cô phải chuẩn bị nhiều món ăn để ăn trong mấy ngày tết cho cả nhà, tùy theo nhà ít người nhà đông người. Mà Nhi thấy người ta rất hay hỏi nhau câu hỏi đó, sau một cái tết được sum vầy đầm ấm bên gia đình rồi quay lại với công việc thì gần như ai cũng hỏi nhau như vậy, là tết này ăn tết như nào. Mà Nhi hiểu là câu hỏi đó bao gồm luôn tất cả những việc liên quan đến tết, như đi chơi tết, như chuẩn bị mua sắm tết, như đón giao thừa, như cúng tết nữa, nhiều lắm. Mà người ta cứ hay mặc định chỉ một câu hỏi và một từ rất ngắn vậy thôi, là ăn tết.

Nhi muốn dành hết trọn những dòng chữ ở đây, trong trang giấy trắng nhỏ nhoi này, chỉ để nói về chuyện ăn tết mà thôi.

Nhi có quen với một chị, nên bắt đầu từ chị ấy. Nhi nghĩ vậy, đó là một phụ nữ chuyên làm công việc làm đẹp cho người khác, nhưng chỉ là đi làm dạo, nghĩa là chị luôn có một mối khách hàng quen và chị đến tận nhà để làm đẹp cho họ. Nhi cũng từng được chị làm đẹp cho mấy lần, chị chuyên về làm móng tay móng chân và làm sạch lông trên gương mặt. Chị làm rất vừa ý mọi người nên ai cũng thích, chỉ là chị luôn đi hết nhà này đến nhà khác quanh năm suốt tháng như vậy nên dần dàn chị được giới thiệu nhiều khách hơn nữa. Đó thường là những người bận rộn hay phải chăm con nhỏ không thể ra ngoài được, vậy là có chị đến tận nơi phục vụ mà giá cả còn rẻ hơn ở tiệm nên nhiều người thích lắm. Vì họ vừa có thể ở nhà trông con vừa có thể đẹp lên mà chẳng cần phải đến tiệm, chỉ là chị không làm được công việc cắt tóc mà thôi.

Chị ấy là một phụ nữ hiền lành và luôn chăm chỉ làm ăn, Nhi thấy vậy. Nhi muốn viết về chị dài một chút vì Nhi thật lòng rất yêu quý chị. Chị cũng đã từng mời Nhi đến nhà chơi nên Nhi biết chị có ba đứa con, đứa lớn nhất đang học lớp bảy, còn đứa bé nhất đang học mẫu giáo. Mà công việc của chồng chị là phụ hồ nên thu nhập cũng rất bấp bênh, cứ rày đây mai đó ai kêu thì làm, nên gánh nặng kinh tế trong nhà cứ đổ xuống đôi vai chị. Cũng may là chị luôn có khách luôn có công việc đều đặn nên cũng lo được cho ba đứa nhỏ, chị nói với Nhi như vậy. Mà Nhi nhớ nhất và nhớ mãi có một năm khoảng trước tết hai tháng khi chị đến nhà làm đẹp cho Nhi thì chị khoe là năm nay nhà chị sẽ ăn tết vui lắm, vì chị đã để dành được một khoản để mua sắm, chắc chắn ba đứa nhỏ sẽ được ăn món chả lụa mà chúng rất thích. Vì gần như năm nào chị cũng cho các con ăn mì gói rất ớn và rất chán, rồi nhìn các con thèm thuồng những món ăn của nhà người ta mà chị cứ đứt ruột, cứ trách mình chưa làm tròn bổn phận của một người mẹ, nhưng chi phí quá nhiều khoản cho tết nên chị đành nhín lại khoản ăn uống. Nhi nghe chị nói mà thấy mừng cho chị, rồi bẵng đi đến tháng sau chị đến làm đẹp cho Nhi tiếp thì Nhi thấy mặt chị buồn hiu. Chị nói chồng chị bị bệnh phải nhập viện nên cái khoản dành dụm lo cho tết đã theo căn bệnh của chồng mà bay rồi, vậy là tết này lại tiếp tục mì gói nữa đây. Nhi nghe mà nghẹn lòng không biết phải nói sao. Nhi cũng gởi quà lì xì cho ba đứa con chị trước tết vì cô nói cô không đến nhà chị được, xem như một chút động viên và an ủi chị trong lúc khó khăn. Rồi khi tết đã đi qua thì Nhi gặp lại chị, chị khoe là các con chị vẫn được ăn món chả lụa mà chúng rất thích đó, nhưng là ăn ở nhà một người bác họ hàng xa của chị. Chị nói là nhà người bác rất giàu nên chị đã cố tình dắt các con tới chúc tết, rồi bác đã dọn ra một dĩa chả thật lớn thật nhiều, vậy là các con chị ăn ngon lành và ăn sạch sẽ luôn làm bác cứ trố mắt ra ngạc nhiên. “ủa nhà bây không có món này cho bọn trẻ sao, đây là món ăn tết mà nhà nào cũng có mà?” Rồi chị cứ cười ngượng nghịu chứ chẳng biết trả lời sao hết, còn người bác có lẽ nhận ra mình đã hỏi không đúng nên vội vàng đứng lên cầm dĩa và đi xuống bếp. Rồi bác lại quay lên với một dĩa đầy ắp như cũ và cứ giục bọn nhỏ là các con cứ ăn thoải mái, hết bác lại lấy tiếp.

Nhi cứ nhớ mãi câu chuyện của chị ấy, của tết của nhà chị ấy, một người phụ nữ mà Nhi đã quen cách đây lâu rồi. Mà không hiểu sao cô cứ mong cho những cái tết sau thì nhà chị sẽ đầy đủ hơn, các con chị sẽ được ăn tết đúng nghĩa nhất với những món ăn mà chúng thích ăn, vì chúng là trẻ con. Mà Nhi thấy không cầm lòng được khi cứ nghĩ các con bị đói ăn bị thèm ăn và bị thiếu ăn, vì người lớn mình có thể nhịn được chứ còn các con thì sẽ rất tội và rất thương.

Với gia đình Nhi hả, cứ tết nào là Nhi cũng phải chuẩn bị một nồi măng kho với thịt, đó là món ông xã cô thích ăn nhất. Mà chỉ có tết thì Nhi mới làm món đó, cũng đơn giản và nhanh thôi chứ không cầu kỳ gì hết, rồi cứ ăn khoảng ba ngày tết là hết. Mà làm gì thì làm chứ Nhi vẫn thấy rất hạnh phúc mỗi khi được tận tay múc ra tô rồi mang đến bàn ăn trong bữa cơm, Nhi thích được nhìn thấy anh ăn một cách ngon lành. Mà cũng vì vậy nên cô cứ luôn mong là ông trời cho cô được nhiều sức khỏe, để dù cho là bao nhiêu tuổi thì Nhi vẫn có thể chuẩn bị cho chồng mình món ăn mà anh thích. Cũng sắp rồi đây mà, không biết nhà mọi người ra sao chứ nhà Nhi là không thể thiếu món ăn đó, một nồi măng kho thịt. Với Nhi đó còn là tình yêu thương cô dành cho chồng cho con, và những ngày tết là một dịp cô muốn trút hết vào đó, vào những gì mình chuẩn bị cho tết là lòng yêu thương của cô. Cô tin là ông xã cô và con của cô sẽ hiểu và hiểu nhiều.

Có một người chị của Nhi là luôn luôn rất hay ăn chay, mà mấy ngày tết là chị hay chuẩn bị thức ăn chay cho chị sau khi đã lo xong những món ăn cho cả nhà. Mà Nhi cũng giống chị là hay ăn chay vào ngày mùng một, cũng giống như tất cả những ngày mùng một của mỗi tháng vậy thôi. Đó đã là thói quen đã là nét truyền thống từ rất lâu rồi mà Nhi biết có rất nhiều người giống nhau như thế. Rồi các con chị lại hay nói tết chỉ có ba ngày mà mẹ ăn chay hết một ngày thì còn gọi gì là ăn tết nữa, nhưng chị lại rất thích món cháo chay và chị nói năm nào chị cũng nấu món đó cho chính mình, còn chồng con thì cứ việc ăn mặn. Chị nói tùy mỗi người thôi ai thích ăn gì thì cứ ăn còn chị là sáng mùng một đầu năm là chị nấu một nồi cháo chay để ăn cho cả ngày. Mà nguyên liệu nấu cũng rất đơn giản, cũng nấm cũng đậu cũng các loại rau củ quen thuộc mỗi ngày mình vẫn hay ăn. Mà cứ làm một tô cháo thật nóng đầu năm là chị thấy dường như cả năm sẽ rất ấm sẽ rất đầy đủ cho chị và cho cả nhà chị luôn.

Còn đây là món ăn tết mà Ngọc Hương, một cô sinh viên trẻ măng và rất đáng yêu mà Nhi quen được ở trường nơi Nhi làm việc. Cô ấy nói cứ tết đến là cô ấy rất mong được về nhà để được ăn món cá kho của mẹ. Ngọc Hương nói rất tha thiết và Nhi cảm nhận được nỗi lòng của cô ấy và nỗi mong đợi của cô ấy khi nhắc đến mẹ. Cô ấy nói dù đó là một món ăn rất gần gũi ngày thường của mọi người nhưng vì cô ấy đi học xa nhà, mà sao ai nấu ai kho thì cũng không vừa miệng cô ấy. Ngọc Hương rất thích được về nhà để nhìn mẹ đứng trong bếp và chỉ một lát sau là bê ra một nồi cá kho thơm lừng nóng hổi. Rồi cô đã ăn lấy ăn để liền mấy chén cơm, mà chỉ cần chan nước cá kho của mẹ thôi là cô ấy đủ thấy rất ngon rồi, nên Ngọc Hương cứ mong tết là vậy đó. Người ta cứ hay nhắc bánh tét bánh chưng rồi món này món kia, còn mẹ cô thì rất biết là con gái rất mong chờ nồi cá kho của mẹ, nên năm nào Ngọc Hương cũng được ăn và ăn rất nhiều luôn.

Với Bảo Uyên thì món ăn mà cô ấy thích nhất là món canh khoai sọ. Mà nhiều nơi người ta hay gọi là khoai môn, đó cũng là một món ăn rất bình thường mà gần như trong bữa cơm gia đình nào cũng có, vậy mà Bảo Uyên chỉ muốn được về nhà để mẹ nấu cho ăn. Dù cô đã lấy chồng và đã có con rồi, vẫn cứ thích mỗi tết đến là được bay về nhà cùng mẹ, để được nhõng nhẽo với mẹ để được ăn món canh khoai ngon ơi là ngon do mẹ cô nấu. Mà sao cô cũng đã bắt chước rất nhiều lần mà không thể nấu ngon như mẹ. Vậy mới nói con cái muôn đời vẫn cứ là con cái, sao bằng mẹ được. Mà năm nào sau khi về lại nhà mình cô cũng kể về món canh khoai đó với mọi người, mà rất lạ là ai cũng chăm chú lắng nghe.

Minh Lợi thì lại rất háo hức được về nhà ăn tết với mẹ, vì ba cô đã mất lâu rồi, vì chỉ có mấy ngày tết là mấy chị em cô mới được gặp nhau. Rồi Minh Lợi thích nhất là mấy chị em mấy đứa cháu được xúm xít bên nhau, đứa đứng đứa ngồi, đứa đi đứa chạy, tất cả tập trung cho cái món bánh căn mà năm nào mấy đứa nhỏ cũng nhắc. Minh Lợi nói có lẽ mấy ngày gần tết nhà nào cũng cúng tất niên, rồi những món ăn có vẻ giống nhau quá. Như bánh tét bánh chưng như thịt gà như dưa món như chả như nem nên đứa nào cũng ngán, vậy là tụi nó cứ mong chờ được ăn món bánh căn. Mà nhà mẹ cô luôn có sẵn cái bếp, chỉ cần chuẩn bị bột rồi trứng rồi hành rồi mắm, rồi cùng châu mấy cái đầu lại, đứa đổ bột đứa đổ trứng đứa cạy bánh ra. Vậy là những cái bánh nóng hôi hổi được ăn trong cái lạnh lạnh cuối năm của một cái tết sắp đến mà hương vị của nó. Mà vị ngon của nó là Minh Lợi không thể và không biết cách nào diễn tả hết được, chỉ biết năm nào cô cũng rất mong chờ được về nhà để cùng làm món bánh căn, được cùng ăn với những người thân của cô. Dù cô cũng biết đó là một món ăn mà ngoài đường phố trong các quán người ta cũng bán nhiều lắm, nhưng ở đó không bao giờ có được những tiếng cười và những tình thương giống ở nhà mẹ cô.

Nhi viết đến đây thì lại rất nhớ đến ông ngoại của cô. Cô nhớ với ông ngoại thì tết có thể thiếu bất cứ điều gì hay món ăn gì, nhưng phải luôn có cho ông một hũ mứt gừng nhỏ thôi để ngay trên cái bàn ông vẫn ngồi uống trà, bên cạnh bộ tách trà quen thuộc của ông. Mà trong nhà từ lớn đến nhỏ ai cũng biết là sở thích của ông ngoại là vậy, là ông ngồi nhâm nhi một chút mứt gừng và một tách trà thật nóng, rồi ông nhìn các con các cháu cười nói đi lại xum xuê quanh ông mấy ngày tết. Với ông ngoại thì đó lă ăn tết, chứ chẳng cần mâm cao cỗ đầy sang trọng hay đầy ắp món này món kia. Mà ông nói ông cũng đã già rồi nên có tết thì ông vẫn cứ ăn uống như thế, chỉ cần một chén cơm nóng và có một chén nước mắm thật cay cho ông là được.

Không biết nhà mọi người thì sao nhưng Nhi tin là cho dù là nhà đại gia hay tiểu gia hay gì gì đi nữa thì cứ tết đến là người ta vẫn sẽ xôn xao cho những sự chuẩn bị giống nhau và khác nhau. Cũng vẫn cứ những món ăn truyền thống không thể thiếu cho ngày tết là bánh chưng bánh tét, là nồi thịt kho trứng hay món dưa hành. Hay là những món ăn mà những người Nhi quen, những người bạn của Nhi vẫn thích, thì muôn đời người ta vẫn sẽ nói vậy, là ăn tết.

Chỉ còn mấy ngày nữa, cái tết đang rất cận kề đang rất gần bên mọi người, những chuẩn bị đang một nhiều hơn đang ngày một sôi động hơn. Mong sao mọi người ăn tết vui vẻ và bình yên, đó cũng là lời chúc Nhi dành cho tất cả dẫu là chưa năm mới. Để cứ những cái tết sau nữa, cho dù là thuận lợi hay khó khăn vẫn còn thì tất cả vẫn sẽ ăn tết, vẫn được ăn tết. Để tất cả vẫn sẽ nói từ chính những cảm xúc rất thật của trái tim mình, tết là được ăn tết, ăn thật ngon, ăn thật nhiều và ăn thật ấm.

© HẢI ANH - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Trời Nắng Lên, Chúng Ta Sẽ Ổn Thôi | Radio Chữa Lành

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Những bức thư chưa một lần gửi

Những bức thư chưa một lần gửi

“Tôi thích cậu ấy không phải ngày một ngày hai, thích cậu ấy không phải vì tình cảm nhất thời. Tôi thích cậu ấy dù cậu ấy là chàng trai tôi gặp khi 17 tuổi hay là người của sau này, ở bên nhau hay không đều không quan trọng bởi vì ngay từ đầu tôi đã biết trước kết quả. Tôi đã cược hết tất cả những gì tôi có vào một người một mối tình mà tôi còn chẳng dám mơ tới”.

Review sách: “Tổn thương thời thơ ấu – 27 câu chuyện chữa lành nỗi đau gia đình”

Review sách: “Tổn thương thời thơ ấu – 27 câu chuyện chữa lành nỗi đau gia đình”

Đây là một góc nhìn đặc biệt giúp người đọc hiểu rằng, sự kết nối gia đình vừa là nơi bắt đầu của nỗi đau, nhưng cũng chính là nơi cho sự chắp vá những tổn thương.

4 con giáp được Thần Tài 'rót vốn' trong 3 tháng tới

4 con giáp được Thần Tài 'rót vốn' trong 3 tháng tới

Trong 3 tháng tới, 4 con giáp này may mắn được Thần Tài ghé thăm khiến tài vận tăng vọt, ăn nên làm ra.

Hoa sữa về trong gió

Hoa sữa về trong gió

Nhưng bên cạnh những nụ cười tít mắt vì hạnh phúc, sự khác biệt giữa hai con người, đối lập nhau về tính cách đã khiến cô một mình khóc trong tủi thân. Tuy thường xuyên chia sẻ mọi chuyện vui buồn nhưng 3 lần khóc như mưa ấy, cô ấy lại giấu anh.

Giông bão sẽ qua, bình yên sẽ trở lại

Giông bão sẽ qua, bình yên sẽ trở lại

Người ta bảo trước cơn bão là bầu trời bình yên, đúng vậy, trời hoàng hôn hôm đó đẹp đến nao lòng. Chẳng biết bão đến thì chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng trước hết phải cảm ơn vì vẻ đẹp nên thơ của bầu trời chiều hôm ấy.

Lời yêu thương con gái xin gửi về cha mẹ!

Lời yêu thương con gái xin gửi về cha mẹ!

Con yêu cha mẹ nhiều biết bao! Tình yêu đó con luôn giấu kín trong lòng và chưa bao giờ dám thổ lộ. Để rồi hôm nay khi đơn độc một mình nơi xứ lạ nỗi nhớ thương càng lớn dần, quặn lại trong tim nhói đau và thổn thức!

Mùa hạ không thể quay lại ấy

Mùa hạ không thể quay lại ấy

''Sao Mì không nói thẳng là Mì thích cậu ấy nhỉ, vì chúng ta là học sinh cuối cấp rồi.'' Lúc ấy tôi chỉ cười nhẹ và lắc đầu vì tôi biết khi thổ lộ ra, cậu sẽ không xuất hiện trước mặt tôi nữa.

Về quê

Về quê

Dù là có đúng dịp tết hay không, nhưng Trân tin quê của mỗi người, quê hương của mỗi người chính là máu chảy trong cơ thể họ. Chính là trái tim và nguồn cội của cuộc sống của họ, để có đi đâu về đâu thì họ cũng muốn được vậy, là về quê.

Góc sân mùa hạ

Góc sân mùa hạ

Những cơn mưa mùa hạ Gợi nỗi lòng người con xa xứ Về bóng mẹ hao gầy Liêu xiêu khuya sớm

Dọc dài Việt Nam khám phá hương vị phở ba miền

Dọc dài Việt Nam khám phá hương vị phở ba miền

Phở gắn liền với tâm thức người Việt từ hàng trăm năm qua. Không còn là món ăn đơn thuần, phở đã trở thành một trong những đại diện tiêu biểu của văn hóa ẩm thực Việt Nam.

back to top