Thân thương muối lạc
2024-12-17 19:50
Tác giả:
blogradio.vn - Đồng nghiệp bảo “Muối lạc chứ cao sang gì mà mừng như được vàng”. Tôi mỉm cười. Với tôi, muối lạc mẹ làm còn quý hơn cả vàng.
***
Mẹ điện bảo vừa gửi vào cho tôi hai hũ muối lạc (muối đậu phộng) vì biết tôi rất thích ăn. Tôi háo hức chờ quà quê như chờ được gặp mẹ. Đồng nghiệp bảo “Muối lạc chứ cao sang gì mà mừng như được vàng”. Tôi mỉm cười. Với tôi, muối lạc mẹ làm còn quý hơn cả vàng.
Cuộc sống đã khác xưa, những ngày gian khó dần xa, những bữa cơm thịnh soạn đủ đầy thịt cá dần thay thế cho dưa cà mắm muối đạm bạc. Vậy mà chẳng hiểu sao, các món ăn truyền thống, trong đó có muối lạc chẳng khác nào “đặc sản” khiến tôi càng ăn càng thích.
Mẹ bảo, ở thời của ông bà, bố mẹ ngày xưa, muối lạc, muối vừng đã đi vào lịch sử, gắn liền với những năm tháng chiến tranh khốc liệt, những chiến công oanh liệt, hào hùng. Còn với thế hệ 8X, 9X chúng tôi bấy giờ, muối lạc là thức quà của tuổi thơ, là những kỉ niệm đong đầy bên mẹ.

Quê tôi thời ấy, nhà nào cũng trồng nhiều ngô, khoai, sắn, vừng, lạc... Nhà nào cũng sắm chum sành, vại sành để bảo quản củ, quả, hạt được lâu dài. Lạc sau khi thu hoạch về, vặt củ, mẹ rửa sạch, mang phơi phóng giữa sân đủ nắng rồi phân thành nhiều loại, mỗi loại sẽ được đựng ở một chum riêng dành: làm giống hoặc bán, dành khi dịp lễ, tết và… dùng rang muối ăn hàng ngày.
Trong số các món ăn từ lạc: xôi lạc, kẹo lạc… tôi vẫn thích nhất món lạc rang muối mẹ làm. Ai cũng bảo muối lạc làm đơn giản, chỉ cần vài công đoạn, mươi mười lăm phút là xong nhưng rang thế nào để muối lạc đúng vị thì phải có nghệ thuật. Chính sự khéo léo của mẹ trong việc chọn nguyên liệu, gia vị đến việc trộn, rang muối nên kể từ khi biết đến món muối lạc trong bữa cơm hàng ngày, tôi đã “nghiện”, đến độ hương vị muối lạc lần đầu tiên được ăn, đến giờ vẫn ven nguyên trong trí nhớ.
Nguyên liệu để làm món muối lạc gồm những hạt lạc chắc mẩy, tròn và to kết hợp các gia vị muối, mì chính. Mẹ chọn một lượng lạc phù hợp (khoảng một bát ăn cơm) cho vào cối, dùng chày giã, sẩy bỏ lớp vỏ lụa. Mẹ không giã mịn mà chỉ giã hạt vỡ đôi vỡ ba để khi ăn với cơm sẽ cảm nhận được vị bùi béo. Sau đó, mẹ lấy một lượng muối bột, mì chính vừa đủ cho vào trộn đều với lạc vừa giã. Tất cả cho vào chảo và bắc lên bếp rang. Muối lạc ngon nhất khi rang bằng than hồng, vì món ăn sẽ thơm ngon, lại không bị cháy. Mẹ đảo muối đều tay cho đến khi lạc chuyển sang màu vàng ruộm, thơm phức, mẹ bắc ra để nguội. Phần thì mẹ múc ra bát riêng để cả nhà dùng trong bữa cơm, phần thì mẹ cho vào hũ thủy tinh để bảo quản, ăn dần.
Muối lạc ngon nhất là khi ăn cùng cơm nóng, xôi hoặc rau củ quả luộc. Nhớ những ngày đi làm đồng xa, mẹ vẫn thường lấy mo cau đùm cơm nóng, kèm muối lạc mang theo. Nghỉ trưa, mẹ lấy dao cau cắt cơm thành từng lát mỏng, chấm ăn với muối lạc, chẳng những tiện lợi mà còn ngon miệng. Khi chị em tôi còn nhỏ, mẹ thường làm cơm nắm cho chúng tôi chấm ăn với muối lạc. Mỗi đứa chỉ cần 3- 4 nắm cơm bằng nắm tay mình, chấm với muối lạc, thể nào cũng chắc bụng và no lâu. Lên cấp 3, sáng nào, tôi cũng ăn cơm nguội với muối lạc mẹ làm rồi đạp xe cả chục cây số xuống trường huyện học. Dù đường xa ngái, món ăn mẹ làm đã giúp tôi có thêm năng lượng để kiên trì học tập. Món muối lạc đạm bạc, dân dã, giòn thơm, béo ngậy, mằn mặn với nhiều dinh dưỡng gồm chất bột, chất đạm, chất béo, chất đường, vitamin... đã trở nên thân thuộc, gần gũi với gia đình tôi như thế.
Lập nghiệp xa nhà, tôi vẫn không thể nào quên món muối lạc bình dị và những kí ức một thời bên mẹ. Tôi may mắn được đi khắp đó đây, được thưởng thức nhiều món cao lương mĩ vị, vậy nhưng không món nào ngon cho bằng muối lạc mẹ làm.Có lần mẹ gửi muối lạc từ quê vào, vì một lí do nào đó, tôi đã không nhận được. Tôi tiếc hùi hụi, buồn bã suốt cả tuần. Đơn giản vì muối lạc mẹ làm chính là quà quê, là tình quê và là tình mẹ.
© Xanh Nguyên - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Đợi Đến Khi Hoa Nở, Đợi Trái Tim Được Chữa Lành | Radio Tâm Sự
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không
Em nghĩ rằng chỉ cần đủ bận, mình sẽ quên được. Nhưng hóa ra có những người không cần xuất hiện mỗi ngày vẫn có thể ở lại rất lâu trong lòng người khác. Điều đó khó hơn em tưởng. Khó hơn cả những kỳ thi mà em từng thức trắng đêm để vượt qua. Bởi kỳ thi nào rồi cũng có đáp án. Còn nỗi nhớ thì không.
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)
Mãi một lúc lâu sau, anh mới quay trở lại khoang tàu. Lúc này, mẹ anh đã ngủ thiếp đi trên giường nghỉ phía trong. Tấm chăn mỏng được kéo ngay ngắn đến ngang vai, ánh nắng nhạt ngoài cửa sổ lặng lẽ phủ lên mái tóc đã bạc trắng của bà, khiến gương mặt trở nên hiền hòa hơn. Chỉ còn Tường Lan ngồi chống cằm cạnh cửa sổ, lơ đãng nhìn cảnh vật đang chậm rãi lùi về phía sau. Nghe thấy tiếng bước chân, cô mới khẽ quay đầu lại.
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)
Nói đến đây, anh lại ngước mắt nhìn cô. Sau một khoảng lặng rất dài, anh mới cất tiếng, vẻ mặt dần trở về với sự bình thản quen thuộc. “Những gì em muốn nghe anh đều đã nói hết rồi...”
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)
Hai người ngồi ở khuôn viên thêm một lúc rồi Tường Lan mới dìu bà trở về phòng. Khi đi ngang qua hành lang, cô vô thức nhìn về phía anh. Anh vẫn đứng ở đó, Vừa thấy hai người bước tới, anh lập tức cúi đầu, lảng tránh ánh mắt cô. Tường Lan đưa bà vào trong phòng rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Cô đi đến trước mặt anh, khẽ nói: “Vào trong với em một lát nhé!”
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)
Bảy giờ tối, Tường Lan lại giữ thói quen đi dạo. Cô không có ý định trở về khách sạn quá sớm, mà anh dường như cũng vậy. Hai người sóng bước bên nhau trên con phố lên đèn, anh vừa đi vừa hỏi: “Ngày mai em có dự định đi đâu chưa? Dù sao cũng lâu rồi em mới về Việt Nam mà”
Bước Qua Cơn Mưa, Mới Thấy Được Cầu Vồng
Sau cơn mưa, bầu trời bỗng trở nên thoáng đãng, mây xanh hơn và nắng cũng dịu dàng hơn. Cô không còn đứng từ xa để ngắm nhìn một bóng hình nào nữa. Giờ đây, chính cô là tia nắng ấm áp xuyên qua những hơi sương còn sót lại, dệt nên một dải cầu vồng với dáng vẻ rực rỡ nhất của riêng mình.
Khi tuổi tác trở thành gánh nặng
Trong rất nhiều nỗi lo toan của cuộc sống, không biết từ khi nào mình lại bắt đầu sợ tuổi tác đến vậy. Hồi còn nhỏ, tôi từng nghĩ khi lớn thêm một tuổi nghĩa là mình sẽ trưởng thành hơn, được tự do hơn, được bước gần hơn tới cuộc sống mà mình hằng mong muốn. Nhưng đến khi thật sự lớn lên, tôi mới hiểu có những độ tuổi người ta không còn háo hức chờ đợi nữa mà chỉ âm thầm lo sợ khi nó đến gần.
Tôi của những năm tháng 17
Đứng trước tuổi 17 đối mặt với nhiều ngã rẽ của cuộc đời. Ta phải luôn thấp thỏm lo âu trước những lựa chọn của bản thân. Và ta sẽ đối mặt với nhiều biến động của cuộc sống






