Chỉ là một "thoáng" nhớ
2024-11-13 20:15
Tác giả: Li Ian
blogradio.vn - Có lẽ là vì cái lạnh se sắt của Hà Nội hay tiếng nhạc khẽ vang lên từ radio quán cà phê một âm thanh quen thuộc, như kéo ký ức về một người bỗng nhiên ùa về, không báo trước.
***
Tôi gửi vào gió lời bài hát, tôi gửi cho anh lời trong tim.
Hà Nội, đầu tháng 11, cái lạnh đã bắt đầu tràn về, mang theo một chút rét nhẹ nhàng của mùa đông. Trời xám xịt và mặt đường lấp lánh nước mưa bụi rải rác. Mỗi khi gió thổi qua, từng đợt lạnh buốt len lỏi qua lớp áo khoác mỏng.
Người qua đường vội vã, không ai muốn đứng lâu ngoài trời. Trên những con phố nhỏ, từng cặp đèn vàng tỏa sáng lờ mờ, chiếu xuống mặt đất ướt nhẹp, những vệt sáng mơ hồ như dệt nên tấm lụa mờ ảo của ký ức.
Tôi vốn không phải là người thích mùa đông. Cái lạnh đối với tôi chẳng khác nào một sự tra tấn, luôn khiến tôi cảm thấy co ro và khó chịu. Chăn ấm nệm êm là sự cứu rỗi duy nhất giữa những ngày tháng ẩm ướt và rét mướt của Hà Nội. Nhưng không hiểu sao, hôm ấy lại khác.
Đó là một buổi tối cuối tuần, tôi và cô bạn thân đã hẹn nhau từ trước để đi xem một bộ phim mới ra rạp. Tôi chẳng nhớ rõ lắm bộ phim đó là gì, chỉ biết rằng, có một điều gì đó thôi thúc khiến tôi bật dậy khỏi chiếc giường ấm áp mà không hề do dự, như thể có một điều gì đó cần tôi phải đối diện.
Buổi tối hôm ấy, Hà Nội vẫn mang một vẻ lạnh lẽo và trầm mặc như thường ngày. Tôi và Linh cô bạn thân gặp nhau ở một quán cà phê nhỏ gần rạp phim. Linh là người luôn sôi nổi và yêu đời, trong khi tôi lại trầm lắng và có phần khép kín.
Chúng tôi trái ngược nhau nhưng lại là bạn thân từ thuở nhỏ. Có lẽ chính sự đối lập ấy khiến chúng tôi gắn kết. Linh luôn là người kéo tôi ra khỏi vỏ bọc của mình, dẫn dắt tôi đến những nơi mới, trải nghiệm những điều mà tôi có lẽ sẽ không bao giờ tự mình làm.
- Lạnh quá, nhưng thật may là cậu chịu đi xem phim với tớ, - Linh vừa nói vừa hào hứng khuấy ly cà phê sữa nóng trước mặt.
Gương mặt cô bạn sáng bừng lên trong ánh đèn vàng nhạt của quán. Tôi mỉm cười đáp lại, cảm nhận cái lạnh từ từ tan đi trong lòng bàn tay khi cầm ly trà nóng.
Chúng tôi ngồi trò chuyện một lúc trước khi bộ phim bắt đầu. Nhưng thay vì hào hứng bàn về nội dung phim, tâm trí tôi lại như trôi dạt đi đâu đó. Có lẽ là vì cái lạnh se sắt của Hà Nội hay tiếng nhạc khẽ vang lên từ radio quán cà phê một âm thanh quen thuộc, như kéo ký ức về một người bỗng nhiên ùa về, không báo trước.
Hoàng người mà tôi đã từng yêu rất sâu đậm, nhưng giờ chỉ còn là một ký ức xa xôi, như những nốt nhạc bị gió cuốn đi giữa không trung.
Tôi gửi vào gió lời bài hát, tôi gửi cho anh lời trong tim. Những dòng ca từ từ trong tiềm thức bỗng hiện lên rõ ràng trong đầu tôi, như một lời thì thầm từ quá khứ.
Chúng tôi đã từng vui vẻ và hạnh phúc thế nào? Tôi cũng không nhớ rõ lắm chỉ nhớ khi thời sinh viên, cái thời nghèo khó bữa no bữa đói chúng tôi đã sưởi ấm trái tim nhau như thế nào, trong căn phòng nhỏ yên bình cất lên từng câu hát mà tôi tự soạn ra để hát tặng anh và chúng tôi đắm chìm vào nó. Thật không ngờ một ngày nào đó tôi có thể nghe được lời bài hát đó một lần nữa.
Chúng tôi đã xa nhau bao lâu rồi nhỉ? Hai năm, hay ba năm? Thời gian trôi qua nhanh như một cơn gió, mang theo những ký ức ngọt ngào và cũng không ít đắng cay. Tình yêu đầu đời của tôi, người tôi đã từng nghĩ sẽ ở bên mãi mãi, giờ chỉ còn lại là những mảnh ghép vỡ vụn.
Thế nhưng, dù đã qua bao nhiêu năm, mỗi khi trời trở lạnh, mỗi khi Hà Nội ngập trong màn sương mờ ảo, tôi lại nhớ về anh. Như một thói quen khó bỏ, như một nỗi nhớ không tên nhưng dai dẳng.
- Cậu sao thế? Hôm nay có vẻ không được vui, - Linh đột ngột lên tiếng, kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ miên man.
- Không có gì, chắc là do thời tiết thôi. Tớ chỉ hơi mệt, - tôi lắc đầu, cố gắng mỉm cười để không làm cô bạn lo lắng.
Nhưng thực ra, trong lòng tôi không yên. Những ký ức về anh cứ trỗi dậy mãi không thôi. Từng kỷ niệm, từng khoảnh khắc bên nhau, những cái nắm tay, những buổi đi dạo dưới hàng cây sấu già của Hà Nội.
Tất cả như đang diễn ra trước mắt tôi, rõ ràng và sống động đến mức khiến tôi phải tự hỏi liệu đó có thực sự chỉ là ký ức, hay là một giấc mơ mà tôi chưa bao giờ tỉnh dậy.
Sau khi kết thúc bộ phim, chúng tôi rời khỏi rạp trong cái lạnh càng lúc càng buốt. Tôi kéo cao cổ áo khoác, cố gắng che chắn khỏi cơn gió. Linh vẫn nói chuyện vui vẻ về bộ phim vừa xem, nhưng tôi hầu như không nghe được gì. Trong lòng tôi chỉ còn lại những suy nghĩ rối bời.
Tôi từng nghĩ mình đã quên anh. Đã vượt qua mọi thứ, đã mạnh mẽ hơn. Nhưng không, sự thật là tôi chỉ giấu nó đi thật kỹ, đè nén cảm xúc của mình xuống tận đáy tim, để rồi một ngày nào đó, như hôm nay, nó bất ngờ bật ra, làm tôi chao đảo.
Về đến nhà, tôi nằm dài trên giường, mắt nhìn lên trần nhà tối đen. Tiếng gió rít qua khung cửa sổ, từng tiếng một, như những nhịp đập đều đặn của trái tim. Tôi lại nghĩ về anh, về những lời nói cuối cùng chúng tôi trao nhau trước khi chia tay.
Anh nói rằng anh không thể mang lại hạnh phúc cho tôi, rằng anh không muốn trở thành gánh nặng của tôi nữa. Tôi không biết liệu đó có phải là sự thật hay chỉ là một cái cớ, nhưng tôi biết rằng, vào thời điểm đó, cả hai chúng tôi đều không đủ can đảm để tiếp tục.
Tôi từng muốn níu kéo anh, từng muốn làm mọi cách để giữ anh lại. Nhưng rồi, sau những đêm dài trăn trở, tôi nhận ra rằng tình yêu không phải lúc nào cũng là sự gắn bó bền chặt. Đôi khi, yêu là biết buông tay, là để người mình yêu ra đi và tìm thấy hạnh phúc của riêng họ, dù điều đó có nghĩa là mình phải chịu đau đớn.
Tôi gửi vào gió lời bài hát, tôi gửi cho anh lời trong tim. Một thoáng rung động nhung nhớ hết cả đời.
Những câu hát ấy như một lời nhắn gửi cuối cùng tôi dành cho anh. Một thoáng rung động, một thoáng nhung nhớ, nhưng nó đã theo gió bay đi mãi mãi.
Mùa đông lại về, và tôi vẫn ở đây, đối diện với chính mình, với những ký ức đã qua. Nhưng có lẽ, giờ đây, tôi đã học cách để những ký ức ấy chỉ còn là một phần nhỏ trong trái tim, để bước tiếp trên con đường của mình, dù anh có còn ở đó hay không.
© Li Ian - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
| mim34873@gmail.com
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Nghe như tình yêu
Tôi ngượng chín cả mặt nhưng lại không có cách nào rời mắt khỏi chàng trai ấy. Có lẽ đến bây giờ khi nhớ lại tôi vẫn cảm thấy nó như một thước phim đẹp nhất mà tôi có cho riêng mình.
Đợi mẹ về…
Mẹ chưa về, cả nhà đợi trông. Ngôi nhà trống trải, mâm cơm nguội ngắt, niềm vui chẳng thể tròn đầy. Đơn giản vì, mẹ là quan trọng nhất, là tất cả và không gì thay thế được trên đời.
Viết cho anh người đàn ông thương em nhất trên đời!
Ngày anh trúng tuyển, người đầu tiên anh báo là em. Em đã rất vui vì cuối cùng chúng ta cũng gần nhau. Và đó cũng là ngày mà anh nói anh thương em, muốn chăm sóc em cả cuộc đời.
Tôi dành một đời để thương một người
Tôi của những ngày đã lớn đã biết nên yêu thương mình thật nhiều để còn yêu thương nhiều người nữa cũng thật nhiều.
Những tiếng đêm
Mỗi người họ đều đang trong một góc nhỏ đang trong một chốn thanh bình yên ổn và ấm êm nữa của riêng mình, để ngủ. Đêm là tôi đã mang đến cho họ những giấc ngủ thật bình yên như thế, cứ mãi thế đi, cho cuộc đời này luôn được bình yên.
5 con giáp có sự nghiệp tỏa sáng trong năm 2025
Trong năm 2025 đầy hy vọng này, có 5 con giáp đặc biệt được phù hộ, định sẵn sẽ có những ngày tháng thuận buồm xuôi gió.
Ngày người thương thương một người khác
Người từng thương này. Anh ta có đối đãi với người tốt không? Anh ta có biết người thích uống cà phê sữa không? Anh ta có nhớ ngày sinh nhật của người không? Anh ta có biết người bị dị ứng với đồ hải sản không? Và anh ta có yêu người hơn tôi không? Người trả lời đi, người làm sao thế vậy?
Ở phố thị hay về với quê hương
Và một ngày tôi ngồi suy nghĩ lại thật nghiêm túc, khi ấy 22 tuổi tôi còn quá trẻ, không lẽ mình lại chọn cuộc sống an toàn và kinh tế gia đinh thì sao? Tôi quyết định cho mình một cơ hội để thử sức.
Tháng Mười, Anh và Em
Chiều nắng nhạt anh đi Để mặc em hờn dỗi Để tháng Mười hanh hao Buồn tênh và trống vắng
Xu hướng "Cứu lấy một ngày" - Bí quyết sống lành mạnh nhất hiện nay?
Mỗi sáng thức dậy, bạn đều mong muốn có một ngày làm việc hiệu quả và trọn vẹn. Nhưng nếu bạn có thể "cứu vớt" cả ngày chỉ bằng một việc nhỏ mất 5-10 phút thì sao? Xu hướng "Save the Day" (Cứu lấy một ngày) đang viral trên internet có thể thay đổi cách chúng ta nhìn nhận thời gian và cải thiện tâm trạng tức thì.