Phát thanh xúc cảm của bạn !

Cách xa vẫn nhớ người em thương

2024-06-18 11:53

Tác giả:


Blog Radio - Mùa hè năm nay thấm thoát đã trở lại, Linh Lan rời xa nhà và cũng là 4 năm 1 tháng. Năm nay cũng 4 năm 1 tháng Linh Lan không gặp được Quốc Trọng - người bạn tâm giao của cô thuở nhỏ cũng là người tình người yêu của cô trong những năm tháng còn học cấp 3. Kể về Linh Lan, cô là một cô bé rất ngây thơ trong sáng có cặp mắt rất to và đôi lông mày cong vút. Ngoài ra, Linh Lan còn sở hữu đôi mắt lệ trông rất to và đẹp. Đôi mắt ấy khiến ai lần đầu gặp cô đều dễ cảm thấy dễ mến. Cô có tone giọng nói miền Tây ấm áp và lai giọng Hà Nội một chút vì bố cô là người Hà Nội còn mẹ là người miền Tây.

***

Từ nhỏ Linh Lan đã được mẹ dạy cả giọng nói 2 miền nên cô học được bí quyết ấy. Linh Lan còn có đôi má có hẳn hai cái đồng tiền khi cười tỏ ra tinh nghịch đến lạ thường. Có lần cô hỏi mẹ: “Mẹ trong nhà chỉ có cậu 6 là có một cái đồng tiền thôi cô được cả hai má lún đồng tiền vậy mẹ? - Cô hỏi. Mẹ cô đáp do mẹ thích người có 2 má lún đồng tiền nên trời ban phước cho nhà mình đó con. Mẹ cô giải thích thêm đồng tiền đôi khi sinh ra có người có người không ít có di truyền con ạ. Linh Lan cười một cái và trả lời: “Con cảm ơn mẹ ạ”. Linh Lan là một cô gái rất lễ phép.

Trở lại với đôi mắt, chính đôi mắt long lanh này mà bạn cô là Quốc Trọng - lớp phó Học tập của lớp năm lớp 6 lại yêu và thích như thế. Mùa thu năm ấy khi bước vào cấp 2, Linh Lan gặp Quốc Trọng khi được thầy hiệu trưởng và cô hiệu Phó phân công từ tên bước vào lớp do cô Vân chủ nhiệm lớp để 4 năm học chung, đến năm thứ 4 Quốc Trọng tỏ tình Linh Lan. Cô ngày ấy không biết như thế nào, lúng túng ngại ngùng khi Quốc Trọng nhờ đưa cô mảnh giấy. Trong mảnh giấy Quốc Trọng ghi “Linh Lan xinh đẹp, bạn làm người yêu tớ nhé”, Linh Lan khẽ nhẹ cười một cái. Chắc hẳn trong lòng Linh Lan đã để ý Quốc Trọng và có thể cho điểm cậu ấy lâu rồi. Mùa hè năm đó, cả hai người quây quần bên nhau để học tập chuẩn bị ôn thi lên lớp 10. Linh Lan giỏi vẽ, nhạc còn Quốc Trọng giỏi Văn. Có lần nô đùa Quốc Trọng hỏi Linh Lan lớn lên trưởng thành hơn cậu muốn làm nghề gì? Linh Lan trả lời Tớ hả “Họa sĩ và Thiết kế thời trang”.

Ngẫm một hồi lâu, Quốc Trọng móc trong túi ra cây viết chì và mảnh giấy ghi “Tớ chúc cậu thành hiện thực và sau này lớn lên cậu làm vợ của tớ, và dạy con của tớ nữa”. Không biết mãi mãi sao này như thế nào, lời Quốc Trọng cứ vang lên Linh Lan một sự tin tưởng đến khó tả. Bởi vì chừng ấy tuổi Linh Lan chưa có kinh nghiệm nhiều trong tình yêu, còn Quốc Trọng cũng vậy. Người ta hay bảo thông thường mối tình đầu hay bị dở dang - Linh Lan sợ. Và rồi họ cứ như hai người bạn thân, tìm hiểu, gắn kết và sẻ chia. Họ trên mức tình bạn một chút.

Có người bảo rằng, bạn hãy nói cho người bạn thích nhất yêu nhất là bạn thích và yêu quý họ để năm tháng sau này khi người đó trong những tháng tăm tối nhất cũng sẽ yêu chính mình vì bạn yêu họ. Đâu đó phiên bản trong cuộc đời cũng có người yêu quý con người bạn, phiên bản lúc nào đó trong cuộc đời bạn khi chạm một phút giây nào đó. Ngẫm thời gian trôi. Mùa thu năm ấy, Quốc Trọng và Linh Lan đều bước vào chung một mái trường THPT Tứ Kiệt, Linh Lan học khác lớp với Quốc Trọng. Năm đó Quốc Trọng được học ban nâng cao còn Linh Lan học lớp cơ bản. 3 năm trôi qua họ vẫn giữ được liên lạc với nhau đến kỳ thi THPT Quốc Gia. Linh Lan chọn chuyên Vẽ để làm họa sĩ, Quốc Trọng chọn Thiết kế Đồ Họa. Năm đó hai người cùng vào Đại học. Tình

yêu của Linh Lan và Quốc Trọng luôn tiềm tàng và lớn dần lên.

Năm nay Sài Gòn mùa hè có mưa ngâu, Linh Lan ngồi trong quán HighLands bên gốc đường Nguyễn Chí Thanh nơi cô trọ. Cô ngồi bâng quơ và suy nghĩ. Cô nhớ đã 4 năm học Đại học rồi, năm nay là tháng nhất cô tốt nghiệp Đại học cũng là 4 năm 1 tháng cô không gặp lại Quốc Trọng, người mà cô nghĩ sẽ không rời xa. Ngày lên Đại học, Linh Lan còn nhớ chính cô đã nói với Quốc Trọng là để cô đủ lớn để tiếp tục với Quốc Trọng.

Năm ấy Quốc Trọng nói: “Cậu cho tớ đi cùng với” - đó là lời muốn tiếp tục mối quan hệ trên tình bạn một chút. Vậy mà Linh Lan từ chối. Năm nay, ngồi ngẫm lại Linh Lan không thấy nuối tiếc khi không cho Quốc Trọng cùng cô trong những năm tháng Đại học. Cô biết rằng một mối tình không hẳn là lúc nào cũng có nhau, cô muốn dùng 4 năm Đại học để thử thách tình yêu của cô và Quốc Trọng. Và rồi điều gì đã xảy ra. Và rồi cô trả lời: “Nếu sau 4 năm mà chúng ta muốn gặp lại nhau, yêu nhau lần nữa thì tớ sẽ cho cậu đi chung với tớ hoài luôn”. Lời hứa ấy nhìn đi nhìn lại làm buồn Quốc Trọng. Có một câu nói dân gian ông bà thường nói: “ Điều gì của mình nhất định sẽ về của mình, có trốn cũng không được”. Bỗng nhưng trở lại khung cảnh của quán Highland Coffee, giật mình có giọng nói miền Tây ấm vang lên: “Chào cậu, Linh Lan”. Hốt hoảng Linh Lan chồm ra phía sau xem ai mà giọng quen như là… Chính xác là Quốc Trọng. Bốn năm rồi, tình cảm của Quốc Trọng vẫn dõi theo cô, biết cả cô hay ngồi đây để thư giãn.

Quốc Trọng nói: “Làm lại từ đầu nha em - Linh Lan, anh cũng gần đây thôi và mỉm cười một cái”. Vậy là họ đã chung một Quận vậy mà cả hai chưa kịp nhận ra nhau và đến giờ mới nhận ra - quả thật đã có sự an bày hết cả. Quốc Trọng đã dắt Linh Lan về nhà cho ba mẹ xem mắt. Cảm nhận Linh Lan và Quốc Trọng làm chúng ta tin rằng có một tình yêu đích thực nào đấy như trong phim. Có người đã gặp nhau trong những năm tháng của tuổi trẻ và có những người vẫn gặp nhau ở những năm tháng trưởng thành của mình. Dù sao đi nữa chúng ta ắt sẽ gặp nhau.

Cảm ơn vì đã đến bên đời nhau để cho nhau học được sự chờ đợi và lòng kiên nhẫn - Quốc Trọng nói. Với những kỷ niệm khó quên dù đi đâu làm gì vẫn có người phương xa nhớ đến bạn. Mong bạn sẽ trở thành phiên bản của chính mình để gặp những người cùng tần số.

 

@Blog Radio - Lê Thanh

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Mưa nào mà không tạnh?

Mưa nào mà không tạnh?

Mưa tầm tã, rào rạt. Mãi khi bình minh ló rạng cũng là lúc em nhận ra mình đã khóc lâu đến nhường nào. Chín mươi chín cuộc gọi nhỡ từ mẹ.

Ai bán

Ai bán

Ai bán cho tôi nửa trò đời Tôi về ủ thành rượu uống chơi Nhăm nhi từng chút hồn tản mạn Trở lại tuổi thơ thấy mẹ cười

Tía là quê hương

Tía là quê hương

Năm đó nếu không có tía, nếu tía không ôm con về thì con đâu được như hôm nay. Tía vừa là ba vừa là mẹ của con, tía là những gì yêu thương thân thuộc nhất của quê mình mà con chỉ có thể nói tía là quê hương. Tía là cả vùng quê của mình đã thấm vào con đã thành máu chảy trong con ba

Giá như cậu biết sống làm người tốt sớm hơn!

Giá như cậu biết sống làm người tốt sớm hơn!

Thật sự, giờ cậu đã hiểu ra tôi và biết thương tôi. Cái ôm hòa giải gỡ bỏ mọi nút thắt suốt tám năm qia. Đó cũng là lần đầu và cũng là lần cuối cùng cậu thật tâm xem tôi là chị dâu của cậu, chúng tôi được là chị em.

Đa ơi

Đa ơi

Đa ơi! Sao buồn thế Trông bọn trẻ đến tìm Suốt thời gian im tiếng Lặng lẽ một niềm riêng

Nếu yêu anh là một ván cược thì kết quả nào cho em? (Phần 5)

Nếu yêu anh là một ván cược thì kết quả nào cho em? (Phần 5)

Cảm ơn cuộc gặp gỡ ấy đã đưa chúng mình từ hai người xa lạ đến với nhau thành người thương. Từ nay mình không còn một mình nữa mà có người cạnh bên quan tâm và yêu thương.

Làm gì để sống hạnh phúc?

Làm gì để sống hạnh phúc?

Chính bản thân bạn, sống trong chính câu chuyện của mình nhưng cũng không biết mình có đang thực sự hạnh phúc hay đang cố ích kỷ che đậy một vết thương cũ.

Thuận vợ thuận chồng

Thuận vợ thuận chồng

Dù có lúc “Cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt” nhưng cuối cùng họ vẫn nghĩ đến cái nghĩa cái tình, vẫn “ăn đời ở kiếp” với nhau, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, giữ cho tổ ấm gia đình luôn được bền vững, tốt đẹp.

Các tầng mây

Các tầng mây

Tôi muốn có một người ngang tầm với mình, không phải về gia cảnh mà là mindset, anh có thể giàu hoặc nghèo hơn tôi nhưng về tư duy sống thì chúng ta phải đồng điệu.

Nếu yêu anh là một ván cược thì kết quả nào cho em? (Phần 4)

Nếu yêu anh là một ván cược thì kết quả nào cho em? (Phần 4)

Có lẽ mình là một cô gái may mắn và hạnh phúc khi nhận được lời tỏ tình trực tiếp như thế. Có thể những lời tỏ tình có thể không quá ngọt ngào trau chuốt thế nhưng lại thật chân thành. Ngày trước lúc mình chọc anh thế mối quan hệ của cả hai đang là gì, anh bảo rằng bản thân không muốn nói những lời quan trọng thông qua tin nhắn. Có thể thấy anh nghiêm túc với mối quan hệ này như thế nào.

back to top