Mùa hè trong lòng cô gái nhỏ
2024-10-31 18:45
Tác giả: Cỏ mùa thu
blogradio.vn - Những năm đó trong kí ức, thiếu thốn đủ thứ, nhưng vẫn chưa bao giờ thấy bản thân khổ, đến tận bây giờ đó luôn là những ngày tháng đẹp đẽ và hạnh phúc nhất trong cuộc đời.
***
Chẳng còn nhớ những năm ấy là lúc bản thân đã bao tuổi, chỉ nhớ rằng mùa hè chính là mùa mà chúng tôi ao ước nhất. Phượng rợp đỏ cả sân trường, những con đường trong xóm cũng đầy màu phượng rơi, ký ức về mùa hè, về những năm tháng học trò sao thiếu được màu đỏ ấy, đến tận bây giờ mỗi lần nhìn những bông hoa phượng nở vẫn vẹn nguyên cảm xúc bồi hồi, nao nao của những năm tháng đó.
Mùa hè ở một vùng quê nghèo như chúng tôi, mất điện là hầu như ngày nào cũng có, với cái thời tiết nóng cắt da cắt thịt mà mất điện thì chịu sao nổi. Mấy chị em theo chân ba đem chiếu, đem võng ra ngoài vườn tìm bóng cây mát và nghỉ trưa, nói là ngủ trưa chứ thực ra có lẽ ba mẹ mới cần phải ngủ chứ chúng tôi đâu có biết ngủ trưa là gì, hái hoa chơi đồ hàng, nghe ba bày vài trò chơi gì đó rồi cứ thế mà làm theo, có lúc buổi trưa chính là lúc đi rình mò hái trộm quả chín của nhà hàng xóm. Ra vườn rồi bầy sâu đâu có chịu tha cho, đêm về ngứa ngáy cả người. Những đứa trẻ nông thôn như chúng tôi nghỉ hè đứa nào cũng đen nhẻm, tay chân đầy những vết côn trùng cắn và đủ thứ lá cây cọ xước vào. Da đứa nào độc còn lên mủ khắp người, nhưng nào đâu có đứa nào sợ, thời ngây ngô cũng chẳng đứa nào sợ xấu.
Nhớ nhất là những đêm hè oi bức, điện mất có lẽ từ chiều, cả nhà ăn cơm trong ánh đèn dầu le lói, sau đó đem ghế ra sân chờ từng cơn gió thổi qua, nghe ba mẹ và bà nội kể đủ thứ chuyện trên đời. Vẫn nhớ rằng bản thân lúc đó rất thích ngắm sao, cứ nhìn lên và tưởng tượng đủ thứ, ba giới thiệu cho vài vì Sao mai, Sao hôm, vậy mà từng có ước mơ trở thành nhà thiên văn học. Mỗi lần có điện đứa nào phát hiện ra trước là réo to: yeah có điện rồi, cả xóm ai cũng nghe thấy hết. Có đêm chờ đến khuya cả nhà phải vào ngủ nhưng điện vẫn không có, bà nội phải quạt tay cho mới chịu nằm yên ngủ. Những năm đó trong kí ức, thiếu thốn đủ thứ, nhưng vẫn chưa bao giờ thấy bản thân khổ, đến tận bây giờ đó luôn là những ngày tháng đẹp đẽ và hạnh phúc nhất trong cuộc đời.
Ở quê, mùa hè là mùa lúa chín vàng óng ả, mùi rạ thơm phức, gặt lúa, túa lúa, phơi lúa là kỉ niệm chắc có lẽ khó phai mờ. Nhớ năm đó ba mẹ đi vắng, tôi và em trai không biết bằng suy nghĩ thiên tài nào đó lần đầu tiên đem lúa ra đường quốc lộ phơi. Mới đổ ra được mấy bao thì chú công an xã chạy xe trên đường thấy nhắc nhở dẹp gọn vào, phơi ở đây dễ tại nạn xe cộ, và thế là hai đứa phải hốt vào bao. Hốt từng nào là miệng rên rỉ từng đó: Sao họ phơi được mà mình không được, dù biết là mình sai nhưng vẫn thấy ấm ức vô cùng. Hồi đó mẹ vừa đi dạy, vừa phải làm lúa, vẫn nhớ trong kí ức mẹ mặc bộ áo quần rộng thùng thình, bưng từng thúng lúa sấy trước quạt, để thu được hạt lúa chắc, còn hạt lép thì mang bỏ hoặc cho gà ăn…
Gần nhà có con sông nhỏ, hè năm nào cũng kéo nhau cả lũ xuống tập bơi, nói chung thì mình cũng không hẳn là tập bơi, chỉ đứng cho ướt người vậy thôi chứ sợ bà nội la lắm. Dù tuổi thơ ở quê nhưng trong mắt bạn bè tôi vẫn là một nàng tiểu thư chính hiệu nhé, ba mẹ làm giáo viên, chỉ lo ăn và học. Ừ thì tôi cũng chưa bao giờ phủ nhận về chuyện đó, tôi tự hào, nhưng mà tôi là một đứa khá là thân thiện, bạn bè chơi gì tôi cũng chơi đó, làm gì tôi cũng làm theo, nhưng chúng nó làm thật còn tôi thì ‘làm chơi”. Vậy nên trong kí ức của nhiều người tuổi thơ có thể là cái gì đó vất vả gian truân, còn tuổi thơ của tôi lúc nào cũng đầy ngọt ngào và đủ trải nghiệm, luôn được nâng niu và yêu thương, tôi không có quá nhiều mong cầu nên cũng chẳng bao giờ thấy thua thiệt so với bạn bè. Tôi từng nghe nói, những kẻ có tuổi thơ hạnh phúc thì dùng cả tuổi thơ ấp ôm cả cuộc đời, những kẻ có tuổi thơ bất hạnh thì dùng cả cuộc đời quên đi tuổi thơ, tôi chắc chắn là dạng người thứ nhất rồi.
© Cỏ mùa thu - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Hãy Cho Bản Thân Cơ Hội Được Yêu Thêm Lần Nữa | Radio Tâm Sự
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Những chuyện không ngờ tới
Chẳng biết được, cuộc đời này là một chuỗi những chuyện không ngờ tới, một trận bão, một giấc mơ, một cuộc chạm mặt cũng có thể tạo ra một chuỗi những suy ngẫm khác nhau, những nhận định khác nhau.
Hỡi à tuổi thơ
Dòng thời gian trôi, ai còn có nhớ Chiếc võng ngày thơ, chiều mưa mẹ ngồi Xưa, dáng hình cha, chiều mưa lạnh ngắt Còn hay đã tắt: - Hỡi à tuổi thơ!
Một tình yêu kéo dài suốt một đời
Tình yêu của họ ngọt ngào, đáng yêu và chân thành, nhưng họ không còn là những con người như khi họ mới gặp nhau. Cô yêu Alex hết lòng, nhưng cô không thể phủ nhận rằng con đường của họ đang rẽ hướng.
Mong tình ta bắt đầu khi mùa thu còn trở lại…
Khi thu một lần nữa quay về, cô đã mười tám, lứa tuổi dễ bị rung động trước những điều nhỏ nhặt nhất. Lúc này cô nhận ra mình đã yêu anh từ lúc nào.
Viết cho tuổi mười tám
Khủng hoảng tuổi đôi mươi đến thật nhanh, nhiều khi, việc giao tiếp với người khác mỗi ngày cũng làm chúng thấy cạn kiệt năng lượng, lạc lõng. Thì ra, cái giá phải trả cho ước mơ cũng rất đắt, những thứ tốt đẹp, lung linh thì chưa bao giờ " miễn phí".
Đôi tay người bạn
Bạn hiền ơi! Cho tôi mượn đôi tay Để tôi nắm đôi bàn tay người bạn Dẫu mai đây có xa thì vẫn nhớ Nhớ đến lúc này, tay xiết chặt lấy tay…
Chưa từng bỏ lỡ nhân duyên
Chuyện của gia đình anh hoàn toàn không phải lỗi của cô ấy, nhưng đâu đó cái bóng của toàn bộ câu chuyện vẫn bao phủ lấy cả anh và cô. Họ sẽ làm gì để bước qua cái bóng của quá khứ kia?
Mùa hoa cải năm ấy
Câu chuyện kể về cảm xúc của nhân vật Tôi nhớ về ký ức tuổi thơ bên triền đê, nơi cô đã lớn lên cùng một cậu bạn. Họ cùng chơi đùa, thả diều và học tập bên nhau. Khi cậu bạn đỗ đại học và rời quê, mối liên hệ giữa họ dần phai nhạt. Sau một thời gian, cậu trở về quê cùng một cô gái mới, khiến cô gái cảm thấy hụt hẫng và nỗi buồn lấn át kỷ niệm đẹp. Dù thời gian trôi đi, hình ảnh mùa hoa cải vẫn gợi nhớ về tình yêu thầm kín mà cô không thể quên. Cô chấp nhận rằng tình cảm đó sẽ mãi ở lại với cô, giống như những mùa hoa cải vẫn nở rực rỡ.
Viết cho người đã cũ
Đã cũ khiến ta bất giác hồi tưởng lại những ngày đầu làm quen để rồi tự gượng cười nhìn lại những gì đã cũ, cảm giác đó, rung cảm đó tưởng như sẽ trở nên sợi dây kết nối với nhau dài lâu; ấy thế lại vội vàng đến, rồi vội vàng lướt qua cuộc đời của nhau tựa như gió thoảng, tựa đám mây ghé qua rồi vội bay về phía cuối chân trời
Mưa nào mà không tạnh?
Mưa tầm tã, rào rạt. Mãi khi bình minh ló rạng cũng là lúc em nhận ra mình đã khóc lâu đến nhường nào. Chín mươi chín cuộc gọi nhỡ từ mẹ.