Phát thanh xúc cảm của bạn !

Ngày đông

2024-05-20 18:35

Tác giả:


blogradio.vn - “Có phải em không xứng đáng nhận được hạnh phúc không chị? Không xứng đáng được yêu thương, được bảo vệ, em chỉ là một người đi lang bạt ở nhờ nhà người khác. Người thương em nhất đã đi rồi, bây giờ, em không có nhà nữa rồi!”

***

Tôi vẫn nhớ như in buổi chiều mà Mai ra đi, đó là một chiều đông với cái lạnh cắt da cắt thịt, cũng là ngày giỗ đầu của bà ngoại em.

Mai không biết bơi, nhưng người ta lại tìm thấy xác em ở dưới con sông đầu làng.

Không ai biết vì sao Mai lại chết, chỉ có thể kết luận rằng do em trượt chân mà ngã xuống. Hôm đó tôi trở về nhà, nhận ra nguyên nhân cái chết của Mai, sau đó cả đêm tôi nằm trong chăn mà khóc.

Nói ra chắc sẽ không ai tin, nhưng Mai tự tử!

Mai kém tôi 1 tuổi, nhà bà ngoại em và nhà tôi là hàng xóm. Hồi nhỏ, mỗi lần sang bà ngoại là Mai lại chạy tót sáng tìm tôi, rủ tôi trèo cây, hái hoa, chạy dọc đường làng chơi với đám trẻ con. Nhưng sau này, Mai chính thức trở thành hàng xóm của tôi, lí do là bởi vì, ba mẹ em ly hôn, mẹ đi làm ở đâu xa lắm, ba lấy vợ mới ở tít trên tỉnh kia, chỉ có bà ngoại là chịu đón em về chăm sóc.

Từ ngày đó Mai ít nói hẳn đi, có những buổi chiều hai chúng tôi ngồi ở triền đê ngắm chiều tà, Mai thẫn thờ chống tay lên cằm, không biết em đang suy nghĩ điều gì. Tôi có hỏi mấy lần nhưng Mai không nói, chỉ cười bảo, em ngắm trời ngắm mây thôi mà!

Chuyển về sống với bà ngoại, hai bà cháu không ít lần phải nghe những lời ra tiếng vào của hàng xóm, thương cảm có mà cay nghiệt cũng có...

“Khổ thân cái Mai! Còn chưa lên 10 mà bố mẹ đã bỏ đi, hai bà cháu sống nương tựa vào nhau trông cứ tủi tủi.”

“Đôi mắt nó lúc nào cũng buồn, thế nhưng được cái ngoan ngoãn, gặp ai cũng chào.”

“Ôi dào, ai biết được vì sao bố mẹ nó lại bỏ nó đi, hay là nó có bệnh gì trong người không chữa khỏi được nên bố mẹ nó vứt cho bà ngoại trông?”

...

Người ta nói gì Mai đều biết, thế nhưng em chưa bao giờ lên tiếng.

Tôi hỏi Mai: “Em có ghét bố mẹ mình không?”

Mai lắc đầu: “Em không ghét, có ai lại đi ghét bố mẹ mình cơ chứ!”

Tôi lại hỏi: “Nhưng bố mẹ em đã bỏ em đi cơ mà?”

Mai nhẹ nhàng nói cho tôi nghe: “Có thể họ có nỗi khổ riêng, bà ngoại em bảo, không còn tình nghĩa gì với nhau thì cũng chỉ như người dưng nước lã mà thôi.”

Tôi bất bình: “Nhưng họ đã để em ở lại với bà ngoại mà bỏ đi, chẳng lẽ em không thắc mắc vì sao họ đi mà không mang em đi cùng ư?”

Lần này Mai không trả lời nữa, còn tôi thì nhận ra mình đã quá lời với em rồi!

Mai hiểu chuyện sớm nên em không hay đòi hỏi điều gì. Ở xã có trợ cấp cho hộ nghèo, Mai lại cố gắng học giỏi nên em được miễn học phí, nhưng thỉnh thoảng rnh rỗi là Mai đi nhặt vỏ lon bán lấy tiền, phụ bà hái rau ra chợ bán. Hàng xóm xung quanh như nhà tôi, nấu món gì ngon ngon là lại mang sang cho hai bà cháu ăn, chỉ Mai khâu vá lại bộ quần áo bị rách, đổi lại, Mai sẽ giúp hàng xóm nếu họ cần gì đó. Mai bảo, em không muốn nợ ai cái gì cả.

Cứ thế, Mai lớn dần lên trong vòng tay của bà ngoại, lên cấp 2, đến tuổi dậy thì, em đã ra dáng thiếu nữ. Mấy đứa con trai trong lớp cứ hay trêu chọc em nhưng Mai chỉ im lặng không nói gì, không đáp trả. Ai cũng bảo, đôi mắt của Mai đẹp nhưng buồn quá, không nỡ trêu em nữa.

Ấy vậy mà trong những năm sống cùng bà ngoại, em không có lấy một người bạn nào ngoài tôi, hàng ngày chỉ chăm chỉ lên lớp, tối về học bài, đôi khi tìm tôi đi chơi, tâm sự.

Những tưởng cuộc sống êm đềm bên bà ngoại cứ thế mà trôi qua, nhưng không, đôi khi ông trời rất thích trêu đùa số phận con người, năm Mai học lớp 9, bà ngoại em qua đời vì một trận cảm gió!

Hôm đám tang diễn ra, trời lạnh và còn mưa, con đường làng trơn trượt nhưng Mai không cảm nhận được mọi thứ xung quanh, không cảm nhận được điều đó nữa. Mai khóc đến mức gần như kiệt sức, thậm chí lúc đưa bà em đi chôn, em còn ngất ở trên đường, thế nhưng theo lời dặn của Mai, rằng em có ngất cũng phải nhìn thấy bà được yên nghỉ, tôi lại cõng em đi tiếp.

Ba mẹ của Mai đều trở về để lo đám tang, thế nhưng Mai không mảy may quan tâm họ, mà hai người đó cũng không nán lại quá lâu, đám tang xong xuôi hết cả, họ lại trở về.

Bà ngoại mất rồi, mà Mai thì vẫn còn nhỏ, bố mẹ họ hàng vẫn còn, chẳng lẽ lại để em vào cô nhi viện?

Cuối cùng, trước khi Mai chuẩn bị thi lên cấp 3, bố em đã về đón em lên tỉnh sống với vợ và hai đứa con riêng của ông.

Không có Mai ở bên cạnh đâm ra tôi cũng buồn chán, mà ngày ấy làm gì có gì để liên lạc đâu, thế là tôi cả mùa hè tôi chỉ đành ngồi trên triền đê một mình ngắm mây trôi gió thổi.

Tôi tò mò tự hỏi, không biết Mai sống trên đó với bố em thế nào rồi, có vui vẻ không, hạnh phúc không?

Qua hơn nửa năm sau đó tôi mới gặp lại Mai, không hiểu sao ở trên thành phố ăn ngon mặc đẹp nhưng em gầy rộc đi, đôi mắt thì vô hồn. Mai trở về vì muốn trước khi khai giảng đến mộ của bà ngoại em, sau đó là thăm hàng xóm.

Khi ấy trời đã đầu thu nhưng vẫn có những tia nắng gắt, Mai quỳ trước mộ bà dưới cái nắng ấy suốt 2 tiếng đồng hồ, điều lạ là em không hề khóc!

“Mai, ở trên đó có chuyện gì hả em?”

Mai lắc đầu như rất nhiều lần trước tôi hỏi.

Tôi không tin.

“Bố em và mẹ kế đối xử với em thế nào? Còn hai đứa nhỏ kia nữa?”

Mai im lặng không nói.

Mấy ngày sau đó Mai chỉ ở bên cạnh tôi, ngủ cũng ngủ ở nhà tôi, nhưng càng ít nói hơn trước.

Một ngày trước khi Mai lên tỉnh, cuối cùng em nói với tôi.

“Chị à, em đã từng hi vọng rất nhiều, nhưng cũng thất vọng vô số lần. Bây giờ em không muốn mong chờ bất kì điều gì nữa, bởi vì em nhận ra, tất cả những thứ đó không phải dành cho em.”

Hóa ra là sau khi bà ngoại mất, Mai lên tỉnh sống với bố, trong lúc em buồn khổ tuyệt vọng thì được bố đón về, có một tia hi vọng trong em nhen nhóm lên về một gia đình mới, em sẽ lại được yêu thương như khi em sống cùng bà ngoại. Thế nhưng không ngờ rằng, bố em thì lạnh nhạt, chỉ quan tâm hai đứa con của vợ hai, mẹ kế cũng vậy, họ đều coi em như một đứa xa lạ ở nhờ chứ không phải là một người con hay một người chị gái. Trường học ở trên tỉnh cũng lạ lắm, không như ở quê, Mai lên đó còn chẳng có bạn bè gì, cứ một mình đi học rồi lại một mình về cái nơi mà em gọi là nhà, y như một cái bóng vô hồn.

Khai giảng, Mai lại lên tỉnh đi học, tôi nói với em rằng, mỗi khi em nghĩ rằng mình cô đơn, không có bạn bè thì hãy nhớ tới chị. Nhớ là khi em đi học thì chị cũng cùng đi học, khi em về thì chị cũng trở về, chị luôn ở bên cạnh em, chỉ là hai chúng ta ở hai nơi khác nhau mà thôi.

Tôi không biết Mai có nhớ đến lời tôi nói không, nhưng tôi cảm nhận được, có cái gì đó trong em đang dần gục xuống.

Và, lần cuối cùng tôi gặp lại Mai cũng chính là ngày giỗ đầu của bà ngoại em. Bố Mai không định trở về lo ngày giỗ vì ông cho rằng đã ly hôn với vợ rồi, thế nhưng Mai nhất quyết đòi về. Thế là bố Mai dúi cho em tiền, bảo em tự đi xe, tự lo ăn uống, muốn về thì về. Thực ra ông ta vốn chỉ nói vậy để không phải nghe Mai lải nhải bên tai mà thôi, thế nhưng không nghĩ rằng, Mai đã tự bắt xe về quê thật.

Trước ngày giỗ bà ngoại Mai, em đều ở bên nhà tôi chứ không ở nhà những người họ hàng khác. Tôi vẫn nhớ như in lời em hỏi tôi đêm trước ngày giỗ, em hỏi rằng.

“Chị ơi, sống trên đời có ý nghĩa gì vậy ạ?”

Tôi ngạc nhiên khi nghe Mai hỏi vậy, thế là bèn liệt kê ra một loạt những thứ như sống để đi tìm hạnh phúc, sống để trải nghiệm,...

Mai im lặng nghe tôi rủ rỉ suốt mấy phút, cuối cùng em thản nhiên thốt ra một câu.

“Tất cả những thứ đó em đều không cảm nhận được.”

Tôi không biết phải nói gì cả, lúc đó nước mắt của tôi chợt trào ra, tôi kéo chăn lên cho em.

“Có phải em không xứng đáng nhận được hạnh phúc không chị? Không xứng đáng được yêu thương, được bảo vệ, em chỉ là một người đi lang bạt ở nhờ nhà người khác. Người thương em nhất đã đi rồi, bây giờ, em không có nhà nữa rồi!”

Mai nói rồi em chợt nấc lên một tiếng, em khóc, khóc rất lâu, vừa khóc vừa lẩm bẩm: “Em không có nhà để về, em không còn nơi để đi nữa rồi!”

Đêm hôm đó, Mai kể cho tôi nghe rằng, ở trường cấp 3 mới, em bị bắt nạt, bạn bè lấy đồ dùng của em sau đó vứt đi để trêu chọc, muốn em cầu xin bọn họ. Tan học thì bị đám con trai trong trường chặn đường để ghẹo, Mai có phản kháng, có lên tiếng nhưng đổi lại chúng càng tỏ ra thích thú và quá đáng hơn. Khi về đến nhà, chẳng một ai quan tâm, Mai mất đồ dùng muốn xin tiền mua thì bị mẹ kế đay nghiến, chì chiết. Em trai con mẹ kế lấy trộm tiền, nó bèn đổ tội cho Mai lấy. Không một ai tin em cả, Mai nhất quyết không chịu nhận, em không muốn nói xin lỗi thì bị ba lấy gậy đánh, đánh đến mức Mai không chịu được, ngã ra đất, miệng vẫn còn lẩm bẩm: “Con thực sự không có lấy!”

Sau trận đòn đó, Mai ốm nặng, người gầy hẳn đi, đến trường thì bạn bè phá rối, có lần còn có một thằng lôi em vào trong nhà vệ sinh định giở trò, bằng tất cả sức lực của một cô gái nhỏ, Mai vùng chạy ra. Hôm đó Mai trốn học, thầy cô giáo báo lại về cho ba mẹ, và Mai lại bị mắng nhiếc, không ai quan tâm, hỏi han em lấy một câu.

Mai còn tranh thủ giờ rảnh rỗi ra ngoài tìm việc làm thêm thì người ta không tuyển do em còn nhỏ tuổi quá, Mai bèn đi nhặt ve chai, em cố gắng tranh thủ dành dụm từng đồng một để thoát khỏi ngôi nhà kia. Thế nhưng số tiền đó của em lại bị phát hiện, và lại là đòn roi, chỉ trích, cho rằng em là “đồ ăn trộm”. Mai thực sự không còn lời nào để nói nữa. Trước mấy ngày giỗ bà ngoại, em phải cố gắng tỏ ra ngoan ngoãn thì ba mới cho em về quê.

Nghe Mai kể lại chuyện, tôi không đành lòng được ôm em khóc, chúng tôi khóc rất nhiều. Thế nhưng sáng hôm sau, Mai vẫn dậy từ sớm, đôi mắt sưng húp đi ra chợ, nói là mua ít đồ về chuẩn bị đám giỗ.

Mai đi một mạch từ sáng đến trưa, đầu giờ chiều vẫn không trở về, trong lòng tôi lúc đó có dự cảm không lành, vội chạy đi tìm Mai. Hỏi thăm hết mấy người họ hàng của em, họ đều không biết gì cả. Thế rồi tôi nhìn thấy có mấy người đi đường đang bàn tán về việc ai đó bị chết đuối dưới con sông đầu làng, tim tôi chợt nảy lên một cái, vội chạy ra sông. Trong lúc đó, tôi đã cầu nguyện rất nhiều lần rằng, người đó chắc chắn không phải Mai, không phải Mai, không phải Mai.

Thế nhưng không phải khi thành tâm cầu nguyện một điều gì đó là nó sẽ trở thành sự thật!

Tôi không dám nhìn Mai dưới dòng nước lạnh lẽo, cả người bần thần trở về nhà.

Mai được chôn ngay cạnh ngôi mộ của bà ngoại em, có khi nào em nghĩ, lựa chọn rời bỏ thế gian là có thể đến bên người duy nhất cho em một mái ấm?

Bởi vì em nói, em đã không còn nơi để về...

© Tác giả ẩn danh - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Sống Cho Chính Mình Vì Cuộc Đời Này Chỉ Có Một Lần | Radio Chữa Lành

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Mối tình tuổi 19, 20

Mối tình tuổi 19, 20

Cậu biến tớ từ một cô gái dám đặt tin tưởng cho người khác thành một đứa chẳng dám tin tưởng thêm, từ một đứa hay bám người thành một đứa sợ phiền đến người khác, sợ khi bản thân kể luyên thuyên chuyện trên trời dưới đất, bao nhiêu dòng tin nhắn chỉ nhận lại một vài chữ và rồi biến mất.

Em và người

Em và người

Em đã nghĩ có lẽ những con người được mặc những bộ sắc phục vô cùng kiêu hãnh và đẹp đẽ kia cứ luôn lạnh lùng và xa cách như vậy sao? Hay đó là một sự bắt buộc vì chúng ta gặp nhau ở bệnh viện, với hai vai trò rất khác nhau, em là bác sĩ cứu chữa cho người còn người là một bệnh nhân. Lúc đó em đã nghĩ vậy, có lẽ là vậy.

Trả

Trả

Trả mây về cho gió Trả gió về cho trờ Trả trời về trong mắt Một thời ta có đôi

Ngày mai của mình

Ngày mai của mình

Trong từng người, có những sợi dây liên kết đặc biệt, những kết nối không ngẫu nhiên mà duyên số đã sắp đặt. Những mối liên kết này, nếu biết bảo vệ và giữ chặt, sẽ giúp ta không đánh mất chính mình.

Hãy yêu thương bố mẹ nhiều hơn nếu còn có thể

Hãy yêu thương bố mẹ nhiều hơn nếu còn có thể

Họ giúp chúng ta thấy được rằng, dù có xảy ra bất cứ điều gì, họ vẫn luôn tin tưởng và tự hào về chúng ta. Chính niềm tin và sự kỳ vọng của bố mẹ đã trở thành động lực mạnh mẽ, khuyến khích chúng ta không ngừng nỗ lực và phát triển bản thân.

Phượt trong nỗi cô đơn (Phần 2)

Phượt trong nỗi cô đơn (Phần 2)

"Hãy thực hiện điều mình muốn làm, dù chỉ một lần trong đời, cho dù thất bại thì cũng đã sống trọn vẹn. Đừng để muộn màng, cứ trì hoãn để rồi nuối tiếc tại sao ko làm điều mình thích, tại sao lại sống vì người khác. Đừng để bản thân hối tiếc, hãy bước lên dũng cảm thực hiện mơ ước của mình."

Vĩnh biệt cuộc tình

Vĩnh biệt cuộc tình

Anh đã biết rằng yêu là đau Thế nhưng anh thấy nên quên đi Vì mình không hẹn trong tư tưởng Gọi giấc mơ nào với hoài nghi

Mười năm đợi ngày xương rồng nở hoa - Phần 2

Mười năm đợi ngày xương rồng nở hoa - Phần 2

Minh Thuỳ có cuộc hôn nhân hợp đồng với Thanh Tùng – người mà cô yêu đơn phương mười năm. Tuy đã sống chung một nhà nhưng mỗi lần chạm mặt nhau, cả hai cũng chỉ chào hỏi như những người xa lạ. Nhưng sống chung lâu ngày mà không phát sinh tình cảm thì quả thực nực cười. Tình cảm của Minh Thuỳ luôn chôn chặt, còn Minh Tùng vì lý do gì đó mà cũng giấu kín tâm tư của chính bản thân mình. Liệu rằng hôn nhân hợp đồng của Thanh Tùng và Minh Thuỳ sẽ đi tới cái kết như thế nào?

Con đường về nhà mãi là con đường đẹp nhất

Con đường về nhà mãi là con đường đẹp nhất

Như những ngày quá nhiều phiền muộn, con chỉ muốn được trở về nhà nhìn ba tưới cây, nhìn mẹ bên mâm cơm ấm nóng sau những mệt nhoài phố thị. Bây giờ, khi lớn rồi, đi nhiều rồi, con mới chợt nhận ra rằng, con đường về nhà mãi là con đường đẹp nhất…

Phượt trong nỗi cô đơn (Phần 1)

Phượt trong nỗi cô đơn (Phần 1)

Nàng bỗng nhiên quyết định đi xe máy một mình từ Sài Gòn về Quy Nhơn, mặc dù nhỏ bạn sợ hãi gọi điện ỉ ôi năn nỉ khuyên giải đủ điều, nhưng nàng kiên quyết: "Mày đừng lo, nếu đây là số mệnh tao, thì tao là người lựa chọn."

back to top