Phát thanh xúc cảm của bạn !

Ngày bố đi

2024-04-29 17:45

Tác giả: Trong gốc cây đa có con đa đa


blogradio.vn - Nó bắt đầu biết giúp mẹ làm việc, cái mảnh sân đầy lá hôm nay đã được bàn tay vụng về nhỏ xíu đó quét gọn, đống chén bát chất đống đó đang dần dần được vơi đi, mấy bộ quần áo hình như mấy ngày chưa giặt cũng đã được nó đem đi sưởi nắng cùng dàn hoa thiên lý. Nó dần hiểu chuyện hơn.

***

Nó bỗng nhận ra có thứ gì đó đang dần biến đổi từ ngày bố nó mất. Hình như bầu không khí ấm áp không còn phủ quanh căn nhà này nữa, thay vào đó là sự im lặng, nặng nề và ngột ngạt. Trí óc của một đứa trẻ chẳng thể chứa nhiều thứ đến thế, ấy vậy mà cái ngày bố nó mất nó lại nhớ như in. Hôm ấy cũng bình lặng như bao buổi khác, nó vẫn cứ chạy rong ruổi trên những cánh đồng đang ươm màu của nắng, nó vẫn cứ tung tăng cùng chúng bạn hò hét nhau chạy nhảy, thi nhau bắt châu chấu cào cào. Rồi khi cuộc vui chợp tắt, khói nghi ngút phủ quanh dãy làng bay thẳng lên trời cao theo tiếng của sáo diều ấy là lúc nó nên về nhà. Thế nhưng sao hôm nay con đường về nhà nó lại nhiều người đến thế, sao chẳng thấy tiếng mẹ vui vẻ cười nói trong nhà, sao chẳng thấy bóng bố nó mặc chiếc áo ba lỗ đang lấm tấm mồ hôi nữa. Thay vào đó là tiếng khóc thảm thương của mẹ nó, tiếng an ủi của những người xung quanh. Nó như chợt nhận ra điều gì đó chạy thẳng vào trong nhà.

Ngày đưa bố đi, rất nhiều người đến, lúc còn sống bố nó là một người đàn ông hiền lành, chất phác, ai cũng quý bố nó. Nhưng hình như những người tốt bụng đều là sứ giả do ông trời phái xuống, đến khi hết nhiệm kỳ thì phải quay lại với trời thì phải, chứ cái đầu nhỏ của nó chưa nghĩ được vì sao người như bố nó lại rời xa nó như vậy. Nhìn vẻ mặt của những người xung quanh đầy ái ngại nhìn nó, lòng nó chùng xuống. Quay mặt bỏ chạy, chạy mãi chạy mãi tới cái cây hồng mà bố nó đã trồng cho nó, gối mặt vào tay nó òa khóc nức nở, nó không còn bố nữa rồi!

Mẹ nó, một người nhẹ nhàng, hiền lành đã bắt đầu cau có mặt mày, ngày nào cũng đi thật sớm tối lại về thật muộn, từ một người phụ nữ dịu dàng mẹ nó đã trở thành một người mẹ lúc nào cũng mặt nặng mày nhẹ. Không còn những câu hỏi dịu dàng lúc nó đi chơi về, không còn những bữa cơm nóng hổi chào đón nó, thay vào đó là những câu quát mắng tại sao bây giờ mới về, tại sao nó lại chẳng chịu hiểu chuyện thế hả.

Căn nhà sạch sẽ tinh tươm ngày nào, giờ đây được thay thế bằng sự bừa bộn, hình như từ ngày bố mất nó chưa được cảm nhận lại cảm giác của một gia đình. Nhìn gương mặt chưa từng lo lắng chuyện tiền nong, nay đã thay thế bằng đôi mắt lúc nào cũng u sầu vì hình như tháng này không đủ tiền mua gạo. Một hạt giống đang dần được nảy sinh trong người nó.

Từ một thằng nhóc suốt ngày ham vui, chẳng lúc nào mà không rong ruổi những cuộc vui với chúng bạn, bây giờ lúc nào nó cũng ở nhà. Nó bắt đầu biết giúp mẹ làm việc, cái mảnh sân đầy lá hôm nay đã được bàn tay vụng về nhỏ xíu đó quét gọn, đống chén bát chất đống đó đang dần dần được vơi đi, mấy bộ quần áo hình như mấy ngày chưa giặt cũng đã được nó đem đi sưởi nắng cùng dàn hoa thiên lý. Nó dần hiểu chuyện hơn.

Vào một hôm nó đang tưới cây trước nhà, từ xa đã nghe thấy tiếng hò la í ơi của thằng Minh, cái thằng mập lúc nào cũng chọc nó:

- Cục gỗ ới, đi câu không, mấy ngày trước mưa to cái kênh nước đó trôi đến biết bao nhiêu là cá, tao mới ra ngó cá to lắm mày ơi!

Sự ham vui của trẻ con khiến nó muốn quẳng luôn gáo nước chạy ngay với Minh mập, nhưng chợt nhớ đến dạo này mẹ đang u sầu, nếu nó mà đi thì kiểu gì về đến nhà cũng bị mẹ tẩn cho mấy chập. Đang đắn đo suy nghĩ thì cái tiếng thối thúc của thằng mập cứ văng vẳng bên tai, suy nghĩ lúc lâu nó mới quyết tâm:

- Tao không đi đâu, dạo này tao phải ở nhà giúp mẹ, mày đi rủ đứa khác đi.

Nghe nó nói vậy, thằng Minh chậc một tiếng rõ to:

- Khiếp, đi câu có tý thôi mẹ mày chẳng lẽ còn cấm. Mày muốn giúp mẹ mày thì mày đi câu với tao rồi đem cá mày câu được đem đi bán chẳng phải là đang kiếm tiền giúp mẹ mày sao?

Nghe đến thế rồi lòng nó đã bắt đầu dao động. Mập thấy vẻ mắt của nó liền chắc mẩm nó đang lung lay, bèn thủ thỉ thủ thì bên tai nó rằng không sao đâu mà, chơi tý có sao, đi về sớm tý mẹ mày làm sao biết được. Khuyên một lúc thấy nó vẫn còn bày ra cái kiểu lo lắng, Minh tức mình hét:

- Rồi mày có đi không, không đi tao đi kiếm đứa khác.

- Đi…

Đáp xong, nó chạy vội vào nhà lấy cái cần câu làm từ thân tre mà bố nó làm cho nó, xung xăng chạy theo sự vui sướng đến bên bờ kênh. Cầm lấy con giun đang quằn quại trong tay, nó xâu vào trước móc câu rồi thả xuống. Câu cá là bộ môn yêu thích của nó, trong số lũ trẻ cùng làng nó là đưa biết câu nhất, lúc nào câu cá nó cũng hếch mặt lên trời với vẻ tao là nhất. Cũng đúng vì bố nó là dân câu cá chuyên nghiệp, từ lúc mới tập tễnh bước đi, nó đã bắt đầu theo chân bố đến biết bao nhiêu là chỗ để câu, được bố nó cầm tay chỉ dạy sao có thể không giỏi cho được.

Nghĩ đến bố, tâm trạng nó lại chùng xuống, nó lại nghĩ vu vơ rằng nếu bố còn thì mẹ cũng chẳng vất cả như vậy. Cuốc sống biến mẹ nó từ một người dịu dàng nhất trở thành một bà mẹ chua ngoa nhất. Nó lại nghĩ nếu còn bố giờ đây nó vẫn đang vô tư cùng lũ trẻ trong làng, đâu phải mới tý tuổi đầu đã phải bận tâm nhiều đến thế. Nghĩ một lúc nó lại trách bố sao có thể bỏ nó đi như thế, thật là ích kỷ, nhưng dòng cuối cùng trong suy nghĩ của nó lại là nhớ bố, nó thật sự rất nhớ bố. Kể từ ngày bố mất, đêm nào nó cũng ngủ không ngon. Nó nhớ những câu chuyện đời mà bố kể cho nó, nhớ mấy cái ná, mấy con quay được bố làm cho, nhớ những buổi chiều đi đón bố để được ăn bánh, bố nó cõng nó trên vai, người bố toàn mùi mồ hôi mặn chát những chẳng hiểu sao nó vẫn cứ thích ngửi, nó nhớ bố…

Dòng suy nghĩ của nó cứ thế trôi dạt đâu đâu, thì tiếng cá cắn câu kéo hồn nó về với hiện thực. Giật mạnh cần câu lên ôi chao một con cá lóc to bằng cái bắp tay của người lớn đang quật giữa bãi cỏ, thằng Minh ngó sang nhìn mà há cả mồm. Cả buổi nó chẳng câu được con nào, thế mà nó lại câu được một chiến lợi phẩm to đến thế. Giơ ngón cái lên tỏ vẻ bái phục, cậu nhóc sấn lại nhìn xem con cá đang giãy dụa:

- Chà chà, con này mà đem đi nấu chua là ngon phải biết luôn ấy. 

Nhắc đến canh chua, hình như lâu lắm rồi nó chưa được ăn lại món canh ấy, bây giờ ngày nào mẹ nó cũng ngược xuôi, chẳng còn thời gian tỉ mỉ chăm chút nó như xưa nữa rồi…

Không biết bao lâu, trời cũng chập tối, ánh hoàng hôn chiếu rọi con đường về nhà của nó, nó ngân nga hát vài câu hát. Hôm nay nó câu được biết bao nhiêu là cá, mấy cô bác trong làng đi ngang qua thấy cái xô chứa ắp cá của nó bèn lại gần hỏi mua. Hồi đầu nó cũng chẳng định bán đâu, nhưng thằng Minh bên cạnh thấy thế bèn huých vai nó lén nói nhỏ:

- Trời ạ! Bán đi chứ mày giữ lại làm gì, bán rồi là có tiền đưa cho mẹ mày rồi đấy, đỡ tý về muộn mẹ mày la.

Nghe cũng đúng, thế là khung cảnh mấy người chúm lại chọn cá xuất hiện, ối tiền được nhét vào người nó. Nó thầm nghĩ chắc là từng này tiền đủ để mẹ khỏi vất vả nữa rồi.

Ấy thế mà hiện thực hơi không như nó mong đợi, lúc nó hơn hở bưng tiền về đến, liền thấy mẹ nó cau mày đứng giữa sân. Như cảm thấy có chuyện chẳng lành, nó cúi mặt bước nhỏ vào nhà, quả nhiên vừa nhìn thấy nó, mẹ đã sẵng giọng mắng:

- Sao con cứ không hiểu chuyện thế, tại sao không ở nhà làm việc, có biết mẹ đi làm về rất mệt hay không?

Nghe thế, nó liền đưa đống tiền nó kiếm được đưa cho mẹ, chưa kịp nói câu nào đã nghe thấy mẹ nó giận dữ hét:

- Con lấy tiền ở đâu, đem đi trả ngay, ở đâu ra lại học cái thói này, bố mẹ dạy con như thế sao…

Nó bỗng cảm thấy ấm ức, một cảm giác khó nói xuất hiện, lồng ngực nó ứ nghẹn lại, chẳng hiểu sao mắt cứ thấy cay cay. Chẳng nói chẳng rằng nó vùng vằng bỏ chạy, mặc kệ tiếng mẹ vọng ở phía sau, nó chạy một mạch đi thẳng.

Cuộn mình sau gốc cây hồng, nó nghĩ về bố nó, nếu hôm đó tên say rượu đó không lái xe có phải không giờ đây gia đình của nó vẫn như trước, nó vẫn có bờ vai lớn để ngồi lên, vẫn có sự dịu dàng của mẹ, nó vẫn có thể tiếp tục chạy trên cánh đồng còn vương mùi sữa,… đến cuối cùng nó cũng chỉ là một đứa trẻ, những suy nghĩ đáng lẽ vẫn còn ám hương vị non nớt nay chẳng hiểu sao lại từ từ thay đổi, nó chẳng thể tiếp tục hoạt bát như cũ...

© Trong gốc cây đa có con đa đa - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Đôi Khi Từ Bỏ Cũng Là Một Loại Viên Mãn | Radio Tâm Sự

Trong gốc cây đa có con đa đa

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Cảm ơn mẹ vì tất cả

Cảm ơn mẹ vì tất cả

Dù mẹ tôi có thể không hoàn hảo nhưng luôn yêu thương tôi theo cách hoàn hảo nhất. Việc tôi có được tất cả những điều tốt đẹp nhất trên đời đều nhờ có mẹ.

Những kẻ mộng mơ

Những kẻ mộng mơ

Anh đổ thừa cho cà phê làm anh mất ngủ, anh quy trách nhiệm cho thời tiết khó chịu khiến anh không thể chợp mắt nhưng thực lòng anh chỉ suy nghĩ về em, về những nguyên do hai ta không còn hợp, về những gì anh đã làm, đã sai.

Thanh xuân của tôi

Thanh xuân của tôi

Cảm giác nghẹn ngào dâng lên, khiến tất cả chúng tôi đều biết rằng, dù có trải qua bao nhiêu năm tháng, thì những ký ức này sẽ mãi in đậm trong trái tim.

Mây đợi ai nơi ấy

Mây đợi ai nơi ấy

Không còn một Pha Lê áo thun trắng quần jin xanh đóng thùng hăm hở với bao nhiêu công việc xã hội, bây giờ chỉ còn một cô giáo Pha Lê dịu dàng nữ tính trong tà áo dài mỗi ngày đến lớp đến trường.

Giá như...

Giá như...

Hành trình của mỗi người là khác nhau, đoạn đường người ghi dấu vì thế cũng muôn vàng khác biệt. Nhành diên vĩ um tùm nhưng lại dễ gãy đổ trong gió, những cảm xúc cả buổi ban đầu có chắc gì nguyên vẹn đến mai sau.

Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985

Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985

Tối hôm đó, Ngọc Lan trở về nhà với bao suy nghĩ. Câu hát “I don't know why, you said goodbye…” cứ vang mãi trong đầu cô. Cô cười thầm, tự hỏi liệu có phải mình đã rung động trước chàng trai tốt bụng ấy không.

Crush

Crush

Bất cứ khi nào mà thấy chúng tôi đi cùng nhau là y như rằng đám bạn đó hú hét dữ dội. Nhưng chúng tôi không quan tâm, vẫn làm bạn với nhau như bình thường, nói chuyện và đi học chung. Tôi vẫn thế, chôn cất cái tình yêu ấy vào trong lòng, chờ đến khi chúng tôi 18 tuổi thì chúng tôi sẽ yêu nhau.

Người thầm lặng 20/10

Người thầm lặng 20/10

Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.

Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?

Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?

Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.

Lá thư tình không gửi

Lá thư tình không gửi

Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.

back to top