Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tập lớn

2024-03-16 19:30

Tác giả: Trong gốc cây đa có con đa đa


blogradio.vn - Hụt hẫng, buồn bã và lo sợ, tôi chẳng muốn lớn nữa, không muốn xa ba mẹ, xa chỗ ở thân quen gắn với tôi từ lúc lọt lòng, nhưng tôi cũng hiểu đã đến lúc mình bắt đầu hành trình của những chuyến đi xa. Mình phải lớn lên thôi.

***

Lúc còn bé, lúc nào tôi cũng ước ao mình sẽ lớn thật nhanh, thật nhanh để có thể giống những ‘’người khổng lồ’’ xung quanh tôi, lúc đó họ trong suy nghĩ của tôi như những vì thần cái gì cũng có thể làm được. Trong mắt tôi long lanh ánh nước, ngập tràn hi vọng ngước nhìn thế giới của người lớn với vẻ ước ao đầy ngưỡng mộ. Ngày nào trước khi đi ngủ tôi cũng đều ước mình có thể lớn thật nhanh, trong cái đầu bé tí lúc đó chẳng lúc nào mà không suy nghĩ đến việc phải làm sao để có thể như Thánh Gióng phù một phát là lớn lên, nghĩ đến thôi cũng thấy hớn hở vô cùng. Đó là những năm mà tôi còn mơ mộng về thế giới mà một mình tôi sẽ gây trời dựng đất, một thế giới mà tôi có thể hếch mặt lên trời nhìn người khác với vẻ đầy kiêu hãnh. Và với chung một suy nghĩ của biết bao nhiêu đứa trẻ, tôi muốn mau mau cho ba mẹ tôi thấy tôi sau này sẽ giàu có như mấy người mà tôi thấy trong tivi. Ôi chao lúc đó cái đầu chẳng chứa được gì ngoài mấy cái suy nghĩ viển vông đó hết,… tuổi thơ của tôi luôn gắn liền với dòng suy nghĩ tôi muốn làm người lớn thật nhanh, thật nhanh, tôi muốn được sống trong thế giới của người lớn!

Cho đến khi tôi bắt đầu chạm mốc tuổi trưởng thành, thật kỳ lạ là lúc ấy tôi lại chẳng muốn lớn lên nữa. Tôi bắt đầu cảm nhận được dòng thời gian đang chạy thật nhanh đến với ước mơ lúc nhỏ. Lúc này tôi bắt đầu bắt được những cảm giác là lạ, hình như mình vừa mong muốn được xa nhà nhưng lại dường như chẳng muốn xa. Lúc mới bước chân vào cấp 3, độ tuổi với nhiều suy nghĩ bất cần, lại hay cãi nhau với ba mẹ, tôi thường cảm thấy bực dọc với mọi thứ xung quanh, trạng thái lúc nào cũng như đang chiến đấu với kẻ thù vậy. Chẳng có khi nào mà tôi không xù lông lên với thế giới quanh tôi cả, cả ngày chỉ ước ao muốn lớn nhanh lên để có thể đến với thế giới mới, muốn xem thử cuộc sống mà biết bao nhiêu anh chị nói với tôi là tuyệt vời là như thế nào. Lúc đó tôi còn nghĩ rằng chỉ cần mình đủ tuổi trưởng thành, tôi có thể làm tất cả mọi thứ.

Nhưng suy nghĩ lại chợt khác khi tôi bước sang chặng đường 12, lúc này một đứa chẳng lo học hành như tôi dường như cũng bị cuốn theo sự cuống cuồng của lũ bạn. Tôi cũng bắt đầu ra vẻ nghiêm chỉnh học tập, tôi cũng cố gắng để được bay xa cùng lũ bạn, nhưng dường như trong tôi lại có một suy nghĩ mà tôi chẳng bắt kịp… có vẻ như tôi cũng chẳng muốn đi xa đến thế… Thật kỳ lạ làm sao, bao nhiêu mong ước được bay cao bay xa của tôi đến năm 12 lại bắt đầu thay đổi, hình như tôi thích ở nhà hơn, muốn ở mãi cùng ba mẹ thôi. Đến khi nhận được tin đỗ đại học, thấy ba mẹ bắt đầu cuống cuồng chuẩn bị cho tôi bao nhiêu là thứ để tôi bước vào cuộc hành trình đầu tiên, đây là lúc khoảng lặng trong tôi xuất hiện. Hụt hẫng, buồn bã và lo sợ, tôi chẳng muốn lớn nữa, không muốn xa ba mẹ, xa chỗ ở thân quen gắn với tôi từ lúc lọt lòng, nhưng tôi cũng hiểu đã đến lúc mình bắt đầu hành trình của những chuyến đi xa. Mình phải lớn lên thôi.

Tôi bắt đầu chập chững tập đi từng bước không có ba mẹ bên cạnh nữa. Lớn lên trong sự thương yêu, tôi thật sự cảm thấy khó thở với cuộc sống một mình. Tôi hướng nội, rụt rè, nhút nhát, tôi chẳng thể hòa đồng được với cuộc sống xô bồ tấp nập nơi phố thị phồn hoa, tôi chỉ là một đứa kém cỏi đến thế. Đã từng là một người luôn tự tin, thành phố này dường như đã đánh bay đi con người của tôi lúc trước, trả về cho tôi một con người lúc nào cũng thấy khó khăn với mọi thứ xung quanh. Tôi chợt nhận ra hình như mình chẳng hợp với thế giới trưởng thành. Nhưng tôi hiểu rõ bản thân tôi, thực chất tôi lớn lên quá mức an toàn, tôi chưa từng tự mình bước ra khỏi giới hạn của bản thân, nói hơi khó nghe thì bản thân tôi giống như một chú rùa nhỏ lúc nào cũng rụt vào cái vỏ của bản thân. Nghe như tôi là một đứa trẻ thất bại trước giai đoạn chuyển giao. Thế nhưng không hiểu thế nào một người như tôi, đáng lẽ phải có tính cách của một người không dám chuyển mình, đáng lẽ theo cái đà đó tôi sẽ càng cô lập chính mình, tự mình chui vào cái vòng của bản thân. Nhưng không hiểu thế nào, tôi lại đang dần tự mình thích ứng, phải chăng đây là cơ chế của những đứa trẻ đang tập làm người lớn.

Từ ngày tôi bước lên chuyến xe chở tôi chạy thẳng đến chốn xa lạ, tôi khóc ngay từ khi lên xe, nỗi nhớ mẹ tha thiết khiến một đứa thường ngày ít khi bày tỏ cảm xúc như tôi đã òa khóc nức nở trong toa xe. Rồi từng ngày mới tập tành sống một mình, chẳng sót một ngày nào. Tôi lén ra ban công ngồi quẹt nước mắt, nhìn dòng xe cộ dưới kia chen nhau chạy, lòng tôi cũng theo đó mà chẹt cứng, tiếng nức nở ứ lại trong cổ họng, chính khoảnh khác đó tôi nhận ra gia đình quan trọng với tôi thế nào. Và cũng là lúc tôi biết rằng cảm xúc nhớ nhà trong tôi, thực chất là do tôi nhớ ba mẹ, ngôi nhà mà tôi ngày nào cũng rớt nước mắt vì nhớ thực chất gói gọn là ba mẹ mà thôi.

Thế rồi, như bao người con xa nhà khác tôi tập tành đi làm thêm kiếm tiền, lần đầu tiên tôi hiểu mùi vị của đồng tiền không dễ kiếm như thế. Đồng tiền trước đây tôi được dùng đều là do ba mẹ tôi rớt mồ hôi mà kiếm được, lúc ấy tôi dùng mà không biết quý, tôi tiêu xài như thể tiền dễ kiếm, lúc ấy suy nghĩ hơi chút hồn nhiên. Đến khi tự tay kiếm tiền tôi mới hiểu như câu chuyện đồng tiền vàng mà tôi đã được học, chỉ khi chính tay tôi kiếm ra được đồng tiền, tôi mới hiểu giá trị của nó không phải là con số trên đó, mà là công sức là mồ hôi con người bỏ ra để khắc lên giá trị của tờ tiền. Cuộc sống nơi đây dạy cho tôi hiểu làm người lớn không có dễ, bản thân phải đánh đổi nhiều mới bước chân được vào thế giới người lớn. Hồi trước, tôi luôn được những người xung quanh khen ngợi, điều này khiến tôi luôn nghĩ bản thân mình cũng rất giỏi. Nhưng khi bước vào giảng đường tri thức rộng lớn này, những người bạn đại học của tôi đã dạy cho tôi hiểu rằng đừng thấy thỏa mãn với chút ít vốn liếng mà mình đang có, phải cố gắng hơn nữa mới có thể theo kịp bước chân của thời đại. Từ một đứa nội tâm, lúc nào cũng sợ này sợ kia, cuộc sống đã bắt tôi phải nhảy ra khỏi vỏ sò, để tìm kiếm phong cách của người lớn.

Tôi không thể nào mãi là đứa trẻ, không thể nào là một cây cỏ nép mình dưới gốc cây đại thụ được, tôi phải chuyển mình thành cái cây thôi!

© Trong gốc cây đa có con đa đa - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Mạnh Mẽ Sau Chia Tay | Radio Tâm Sự

Trong gốc cây đa có con đa đa

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Mùa đông dang dở

Mùa đông dang dở

Em nhớ hoài mùa đông năm ấy Mùa đông có anh một mùa đông có anh Em nhớ hoài mùa đông năm ấy Anh bên cạnh em và bên em suốt con đường

Lời ước hẹn

Lời ước hẹn

Anh có còn nhớ lời ước hẹn cùng em Lời ước hẹn năm xưa anh đã nói Lời ước hẹn trong một ngày đông cũ Khi cơn gió đông về cứ buốt lạnh tim em

Cho con cả bầu trời

Cho con cả bầu trời

Chị nói là mẹ sẽ cho con cả bầu trời này trong đó có vô vàn tình thương của mẹ gởi theo con, để ở một nơi thật xa con sẽ luôn có mẹ, luôn có tình thương của mẹ bên cạnh, và con sẽ được ấm áp được bình yên dù không có mẹ bên cạnh.

Ngày ta gặp nhau

Ngày ta gặp nhau

Anh có đếm những ngày xuân lặng lẽ Khi cả anh cả em đều cùng ngóng trông nhau Khi bao xuân qua ta cứ mãi đợi chờ Vì những niềm vui vẫn cứ còn dang dở

Nhân vật

Nhân vật "thức tỉnh" và thể loại bi kịch

Việc các tác giả xây dựng những nhân vật "thức tỉnh" có lẽ giúp người xem nhìn nhận khái quát về nhân vật sớm hơn, cũng tạo nhiều cảm xúc hơn khi xem, đọc kịch. Nhưng đồng thời cũng giúp bi kịch đi sâu hơn, khi những nhân vật đó đã hoàn thành "sứ mệnh" của mình.

Ngày toàn thắng

Ngày toàn thắng

Rồi một buổi sáng chị mở bừng mắt khi tiếng cô phát thanh viên trên đài liên tiếp đưa tin về những cuộc rút quân của giặc Mỹ, chị Nhành thấy vui như mở cờ trong bụng. Chị cứ ôm chặt con vào lòng và gọi tên anh, nhưng chị không thể biết được ngày nào là chính xác anh quay về bên chị.

Lòng tự kiêu

Lòng tự kiêu

Rồi cuối cùng khi anh ta giật mình quay lại sau một khoảng thời gian dài bỏ mặc người mình yêu như thế thì cô gái đã hạnh phúc bên một người khác. Điều mà anh ta không thể ngờ tới, vì anh ta rất tự tin là cô gái đã yêu anh ta sâu nặng như vậy thì chỉ chờ đợi mỗi anh ta mà thôi cho dù là có chờ đến bao lâu.

Tình điên dại

Tình điên dại

Tiếng tình yêu nghe sao mà da diết Nửa hồn tình anh biết gửi tặng ai Nửa mây mù chia cắt đốt hình hài Mà đau quá anh gọi mây bất diệt

Xã giao

Xã giao

Đàn ông quả nhiên không thể tin Trêu đùa xong xuôi rồi vô hình Xã giao vài câu thì biến mất Vậy nói câu đó để làm chi.

Nợ chàng trai thanh xuân một lời cảm ơn và xin lỗi!

Nợ chàng trai thanh xuân một lời cảm ơn và xin lỗi!

Có nghĩa là tôi không hề thật sự thích con người cậu ấy như cách mà cậu ấy thích tôi, cái tôi thích ở cậu chỉ đơn giản là vẻ bề ngoài của cậu. Tôi nhẹ nhõm khi cuối cùng cậu đã có thể từ bỏ một chút rung cảm đó với tôi để tìm được người đáp lại được tình cảm của cậu.

back to top