Phát thanh xúc cảm của bạn !

Đã từng là anh và bây giờ là anh ấy (P1)

2017-04-17 01:20

Tác giả:


blogradio.vn - Cô thích mưa, anh biết, cô như một cơn mưa rào khiến anh vội vã, khiến anh say sưa rồi khiến anh hụt hẫng, sau cơn mưa cô hoàn toàn tan biến. Nắng ấm áp, cầu vồng lung linh, nhưng anh vẫn nhớ mưa cồn cào da diết.

***

Anh đã chẳng còn nhớ gì về quá khứ về kỉ niệm và những thứ mang tên cô. Cô biết anh gặp chuyện, anh ở một bệnh cô từng làm, có vài lần cô ghé qua cũng chỉ để nhìn để thấy anh tốt hơn, bác sĩ có cho cô biết về tình trạng của anh, nó ổn chỉ có điều anh chẳng còn nhớ gì về cô. Vậy cũng tốt, cô đã từng rất mong điều đó, nhưng mà cô không nghĩ là bản thân lại đau như vậy...

Cũng đã 5 năm, mọi thứ đã cũ, tình yêu của cô cũng đã cũ, tất cả đã quá hao mòn, vậy mà người ta vẫn cứ hư hao vì những năm tháng thanh xuân chẳng thể trở về. Anh vội vàng với những yêu thương mới, cô cố gắng sống tốt hơn và vẫn luôn kiên định với ước mơ của mình. 5 năm mọi thứ với cô cũng đã khác, có công việc mình mơ, chăm sóc những bệnh nhân cô yêu quý. Cô đã trưởng thành hơn rất nhiều. Còn anh nếu không gặp tai nạn đó chắc cũng sắp trở thành 1 bác sĩ rồi, cô ấy cũng là một bác sĩ.

Cô ấy yêu anh. Cô biết những thứ mình đánh rơi, những lỗi lầm phạm phải đều nhờ cô ấy sửa chữa thay cô, có thể những bù đắp không vừa vặn với nỗi đau cô mang lại nhưng hạnh phúc đó ngoài sự mong đợi, khiến cô không còn có thể quay về được nữa. Anh với cô ấy rất hợp, dù không còn liên lạc cô vẫn thường xuyên biết về họ, biết về những hạnh phúc dư thừa với cô.

***

Cô ghen vì những người con gái bên cạnh anh, cô khó chịu bực tức khi anh lúc nào cũng rất đỗi dịu dàng, cô biết trong lòng anh chỉ có cô, nhưng cô vẫn giận, vẫn hờn. Cô đòi chia tay và anh cũng đồng ý, mọi chuyện nhanh như một cơn gió khiến cho những nông nổi trong cô không kịp trưởng thành, lòng tự trọng của một đứa trẻ cái tôi quá lớn và như thế cô với anh rời xa dù trong lòng còn rất nhiều gánh nặng yêu thương, những dư âm của sự ấm áp ngày đó có lẽ 5 năm qua với cô vẫn còn vẹn nguyên như vậy. Cô vẫn sống và trở thành 1 điều dưỡng tốt, anh vẫn miệt mài làm bác sĩ ân cần, anh và cô vẫn sống vẫn đam mê và nhiệt thành như thế như chưa từng có nỗi đau khiến cô ướt gối mỗi đêm, còn anh vẫn lặng lẽ nhớ cô mỗi khi mưa về.

Đã từng là anh và bây giờ là anh ấy

Cô thích mưa, anh biết, cô như một cơn mưa rào khiến anh vội vã, khiến anh say sưa rồi khiến anh hụt hẫng, sau cơn mưa cô hoàn toàn tan biến. Nắng ấm áp, cầu vồng lung linh, nhưng anh vẫn nhớ mưa cồn cào da diết.

Cô đi làm ở một vài bệnh viện trong thành phố, cô vẫn chưa nỡ rời xa anh như thế. Cô đến bệnh viện 2 người từng ước mơ, nhìn ngắm nó rất nhiều lần, cô hoàn toàn có cơ hội nhưng cô không muốn thử, cô sợ đối diện sợ những yêu thương có ngày trở về sẽ làm cô đau đớn. Rất rất nhiều lần cô tới nhưng rồi cô vẫn quyết định rời đi. Từ lúc chia tay đến giờ 2 người cũng chưa lần nào gặp lại nhau. Cô đã từng nghĩ 2 người vẫn có thể là bạn như lời hứa lúc mới nhận lời yêu nhau, nhưng không phải, càng đến gần thì càng khó quên, dường như không thể xem đó là bạn được chỉ muốn được quên đi thật mau thật nhanh thôi. Có vài lần anh gọi điện cho cô, tâm sự vào chuyện cỏn con mà anh lại bận tâm trong lòng, cô lại thấy trái tim mình đau đến lạ, rất muốn vỗ về rất muốn là chỗ dựa. Cô bây giờ với anh chỉ có thể lắng nghe qua điện thoại hoàn toàn không có một năng lực nào khác, cô thấy mình yếu đuối đến lạ.

Anh gọi cho cô, bảo đã có người mới. Thì cũng phải thôi, anh hoàn toàn có thể. Tuy nhiên với cô, cô cảm giác như thế giới bấy lâu nay cô sống hoàn toàn thay đổi nó đã thay đổi chủ nhân trong tích tắc đồng hồ. Cô biết cô ấy, họ từng đi cùng nhau, vài câu chuyện. Cô ấy cũng học bác sỹ, thông minh, xinh đẹp. Cô ấy tinh tế chứ không trẻ con như cô. Và cô cũng biết cô ấy có tình cảm với anh từ lâu rồi.

Chẳng có gì đáng nói về một chuyện tình đã bị người ta lãng quên, bạn bè cô quên anh, bạn bè anh không còn nhắc tới cô, ai cũng tất bật với cuộc sống hối hả chẳng còn nhớ những thứ đã cũ kỹ. Nhưng trái tim cô vẫn luôn như thế, vẫn luôn trân trọng và giữ gìn, vẫn luôn tinh khôi như lúc cô còn thuộc về anh.

Đã qua rất lâu, lâu đến nỗi cô cảm tưởng cô đã không còn nhớ đến người con trai đó có nét cười như thế nào nữa. Vậy mà anh bảo anh còn yêu cô, anh còn nhớ cô, anh nói về những ngày tháng cô ra đi, anh hối hận vì khi đó đồng ý cô chia tay. Cô cảm thấy mình thật tồi tệ biết bao, vậy mà hàng ngày cô cứ mất dần ý thức về anh về sự tồn tại của anh ở nơi nào đó.

Cô cứ nghĩ anh và cô ấy đã chia tay, nhưng không phải. Có lẽ họ cãi nhau, cô vẫn thấy họ bên nhau thật vui vẻ, mẹ anh cũng biết về cô ấy, bạn bè thì rất quan tâm. Nhưng cô vẫn muốn tin điều anh nói là sự thật, tin những ngày tháng anh cô đơn vì không có cô.

Hình như cô còn yêu anh, nhưng cô không đủ dũng cảm để làm thêm một người tổn thương nữa. Cô vẫn muốn rất muốn trở về, muốn bù đắp những yêu thương, nhưng liệu cô có quá ích kỷ.

“Anh yêu cô ấy à?” - Cô hỏi.

“Anh yêu em.” - Anh trả lời cô sau 1 chút do dự.

“Anh có thể lựa chọn em mà?” - Cô gay gắt.

“Nhưng anh không muốn làm cô ấy tổn thương?” - Anh nổi nóng với cô.

“Em hiểu.” - Cô nhẹ nhàng.

“Anh xin lỗi, anh hi vọng em có thể tìm được hạnh phúc cho mình, gặp dược 1 người đàn ông tốt hơn anh, yêu em hơn anh.”

“Um.”

Đã từng là anh và bây giờ là anh ấy

Những lời nói thật chua chát, thật đau đớn, nó phũ phàng đến nỗi rất rất nhiều năm trôi qua cô vẫn không thể nào quên nỗi sự đau đớn, day dứt và cả những thất vọng tràn trề về người đàn ông cô từng yêu rất sâu sắc.

Anh bảo muốn gặp cô lần cuối. Họ gặp nhau ở một thành phố xinh đẹp. Cô biết có rất nhiều thứ trên đời này có thể đã thay đổi từ khi anh và cô không còn ở bên cạnh nhau nữa. Nhưng mà trái tim cô vẫn chưa ngừng rung động khi đối diện người con trai đó. Cô vẫn không thể bình tĩnh, không thể sắc sảo, không thể bớt đi yêu thương. Họ hẹn hò, họ lại bên nhau, cô hạnh phúc, nhưng cô biết là cô đã sai. Nhưng cô chấp nhận, cô chỉ muốn kéo dài, càng lâu càng có thể. Cô biết rất thiệt thòi cho mình, rất đau khổ cho anh, rất tội lỗi cho cô ấy nhưng mà cô chấp nhận bị trừng phạt để được có thể ở bên cạnh một chút nữa.

***

Cô vẫn miệt mài với những bệnh nhân cô yêu quý, có lẽ là tuổi trẻ, là nhiệt huyết cùng những đam mê. Cô yêu nơi đây, yêu những ngày tháng thức khuya dậy sớm, yêu những câu chuyện mà những bệnh nhân chia sẽ với cô mỗi ngày, yêu luôn cả nghị lực sống mạnh mẽ kiên cường, có những người đồng nghiệp vui tính nhiệt tình và cô yêu nơi này bởi vì thành phố này luôn có anh. Nó khiến cô hi vọng, khiến cô vui và khiến cô muốn tiếp tục. Dù cho xã hội ngoài kia có bất công đến cỡ nào, có ai đó đang đấu tranh để dành lấy sự sống sự công bằng thì cô vẫn có thể để ngoài tai mà vẫn tự do hạnh phúc, cô không quan tâm, không bận tâm chút nào.

Anh vẫn đi học, vẫn tiếp tục với lý tưởng, với ước mơ với bạn bè và có lẽ với cả tình yêu của cô ấy. Chẳng vui vẻ gì khi làm người thứ 3, hơn nữa lại là một kẻ sống lý trí như cô, một cô gái truyền thống có những nguyên tắc cho riêng mình. Nhưng mà anh bảo "em không phải là người thứ 3, em là người anh chọn". Cô chẳng thuyết phục nổi bản thân, có những kẻ biết mình đi sai vẫn muốn tiếp tục đi như cô quả thực rất đáng trách.

"Ngày mai cô ấy tốt nghiệp, anh sẽ nói chia tay." Anh nói

“Cô ấy sẽ rất đau lòng.” Cô tiếp tục.

“Anh không muốn tiếp tục lừa dối cô ấy, như thế sẽ đau lòng hơn.”

“Ừ, em nghe aanh, nên làm thế nào có lẽ anh hiểu cô ấy hơn em, cô ấy cần anh cứ ở bên cô ấy, không cần vội trở về.”

“Ừ, thật sự tổn thương em rồi.”

“Em không sao, em lo cho cô ấy nhiều hơn, chúng ta quả thật tổn thương cô ấy quá sâu sắc.”

“Là anh đã sai.”

“Không sao, em sai cùng anh.”

Hơn một tuần anh không gọi cho cô, cũng không biết mọi chuyện thế nào, cô cũng tự trấn an mình, họ cần thời gian. Vài ngày sau đó anh liên lạc, anh đang ở bệnh viện cùng cô ấy, cô ấy nhập viện. Cô lo lắng, vội vội vàng... Cô ấy bị sốt, không chịu ăn uống, suy nhược cơ thể. Nhìn rất đau lòng. Ba mẹ cô ấy có cả anh nữa họ đều lo lắng. Anh có vẻ mệt mỏi, tiều tụy hơn rất nhiều, gương mặt tinh nghịch hay trêu chọc cô bây giờ đã thành trầm tư hơn. Cô mua ít đồ ăn cho 2 người, bảo anh giữ gìn sức khỏe chăm sóc cho cô ấy.

“Chờ anh.”

“Uk.”

“Cô ấy không chịu nổi.”

“Em hiểu. Lúc đầu là em đã sai.”

“Anh yêu em.”

Có lẽ mọi thứ đã không còn khó khăn, cho dù tường thành trong lòng cô có xây cao đến đâu thì cũng vì câu nói này mà hoàn toàn đỗ vỡ. Sau lần đó, anh vẫn đến tìm cô, vẫn mệt mỏi, vẫn rất lo lắng.

Có đôi khi tình yêu cũng không phải đơn thuần chỉ là tình yêu, đó còn là tình thân tình thương và rất rất nhiều thứ khác. Mẹ cô bảo: “Yêu ai đâu có phải là lấy được người đó đâu con”, cô vẫn không tin cho đến hôm nay. Cô yêu anh, nhưng lại để tình yêu của mình khiến anh mệt mỏi nhiều như vậy, cô chỉ cho anh tình yêu hoàn toàn không có gì khác. Nhiều khi cô nghĩ cô chỉ phù hợp để làm người thứ 3 chăng, âm thầm yêu anh giống như 3 năm vừa qua, không đòi hỏi, không phô trương cũng không tham lam danh phận, cũng không khiến anh phải khó xử như bây giờ.

Đã từng là anh và bây giờ là anh ấy

Cô ấy gọi điện cho cô muốn gặp cô. Cô hơi khó xử, cảm giác giống như mọi tội lỗi sắp được đưa ra ánh sáng vậy.

“Chị muốn ở bên cạnh anh ấy, sao lúc đó đòi chia tay anh?” - Cô ấy nói.

“Uk, là lúc đó chị đã sai, đã tưởng rằng chị có thể từ bỏ.”

“Em đã cố gắng, cố gắng để khiến anh ấy chấp nhận mình, em đã yêu anh ấy từ rất lâu, đã cố gắng sữa chữa mọi lỗi lầm do chị gây ra, đã cố gắng bù đắp, em cứ tưởng... Tại sao chị lại trở về, tại sao lại độc ác như vậy? Anh ấy yêu chị, em biết. Không ai có thể thay thế, nhưng em đã nghĩ mình có thể, chỉ cần chị ra đi, em có thể, đừng trở về, làm ơn đừng trở về, em hứa sẽ yêu anh hơn chị, hứa sẽ làm anh ấy hạnh phúc hơn chị.”

Cô không biết nói gì, cũng chưa bao giờ cảm nhận có người đau đớn vì sự tồn tại của mình như vậy.

“Không có anh ấy, em thực sự không sống nổi. 3 năm qua chị vẫn sống tốt đó thôi, làm ơn đi.”

“Có thể mạnh mẽ hơn được không?” - Cô nói.

“Anh ấy bảo muốn chia tay, bảo rằng muốn ở bên cạnh chị, anh ấy đã sai, anh ấy chỉ yêu em vì luc đó muốn quên chị, anh ấy xin lỗi.” - Cô ấy khóc.

“Em không thể chấp nhận được, em muốn điên, tại sao lại đối xử với em như vậy? - Nước mắt cô ấy cứ thế chảy dài ra.

Cô thấy đau, thấy có lỗi, thấy xót xa, cô im lặng, muốn ôm, muốn vỗ về nhưng thấy mình không đủ tư cách.

“Em sẽ không tha thứ cho 2 người.” - Cô ấy nói rồi rời đi.

Cô đã hứa với anh cho dù thế nào cũng sẽ ở bên cạnh anh, không được rời xa anh lần nào nữa,cho dù khó khăn thế nào 2 người cũng sẽ cùng nhau vượt qua. Cô đã quá tồi tệ, vì tình yêu của mình mà tước đoạt hạnh phúc của người khác, quá ích kỷ, quá xấu hổ. Cô ấy tự tử, đã nhập cấp cứu, những người ở bệnh viện nói cho cô biết.

Nhìn gương mặt trắng bệch, cổ tay băng bó cẩn thẩn, anh nắm tay cô ấy trên giường bệnh vẻ mặt đau khổ chỉ biết nói xin lỗi. Từ lúc đó cô biết mình đã sai, đã quá cố chấp với tình yêu này rồi. Yêu mà ai cũng đau khổ như vậy thì yêu làm gì... Cô bước ra cổng bệnh viện gặp cô bạn thân cùng mẹ cô ấy, họ muốn cô buông tha cho anh, muốn cô trả cô ấy trở về. Cô chỉ biết im lặng.

Cô đã suy nghĩ, rất lâu, vẫn gặp anh, nhưng thưa dần. Cô có một lời đề nghị về việc chuyển công tác. Cũng là nơi cô làm, họ cần một người tình nguyện đi ra đảo chăm sóc những ngư dân và lính ở đó, không ở trong thành phố nó cách nơi cô ở chừng 300 cây số. Có lẽ là định mệnh, sự lựa chọn này cô đã sớm biết kết quả, vẫn cứ cố chấp để nhiều người đau khổ. Cô bắt đầu vậy cũng nên là người kết thúc.

Còn tiếp...

© Tác giả ẩn danh – blogradio.vn

Bài dự thi cuộc thi viết CẦN LẮM MỘT CHỮ DUYÊN. Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại bình luận, nhất nút "Bình chọn" ở chân bài viết và chia sẻ lên các mạng xã hội. Thông tin chi tiết về cuộc thi viết mời bạn xem tại đây.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Cảm ơn mẹ vì tất cả

Cảm ơn mẹ vì tất cả

Dù mẹ tôi có thể không hoàn hảo nhưng luôn yêu thương tôi theo cách hoàn hảo nhất. Việc tôi có được tất cả những điều tốt đẹp nhất trên đời đều nhờ có mẹ.

Những kẻ mộng mơ

Những kẻ mộng mơ

Anh đổ thừa cho cà phê làm anh mất ngủ, anh quy trách nhiệm cho thời tiết khó chịu khiến anh không thể chợp mắt nhưng thực lòng anh chỉ suy nghĩ về em, về những nguyên do hai ta không còn hợp, về những gì anh đã làm, đã sai.

Thanh xuân của tôi

Thanh xuân của tôi

Cảm giác nghẹn ngào dâng lên, khiến tất cả chúng tôi đều biết rằng, dù có trải qua bao nhiêu năm tháng, thì những ký ức này sẽ mãi in đậm trong trái tim.

Mây đợi ai nơi ấy

Mây đợi ai nơi ấy

Không còn một Pha Lê áo thun trắng quần jin xanh đóng thùng hăm hở với bao nhiêu công việc xã hội, bây giờ chỉ còn một cô giáo Pha Lê dịu dàng nữ tính trong tà áo dài mỗi ngày đến lớp đến trường.

Giá như...

Giá như...

Hành trình của mỗi người là khác nhau, đoạn đường người ghi dấu vì thế cũng muôn vàng khác biệt. Nhành diên vĩ um tùm nhưng lại dễ gãy đổ trong gió, những cảm xúc cả buổi ban đầu có chắc gì nguyên vẹn đến mai sau.

Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985

Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985

Tối hôm đó, Ngọc Lan trở về nhà với bao suy nghĩ. Câu hát “I don't know why, you said goodbye…” cứ vang mãi trong đầu cô. Cô cười thầm, tự hỏi liệu có phải mình đã rung động trước chàng trai tốt bụng ấy không.

Crush

Crush

Bất cứ khi nào mà thấy chúng tôi đi cùng nhau là y như rằng đám bạn đó hú hét dữ dội. Nhưng chúng tôi không quan tâm, vẫn làm bạn với nhau như bình thường, nói chuyện và đi học chung. Tôi vẫn thế, chôn cất cái tình yêu ấy vào trong lòng, chờ đến khi chúng tôi 18 tuổi thì chúng tôi sẽ yêu nhau.

Người thầm lặng 20/10

Người thầm lặng 20/10

Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.

Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?

Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?

Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.

Lá thư tình không gửi

Lá thư tình không gửi

Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.

back to top