Phát thanh xúc cảm của bạn !

Chúng ta đã bỏ lỡ điều gì từ thanh xuân

2017-04-14 01:25

Tác giả:


blogradio.vn - Thanh xuân là thứ gì đó quý giá mà có lẽ chỉ khi trưởng thành ta mới biết nâng niu và trân trọng hơn bao giờ hết. Thanh xuân năm ấy, cô là kỷ niệm đáng nhớ nhất đời cậu, là người giúp cậu khám phá nhiều góc khuất tâm hồn. Tuổi trẻ là cỏ dại, là sự phát triển bản năng, sôi nổi và nhiệt thành. Sau tất cả, cậu không hối hận vì từng yêu cô. Yêu và được yêu không bao giờ là một sai lầm, kết thúc thế nào đôi khi không quan trọng bằng cái ta nhận được từ nhau.

***

Cậu thích cô từ hè mấy năm trước, tuy nhiên, hai người lại đến với nhau sau một cuộc chia tay – giữa cô và người cũ. Cuộc tình mong manh giữa cậu và cô bắt đầu sau vài tháng cô và người ta chia tay, và cũng kết thúc sau vài tháng.

Cậu còn nhớ, khi biết việc cô và người cũ chia tay, cậu đã nhắn tin an ủi cô. Cậu và cô học cùng lớp, nên việc này không có gì đặc biệt cả, có lẽ cũng như những người bạn khác đang động viên cô thôi. Nhưng không, mọi chuyện dần thay đổi và rẽ sang hướng khác. Từng ngày trôi qua, khoảng cách giữa hai con người cũng theo đó mà ngắn lại. Cô kể cho cậu nhiều hơn về bản thân mình, về những câu chuyện rất đỗi đơn giản nhưng không phải ai cũng có thể chia sẻ cho nhau. Cứ như vậy, cả hai càng lúc càng có nhiều điểm chung, sự đồng cảm và tin tưởng.

Vào một ngày, cậu đã quyết định nói ra tâm ý của mình cho cô biết. Và rồi họ cầm tay nhau, bạn bè ai cũng chúc mừng. Tình yêu của hai người không có những buổi hẹn hò ngọt ngào, những cái ôm thân mật, những cử chỉ luyến ái, nhưng là tình yêu đẹp nhất. Là khi cảm thấy rung động trước lời người ta quan tâm, là cái ngượng ngùng khi vô tình chạm mặt, là con tim lệch mất một nhịp khi nhìn người ta cười. Bằng trực giác nhạy cảm của cô gái mới lớn, cô hẳn phải cảm nhận được sự quan tâm cậu dành cho cô nhiều như thế nào. Cô đã không ngần ngại tiến về phía cậu, sóng bước cùng cậu. Bởi chính cậu làm cô thay đổi.

Tuy nhiên, không gì là mãi mãi. Tuổi thanh xuân mà, ai chẳng có những lúc suy nghĩ sẽ cùng người mình yêu nắm tay nhau đi đến hết cuộc đời. Nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó, nếu không đủ khả năng để tiếp tục thì tình cảm có trong sáng đến mấy cũng phải dừng lại, không đủ bền chặt thì tự khắc sẽ tan vỡ. Từ bao giờ, cô bắt đầu không chờ cậu dắt xe để cùng về nữa, cũng không còn hay liếc cười đáp trả cậu vào giờ ra chơi nữa. Chẳng còn cảm giác thân thuộc qua những dòng tin nhắn, không còn trò đùa tinh nghịch mà thay vào đó là những câu đối thoại khô khan làm tâm can cả hai trở nên cằn cỗi. Nhiều lúc ở gần nhau mà như cách xa điệp trùng cây số. Cậu tự hỏi: “Tôi sắp mất em chăng?” Không mất nhiều thời gian để cậu tìm ra câu trả lời. Hằng ngày cậu vẫn luôn dõi theo bóng lưng nhỏ bé của cô nhưng cô có một lần nhìn lại? Trong lòng cô, cậu chiếm mầy phần?

  Chúng ta đã bỏ lỡ điều gì từ thanh xuân

Những lần hai người đi cùng nhau ngày càng ít đi? Là do cô có một người khác sẵn sàng đưa đón rồi. Tại sao cô né tránh những câu hỏi của cậu? Là vì cô không muốn cậu quan tâm. Cậu biết vậy, nhưng cậu vẫn kiên nhẫn, chuyện tình cảm đâu phải một sớm một chiều mà thay đổi. Nhưng rồi ở bên cậu, cô vẫn là người yêu, giống như là một trách nhiệm chứ không phải niềm hạnh phúc.

Rốt cuộc, con tim được làm từ gì, lại có thể không dùng dao kéo vẫn làm tổn thương lẫn nhau?

Một buổi tối, thằng bạn nhắn tin cho cậu, nói rằng có cô bạn nào đó muốn làm quen với cậu. Cậu nghĩ thằng bạn có ý tốt nên cũng trả lời vài câu lấy lệ. Cậu cũng có một chút tò mò, cô bạn đó muốn làm quen dù biết cậu đang có bạn gái, là ngốc thật hay “giả nai” đây. Vậy mà, sự thật lại rối rắm hơn cậu nghĩ. Người nhắn tin nói có cô gái muốn làm quen với cậu, lại có thể chính là cô. Cậu vào facebook của cô mới biết được sự thật này. Là cô mượn nick đó nhắn tin cho cậu. Và rồi chuyện gì đến cũng đã đến, họ bước ra khỏi cuộc đời nhau không lời giải thích hay phân bua.

Chia tay rồi cũng không có nghĩ là lật sang trang khác. Sinh hoạt hè năm đó, cậu gặp lại cô. Cô vẫn không mấy thay đổi, cậu cũng vậy, chỉ là cuộc sống của cả hai đã khác đi. Tối hôm ấy, có một buổi liên hoan nhảy nhót của đám thanh niên trong đội. Trong cơn say, cậu kéo cô vào nhảy. Cậu biết mình còn chút trẻ con, chút không cam tâm, nhưng cậu còn không hiểu mình muốn gì nữa. Cô hỏi cậu có thể quay lại không? Cậu không chắc khi trả lời tin nhắn đó, bao nhiêu phần tỉnh, bao nhiêu phần say, nhưng cậu đã nói chỉ còn thương thôi. Cậu khá im lặng, cô vẫn có những bí mật mà cậu không thể chạm tới, trong cô cậu không hề thấy sự an tâm. Sau ngày hôm đó, mối quan hệ căng thẳng không còn nữa, nhưng thứ xuất hiện, giống như là một cái gì đó rất mập mờ.

Giữa cô và cậu, chẳng còn những cãi vã, chẳng còn những bất đồng, dường như thời gian cứ bình thản trôi đi. Tình cảm cậu dành cho cô còn hay mất cậu cũng chẳng tỏ. Cô và cậu, chẳng thể ghét nhau cũng chẳng thể bước tiếp, giống như đang đứng cạnh nhau nhưng mỗi người nhìn về một hướng, quá khứ hay tương lai trong mắt họ đều không quan trọng, họ phải giải quyết hiện tại, nhưng lại không biết phải làm thế nào. Có những ngăn cách quá đỗi nặng nề, mà con người lại không đủ bao dung, cũng không nỡ vứt bỏ, còn thương mà không thể yêu, bởi thiếu đi một chút can đảm, cũng đã bớt đi một chút chân thành, càng không còn đủ tự tin… Yên lặng không hiểu đã là kết thúc chưa, nhưng có lẽ là thời gian đã bình lặng trôi như thế.

  Chúng ta đã bỏ lỡ điều gì từ thanh xuân

Thanh xuân là thứ gì đó quý giá mà có lẽ chỉ khi trưởng thành ta mới biết nâng niu và trân trọng hơn bao giờ hết. Thanh xuân năm ấy, cô là kỷ niệm đáng nhớ nhất đời cậu, là người giúp cậu khám phá nhiều góc khuất tâm hồn. Tuổi trẻ là cỏ dại, là sự phát triển bản năng, sôi nổi và nhiệt thành. Sau tất cả, cậu không hối hận vì từng yêu cô. Yêu và được yêu không bao giờ là một sai lầm, kết thúc thế nào đôi khi không quan trọng bằng cái ta nhận được từ nhau.

Sau này, cậu chia sẻ tâm sự của mình với một người bạn và đồng ý để người bạn đó viết thành một câu chuyện, mà điều làm người bạn ngạc nhiên là thái độ của cậu khi nhắc về cô. Không một chút tức giận, không một chút trách móc, không chút ngần ngại nói về điều không vui mà nụ cười vẫn nhuộm thắm gương mặt cậu.

Đã mất khá nhiều thời gian để người bạn đó có thể hiểu, thì ra kết thúc có hoàn mĩ hay không, đều do người trong cuộc quyết định. Chia sẻ nó chính là cậu đã biết chấp nhận, biết thay đổi, và trưởng thành hơn. Suy nghĩ đó của cậu đã làm thay đổi suy nghĩ của người bạn đó, thì ra trên đời có nhiều chuyện bản thân tự trải qua cũng không thể thay thế mọi cách ứng xử với hoàn cảnh tác động lên mình. Đôi khi thay đổi ta sẽ là một lối đi mới, có thể nhiều thứ sẽ mất đi, nhưng nhiều thứ mới mẻ hơn sẽ đến. Ích kỷ không phải là trốn tránh, nhưng đôi khi cần có sự khoan dung. Câu chuyện sẽ là một kỷ niệm nhớ mãi cho một thời thanh xuân của cậu, của cô, và cả tác phẩm văn chương đầu đời của người bạn đó.

“Cho ta biết đã bỏ lỡ điều gì từ ngươi, tuổi thanh xuân?”

© Lương Huệ - blogradio.vn

Bài dự thi cuộc thi viết CẦN LẮM MỘT CHỮ DUYÊN. Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại bình luận, nhất nút "Bình chọn" ở chân bài viết và chia sẻ lên các mạng xã hội. Thông tin chi tiết về cuộc thi viết mời bạn xem tại đây.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hãy chỉ em cách quên anh

Hãy chỉ em cách quên anh

Ai đó thương một thành phố vì ở đó có người họ thương. Vậy còn em, làm sao đủ dũng cảm để quên được Hà Nội và cả anh?

Đừng vì ai mà do dự để rồi đánh mất giấc mơ của chính mình

Đừng vì ai mà do dự để rồi đánh mất giấc mơ của chính mình

Đôi khi chúng ta cũng cần rời bỏ thực tế, vượt qua rào cản của bản thân, bỏ qua những khuôn khổ của cuộc sống để bay bổng tự do. Cuộc sống không đủ dài cho sự do dự, chúng ta cứ mãi lo cho suy nghĩ của người này hay vì lí do kia mà gượng ép bản thân rồi vô tình một ngày kia đã đánh rơi giấc mơ của mình.

Em hứa sẽ không khóc nữa, anh đừng lo

Em hứa sẽ không khóc nữa, anh đừng lo

Cô bước đi khi trời đã xế chiều, xe cộ vẫn tấp nập nhưng lòng cô lại buồn không thôi. Mất đi anh một phần quan trọng của cuộc đời cô và cô đã có quá nhiều năm chìm mình trong sự mất mát ấy. Nhưng có lẽ ở một nơi bình yên xa xôi nào đó, anh cũng mong cô được hạnh phúc. "Anh cũng mong em được hạnh phúc đúng không. Em hứa mình sẽ không khóc nữa".

Em nào có chờ anh

Em nào có chờ anh

Em nào có chờ anh, có tin vào lời hứa của anh đâu. Chỉ là từng ấy năm qua, em vẫn chưa gặp ai khiến tim em loạn nhịp như anh thôi.

Mạnh mẽ lên, cuộc đời rực rỡ đang chờ bạn

Mạnh mẽ lên, cuộc đời rực rỡ đang chờ bạn

Và bạn à, tuổi trẻ là của bạn, cuộc đời là của bạn. Bạn hãy nhớ chỉ có bạn mới là người có thể hoàn toàn quyết định cuộc đời ấy. Cuộc đời rực rỡ đang chờ bạn nên mạnh mẽ lên thôi.

Hết bồng bột rồi ta phải trưởng thành thôi

Hết bồng bột rồi ta phải trưởng thành thôi

Năm tháng sau này đi qua những cuộc chơi Ta mới thấy được bản thân lớn lên từng chút một Đi qua nửa đời người ta chẳng còn dại dột Hết bồng bột rồi ta phải trưởng thành thôi.

Cảm ơn anh đã rời xa để em học được cách trưởng thành

Cảm ơn anh đã rời xa để em học được cách trưởng thành

Trưởng thành là khi nào? Làm sao để biết mình đã trưởng thành hay chưa? Thật khó để trả lời những câu hỏi như thế. Trưởng thành chưa bao giờ có một giới hạn độ tuổi nhất định cả. Còn bản thân em mà nói thì thời điểm em biết mình trưởng thành thực sự về cả mặt thể chất lẫn tinh thần là sau khi chúng ta chia tay nhau, một khoảng thời gian rất lâu sau đó.

Em cười đâu có nghĩa em đang hạnh phúc

Em cười đâu có nghĩa em đang hạnh phúc

Em sẽ lại bắt đầu tập quên anh thật sự. Em sẽ xóa số anh, chặn facebook của anh. Em sẽ cố để quên anh dù biết là rất khó. Em sẽ quên anh, không nhớ, không nhắc tới anh. Đây sẽ là lần cuối em nghĩ về anh, khóc cho anh. Người đã từng yêu anh.

Chặng đường mang tên hai mươi tám, chênh vênh lắm nhưng rồi sẽ bình yên

Chặng đường mang tên hai mươi tám, chênh vênh lắm nhưng rồi sẽ bình yên

Bạn và tôi rồi cũng sẽ đi hết chặng đường dài mang tên “Hai mươi tám”. Dù vui hay buồn, dù ổn định hay chênh vênh cuối cùng tôi vẫn mong rằng chúng ta cứ vui vẻ đón nhận.

Đến khi nào chúng ta mới dừng lại để thấy nhau?

Đến khi nào chúng ta mới dừng lại để thấy nhau?

Cũng vì vội vàng mà tôi đã bỏ qua một điều còn chưa hỏi Nhịp sống bộn bề, đôi chân mệt mỏi, đến khi nào mới dừng lại để thấy nhau?

back to top