Thanh xuân này sẽ khuyết đi nếu thiếu một bóng hình
2017-03-31 01:25
Tác giả:
Ai chẳng muốn có một tuổi thanh xuân vẹn để khi nhớ về khóe môi bất giác mỉm cười? Là những lần đầu tiên vụng về, bối rối. Là những người thầy cùng bao ngày tháng rất khó phai mờ. Là lũ bạn thân gồm dăm ba đứa, ít thôi nhưng có bao bí mật nhỏ to. Là những lần phạm lỗi, là những khi nhận lấy phần thưởng trong tay. Là những lần vì mâu thuẫn, hiểu lầm mà bó gối thút thít suốt cả ngày... Và là những lần vì ánh mắt ai mà xao xuyến cả mấy mùa phượng nở...
Người lớn vẫn hay dọa nạt rằng; trẻ con, không được yêu đương, lo mà chú tâm học hành cho tốt! Chúng ta ai cũng ít nhất nghe qua câu ấy trên dưới mười lần, cũng đã từng gật gù thầm nghĩ đúng. Không nên yêu đương bởi yêu rồi sẽ chia tay; thà rằng không yêu để thanh xuân vì vậy mà trọn vẹn. Nhưng rồi vào một ngày ta giật mình thảng thốt, không đúng, thanh xuân này vẫn khuyết đi nếu như thiếu một bóng hình...
Hôm đó là hôm nào nhỉ? Hôm đó trời nắng hay mưa? Hôm đó mây hồng hay mây xanh? Hôm đó... tớ sẽ chẳng thể nhớ rõ vậy đâu! Chỉ biết rằng, trái tim tớ khi ấy bỗng ngập tràn ánh nắng mặt trời, khiến hai má đỏ hồng. Rồi chẳng hiểu vì sao, kể từ hôm đó, trong ánh mắt tớ chỉ có duy nhất một bóng hình, khắc sâu nơi sâu thẳm rõ nét một cái tên.
Chắc có lẽ cậu chơi trò đuổi nhau rất giỏi nên mới có thể khiến tôi cứ đuổi theo cậu mãi mà chẳng kịp. Những khi mệt mỏi quá tôi muốn dừng chân mà bỏ cuộc, cậu lại tiến gần tới bên tôi, nhẹ nhàng đưa tay ra nắm lấy tay tôi; thậm chí chỉ đơn giản là mỉm cười với tôi cũng đủ khiến tôi yếu lòng. Chỉ cần cậu quan tâm tôi một chút thôi, bao ý chí từ bỏ cậu mà tôi cố gắng vun đắp bỗng đổ sập xuống rồi bốc hơi theo mây trời lồng lộng. Tôi quan tâm tới cậu - cậu quay đầu hờ hững. Tôi cố lảng tránh cậu - cậu lại bám riết không tha. Vòng luẩn quẩn ấy cứ lặp đi lặp lại khiến tôi mãi vẫn chẳng thể hết thích cậu... Vậy là tôi lại luôn im lặng mà bên cậu như thế; có thể cậu không biết, hoặc cũng có thể cậu biết nhưng giả vờ không biết.
Ngày tháng qua đi cùng với bao nhiêu thói quen được hình thành từ đó. Hôm qua trong tiết tự học, tôi đã không kìm lòng được mà đưa mắt lén lút ngắm cậu. Hình ảnh cậu ngược nắng, mơ hồ nơi đáy mắt, khiến tôi si mê khó lòng thoát khỏi. Nhưng sẽ chẳng phải chỉ có ngày hôm qua đâu mà còn hôm nay, ngày mai và cả ngày kia nữa!
Giờ ra chơi hôm qua, tôi đã cố ý trêu chọc cậu. Khi người chạy ra chơi bóng, tôi đã lặng lẽ đi theo rồi hòa vào đám người đông vây quanh, âm thầm dõi theo từng hành động nhỏ của cậu. Nhưng sẽ chẳng phải chỉ có ngày hôm qua đâu mà còn hôm nay, ngày mai và cả ngày kia nữa!
Hôm qua có vài bài tập khó, tôi lại vẫn giả bộ không biết rồi đi hỏi cậu. Cậu viết viết hồi lâu rồi ngẩng lên nhìn ta, khi mà ta vẫn đang nhìn người say đắm, rồi khẽ mắng:
"Bài này mà cũng không giải được à?"
Tôi cười xuề.
Ngày tôi lấy hết dũng khí mà đứng trước mặt cậu định sẽ bày tỏ hết lòng mình với cậu. Nhưng chắc tại khi ấy nắng chói lóa quá, phượng nở rực rỡ quá làm tâm tình tôi cũng rạo rực khiến lời yêu thương bỏ ngỏ...
Thanh xuân ai chẳng rung động trước một ánh mắt, trước một nụ cười? Ngày đó trẻ con, trái tim vẫn còn thuần khiết tựa pha lê nên chẳng biết thế nào là rung động. Chỉ là lỡ nhìn lâu hơn một chút, lỡ quan tâm hơn một chút, thế là thích lúc nào chẳng hay! Một cái xoa đầu, một câu trêu chọc, một cử chỉ quan tâm hay vài câu trách móc, một cái quay lưng lạnh nhạt khi ấy tưởng nhẹ nhàng mà như sét giữa thanh xuân rực rỡ, rồi đánh thẳng vào trái tim ta khiến ta hạnh phúc, cũng khiến ta ủ rũ buồn cả mấy ngày trời làm ta không thể không khỏi bận tâm.
Thanh xuân êm đềm trôi qua gồm một vòng tròn khép kín sẽ vẫn chẳng thể đủ đầy được. Một tiếng sét ngang tim để rồi cả bầu trời thanh xuân rực rỡ, tại sao không?
© Trái Đất Tròn – blogradio.vn
Bài dự thi cuộc thi viết CẦN LẮM MỘT CHỮ DUYÊN. Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại bình luận, nhất nút "Bình chọn" ở chân bài viết và chia sẻ lên các mạng xã hội. Thông tin chi tiết về cuộc thi viết mời bạn xem tại đây.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Thói quen của anh
Có những mảnh ký ức con con lấp đầy một tấm lòng chật hẹp, có một người con gái cả một đời anh mãi không quên.
Tình yêu là chữa lành vết thương
Tình yêu không cần phải được biểu hiện qua những món quà hay những lời hứa hẹn, mà đơn giản chỉ là sự hiện diện, là sự thấu hiểu và sẵn lòng chia sẻ với nhau.
Ấm áp trà gừng
Bố gật gù khen hương vị trà gừng mẹ làm rất đặc biệt. Mà không phải mình bố cảm nhận như thế, cả ông bà nội, cả mấy chị em tôi đều cảm nhận rõ điều này. Đằng sau hương vị thơm ngon của trà gừng chính là sự quan tâm, yêu thương vô bờ của mẹ.
Vết sẹo trong tim
Em cứ nghĩ sau tất cả những chuyện đã xảy ra thì anh sẽ vì em mà thay đổi và càng yêu em hơn. Nhưng không, anh đã bỏ mặc em để vui bên người khác. Lúc ấy, chỉ có ba mẹ em ở bên cạnh em và em biết thật sự em đã sai khi yêu lầm người.
Hương biển
Anh nghe hương biển cứ thoang thoảng nhẹ nhàng trong gió, hương biển có mùi cá có mùi vị nồng nồng da diết có cả mùi nước mắm thơm thơm đậm đà ở ngôi làng gần đây bay đến.
Những con người trong nắng
Người ta rong chơi trên bao khắp con đường Chỉ có họ cứ lặng thầm trong nắng Chỉ có họ cứ miệt mài mải miết Kiếm tìm hoài những hạnh phúc gần xa
Ngửa đầu trông trăng, thấy trăng tròn vành vạnh
Thế mà, lúc ngẩng đầu lên, ánh mắt ta chạm phải ánh mắt nàng. Ta tưởng như thời gian ngừng trôi và cả thế giới hoàn toàn biến mất, chỉ còn ta và nàng. Không gian chìm trong sắc vàng đỏ, trở nên huyền ảo, vừa như thực lại vừa như mơ.
Giữa những câu chuyện đời
Khi ta trải qua những khó khăn, mất mát hay thành công, niềm hạnh phúc, ta thường nghĩ chúng là duy nhất. Nhưng kỳ thực, trong nhiều câu chuyện khác, những gì ta trải qua lại có thể phản chiếu một phần câu chuyện của người khác.
Sài Gòn ưu tư
Sài Gòn không thấy được nhiều sao như biển cát Không tìm được chỗ riêng tư để thả mình Không lắng nghe được đồng xanh ca tiếng hát Không có người tựa lên gối lặng thinh.
Cái tên
Tôi không biết Mai và Cường đã có cảm giác gì trong khi chịu đau đớn thể xác, nước mắt vốn dĩ để thể hiện sự đau đớn, và buồn tủi đó, liệu hai đứa nhóc đó đã cạn chưa. Tôi không hiểu, người ta chiến đấu không phải vì chiến thắng, họ chiến đấu vì khoảnh khắc họ cần sống.