Cảm ơn người đã đến trong thanh xuân của tôi
2017-02-09 01:22
Tác giả:
“Vài dòng nhật ký tôi có một người tôi thầm thương nhưng tình này chỉ riêng tôi mà thôi …”
Headphone bắt đầu vang lên nhưng giai điệu quen thuộc, khẽ hát vu vơ theo những lời hát và tôi bị cuốn theo chúng lúc nào không hay. Ngoài trời bắt đầu có những hạt mưa rả rích, kính cửa sổ thoáng chốc đã ướt đẫm. Người ta nói quả không sai: “Khung cửa sổ xe buýt luôn là cánh cửa dẫn đến hồi ức một cách nhẹ nhàng nhất.” Những kí ức chợt ùa về trong tôi như một thước phim tua chậm – thước phim của tuổi thanh xuân với những rung động đầu đời. Cậu ấy đã bước đến cuộc đời tôi vào một ngày mưa…
Sau khi kết thúc buổi học quy chế cho kỳ thi học sinh giỏi ngày mai, tôi rảo bước tới bến xe buýt. Đưa mắt nhìn bầu trời xám xịt đang dần bị những đám mây đen che phủ tôi thầm lo lắng. Quả đúng như tôi dự đoán, không lâu sau một cơn mưa ập đến và không có dấu hiệu sẽ ngớt nhanh chóng. Và đương nhiên nếu tôi mang theo ô tôi đã không phải lo lắng. Loay hoay mãi tôi vẫn chưa biết phải làm thế nào thì những hạt mưa đã thi nhau tấp vào mặt. Bỗng, chúng ngưng tấp vào người tôi, chúng tránh ra tạo thành một vòng tròn mưa bao bọc quanh tôi. Ngạc nhiên, tôi ngước mặt lên xem chuyện gì đang xảy ra thì bắt gặp một bóng hình cao lớn đang che ô cho tôi. Chúng tôi cứ im lặng đứng cạnh nhau như thế, dưới làn mưa trắng xóa mọi cảnh vật dần trở nên mờ nhạt và trong mắt tôi bây giờ chỉ có hình ảnh của cậu bạn bên cạnh.
Tiếng ồn ào trên xe buýt nhanh chóng kéo tôi về thực tại, tôi – bằng một cách nào đó, đã yên vị ở dãy ghế cuối trên xe buýt cùng-cậu-bạn-ấy. Thường thì diễn biến tiếp theo của những bộ phim Hàn Quốc tôi hay xem thì sẽ là nữ chính ngủ quên trên vai nam chính và sự thật thì tôi cũng đã ngủ quên trên vai cậu ấy. Và nếu tiếp tục đúng theo kịch bản thì nam chính sẽ bỏ lỡ cả trạm của mình để tránh đánh thức nữ chính nhưng thực tế thì…
“Bạn gì ơi! Tôi phải xuống ở trạm này rồi.”
Trong khi tôi còn ngái ngủ chưa kịp nhận thức được chuyện gì đang xảy ra thì cậu ấy đã mất hút sau cánh cửa xe buýt. Dưới cơn mưa mùa hạ, cậu đã bước đến cuộc đời tôi hệt như một giấc mơ. Suốt buổi tối ngày hôm đó, tôi cứ tủm tỉm cười một mình dưới ánh mắt quan ngại sâu sắc của thằng em trai và nỗi lo của ba mẹ tôi. Đêm trước ngày thi thay vì bài vở đầu óc tôi chỉ toàn hình ảnh của ai kia.
Lúc này tôi chỉ muốn chỉ thẳng mặt cậu mà hét lên rằng: “Tên kia! Đi đứng nhìn đường cho cẩn thận, đâm vào tim tôi rồi đây này!” Nói thì nói thế thôi, đương nhiên là tôi không dám rồi, gặp cậu ấy tim tôi nhảy loạn xạ cả lên ngay ấy mà! Vật lộn mãi tôi mới có thể chợp mắt vài tiếng ngắn ngủi trước khi mặt trời lên. Hôm nay tôi thi Tin, tạm cất cậu ấy qua một bên tôi trở về với đống bài vở của mình.
Là cậu ấy! Trước phòng thi của tôi! Và lại một lần nữa, khi tôi còn chưa kịp nhận thức được vấn đề thì cậu ấy đã rời vị trí của mình. Cậu lướt qua như một cơn gió và khẽ cười với tôi. Khi tiếng trống kết thúc giờ làm bài vang lên cũng là lúc mọi cảm xúc trong tôi vỡ òa, ngay lập tức tôi chạy vù lại lôi cô bạn của cậu ra để “điều tra lai lịch” con người gây thương nhớ kia.
Tên cậu ấy là Dương. Đúng như tên gọi của mình, Dương luôn là nguồn tiếp thêm năng lượng cho tôi. Từ giây phút biết Dương học Lí rất siêu tôi ngay lập tức xác định mục tiêu trước mắt – tham gia vào đội tuyển Vật Lí để có thể gặp cậu ấy. Tôi – một con nhóc mù mịt điện đóm lao đầu vào “cày cuốc”, sức học của tôi không tệ nên mục tiêu được hoàn thành không quá vất vả. Sau bao nhiêu ngày mong chờ cuối cùng tôi cũng đã có thể đi thi Tỉnh chung với Dương. Chúng tôi đi theo đoàn của Thị xã ở cùng một nhà nghỉ. Tôi thường kiếm cớ trao đổi bài để lên tìm Dương, chúng tôi ngày càng trở nên thân thiết hơn.
Tôi còn nhớ một lần, Dương chọc tôi giận. Ngay sau đó Facebook của tôi liên tục nhận tin nhắn của Dương tôi vẫn giận dỗi không thèm trả lời. Tiếp thep đó là những cuộc điện thoại từ Dương, tôi tắt máy và cúp luôn cả nguồn. Vẫn kiên trì, Dương tìm tới tận phòng gõ cửa xin lỗi tôi, tuy trong lòng rất vui nhưng tôi vẫn cắn răng không tiếp. Khi thấy Dương đã rời đi tôi bèn mở cửa đi lên sân thượng. Đột nhiên tôi lại thích ngắm nhìn bầu trời đêm – sân khấu của những vì sao. Ở những vì sao tôi thấy hình ảnh của Dương, luôn phát ra một luồng sáng dịu nhẹ nhưng lại cực kì thu hút … “A” tôi khẽ la lên khi có gì đó lành lạnh áp vào má. Dương đứng sau tôi mỉm cười chìa ra một cây kem nói khẽ “Xin lỗi”. Thoáng thấy nét bối rối trên gương mặt điển trai của cậu bạn tôi phì cười, chỉ tính đùa tí thôi không ngờ cậu ta lại nghiêm túc đến vậy. Cậu ngốc thật đấy. Nhưng mà tôi thích!
Chỉ cần ở cạnh Dương tim tôi tức khắc sẽ đập loạn lên. Giữa màn đêm tăm tối, Dương vẫn nổi bật, đôi mắt ấy, nụ cười ấy, bóng dáng ấy, có lẽ chỉ cần thêm đôi cánh cậu sẽ chẳng khác nào một thiên thần. Khung cảnh đẹp tựa như mơ, đẹp đến mức khiến con người ta cứ mãi vấn vương không cách nào quên được …
Ngày trước tôi nghĩ rằng chỉ cần học vừa đủ đạt học sinh giỏi thôi là được rồi nhưng từ khi gặp Dương quan niệm của tôi thay đổi hoàn toàn. Tôi phải phấn đấu để có thể bước cạnh một người xuất sắc như cậu ấy. Tôi tích cực ghi danh vào tất cả các thi có tên Dương, tôi vươn lên trở thành học sinh giỏi nhất khối trước ngày rời trường trung học cơ sở và rồi thi tuyển sinh lớp 10 với số điểm của thủ khoa. Vì Dương, tôi đã chấp nhận từ bỏ những thói quen, chấp nhận từ bỏ quan niệm trước giờ của mình để có thể bước chung đường với cậu ấy. Thời điểm ấy có một bộ phim học đường gây sốt là “With you”, khi ấy tất cả những cô bạn cùng trang lứa của tôi đều mong tìm được một Dư Hoài của riêng mình. Còn tôi thì sao? Dư Hoài của tôi sao có thể là ai khác ngoài Dương. Chỉ đáng tiếc Cảnh Cảnh không phải tôi!
Trong chuyện tình cảm, Dương cũng chứng tỏ mình là một chàng trai tuyệt vời, cậu quan tâm, chăm sóc cô gái ấy thật nhẹ nhàng, nâng niu… Tôi khó chịu lắm nhưng tôi sẽ lên tiếng với tư cách gì đây? Khi xưa tôi lặng lẽ nhìn theo bóng lưng cậu để cố gắng để rồi bây giờ khi tôi đã bước đến bên cậu thì cậu lại quay gót bước về sau để tiến tới bên một cô gái khác. Tôi nỗ lực để có thể bước chung đường với cậu, cậu lại nỗ lực để bước vào con đường của một người khác …
“Bầu trời ấy không xanh mãi
Cậu ngày ấy giờ đã phải lòng ai?”
Tuổi 17 mang theo sự cảm động với người thích tôi và sự rung động với người tôi thích, tôi đã hiểu được những tổn thương trong tình yêu như thế nào. Khoảng khắc biết trái tim cậu đã hướng về một người khác tôi đau thế nào cậu có biết không? Tôi đã thích cậu mãnh liệt đến mức tin rằng đời này nhất định phải là người đó đến cuối cùng thì mối tình đầu của tôi lại vỡ tan một cách thật nhẹ nhàng – khoảnh khắc cậu cười với một người con gái khác.
Giây phút nhìn Dương ân cần bên một cô gái khác, trái tim của cô nữ sinh tuổi 17 thoáng chốc vỡ vụn. Lần đầu tiên trong đời tôi biết khóc vì một người con trai. Những năm tháng cuối cấp của tôi cứ thế trôi qua vội vã, tôi dần mệt mỏi với việc cứ mãi dõi theo bóng lưng của cậu ấy, chán nản với việc tự vẽ lên hy vọng rồi ôm lấy nỗi thất vọng. Tôi thích Dương, nhưng tôi không muốn tình cảm ấy trở nên vô vọng.
Và rồi tôi quyết định chấm dứt tình cảm này. Nỗ lực đến bên cậu bao nhiêu, cố gắng rời xa cậu lại khó bấy nhiêu. Tôi tránh mặt Dương nhưng rồi chính tôi lại không thể ngăn mình đưa mắt tìm bóng hình ấy, không thể ngăn mình ngừng chú ý chàng trai ấy, không thể ngăn mình quan tâm cậu bạn ấy. Tôi cứ đi lại trong cái vòng tròn lẩn quẩn giữa tiếp tục và từ bỏ. Lý trí rõ ràng là từ bỏ nhưng trái tim lại còn thương. Cuối cùng chỉ tôi là ngu ngốc, tự biên tự diễn tự dày vò chính mình.
“Này! Mỗi khi tôi định từ bỏ thì cậu làm ơn đừng gieo hy vọng cho tôi. Cậu có biết nụ cười của cậu có sức sát thương như thế nào không?” Đến cuối cùng tôi vẫn không thể nào từ bỏ Dương nhưng cũng không đủ can đảm để đối mặt với tình cảm của chính mình. Tôi cố gắng tạo cho mình một vỏ bọc hoàn hảo để che giấu cho một trái tim yếu đuối. Mỗi ngày mặc cho những tổn thương cứ ngày một lớn dần tôi vẫn luôn tươi cười ở cạnh Dương với tư cách một người bạn. Cho đến ngày cuối cùng của năm học cuối cấp dù đã quá mệt mỏi với cảnh “đeo mặt nạ” nhưng tôi vẫn chọn giấu kín tình cảm của mình. Ôm những vết thương lòng tôi đến thủ đô để tiếp tục học đại học với hy vọng khi không còn nhìn thấy Dương nữa thì thứ tình cảm ấy cũng thôi dày vò tôi…
Những ngày đầu mới lên Hà Nội, tôi nhớ Dương kinh khủng, đi đến đâu tôi cũng thấy hình bóng của Dương. Nhưng cũng chính ở cái miền đất xa lạ này tôi nhận ra rằng trên thế gian còn có nhiều điều tốt đẹp hơn rất nhiều và không thể vì một lần tổn thương mà ôm mãi vết thương lòng được. Thời gian dần bào mòn đi những điều xưa cũ và giúp con người ta trưởng thành hơn. Tôi hiểu ra rằng chính nhờ gặp Dương, tôi mới có được những năm tháng thanh xuân với nhiều kỉ niệm đáng nhớ. Dương thuộc về quá khứ còn tôi phải sống cho hiện tại và tương lai của mình. Trên con đường tôi đã chọn vẫn có những cơn mưa nhưng giờ đây tôi đã luôn mang theo ô bên mình vì tôi biết tôi không thể cứ đứng đó đợi mãi được, chàng trai năm ấy sẽ chẳng còn xuất hiện che ô cho tôi nữa đâu.
Đi qua tuổi thanh xuân, những gì tôi còn giữ lại dù đẹp hay không đẹp chúng vẫn là những hồi ức về một thời đã qua, vậy hà cớ gì mà phải ép buộc bản thân mình quên đi chúng?
Tôi đã từng có quãng thời gian điên cuồng vì một điều mà mình tâm đắc.
Tôi đã từng có quãng thời gian điên cuồng chạy về phía trước chỉ vì một ai đấy.
Tôi đã từng có quãng thời gian điên cuồng cháy hết mình theo cảm xúc của con tim.
Tôi trân trọng những ngày còn có thể điên cuồng ấy.
Tôi trân trọng những điên cuồng tôi từng có.
Và… tôi cũng trân trọng những người đã cho tôi những điên cuồng ấy.
Vì chúng là những điều tốt đẹp nhất trong thanh xuân của tôi và cho dù chúng có lặp lại lần nữa thì cũng không thể nào có lại được thứ cảm xúc như lần đầu nữa.
Mối tình đầu của tôi mở đầu và kết thúc trong im lặng nhưng tôi không còn gì nuối tiếc cả. “Những rung động đầu đời với nhiều cảm xúc, có vui, có buồn, có hạnh phúc, có tổn thương nhưng không có hối hận.”
Tôi không cần Dương biết tình cảm của tôi cũng chẳng cần cậu đáp lại, đối với tôi mỗi ngày được ở bên cậu, được nhìn thấy nụ cười của cậu đã là khoảng thời gian hạnh phúc nhất. Ở cái tuổi đẹp nhất trong quãng thời gian tươi đẹp nhất có một thứ tình cảm chân thật nhất với một người mình cho là tuyệt vời nhất … Đó là thanh xuân của tôi!
© Hàn Băng – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu
Phụ nữ giàu sang phú quý đều có 3 nét tướng này trên khuôn mặt: Ai có 1/3 cũng nhiều phúc nhiều lộc
Hãy cùng xem bạn có hay không nhé.