Ngày anh về lòng cứ nhớ chơi vơi
2017-04-13 01:25
Tác giả:
***
“Chưa gặp lại sau mùa hoa sưa ấy
Anh đi về gởi lại tháng năm trôi
Chiều ùa về kỉ niệm mãi phai phôi
Miền Tiên Phước quê em ngày sưa nở...”
(ND)
Tình cờ cô và anh quen nhau giữa một ngày đầu hạ - một ngày tháng Tư đầy nắng với ngập sắc vàng hoa sưa. Anh, chàng họa sĩ lang thang đi tìm cảm hứng ở một vùng đất mới được người ta ví von với nhiều điều thi vị, anh mang tâm hồn lãng mạng của một người nghệ sĩ tài hoa đầy đủ cả nhạc, họa và thơ. Cô, một cô nàng cá tính, năng động, tươi trẻ và đầy sức sống của tuổi đôi mươi với trái tim yêu đầy mơ mộng. Bỗng dưng, cô trở thành hướng dẫn viên bất đắc chí cho một người xa lạ - là anh trong cái ngày đầy nắng ấy.
Mỗi ngày cô cùng anh trên những cung đường quê đầy màu sắc, cô giúp anh đi tìm cảm hứng sáng tác và cũng là cho chính mình cơ hội để khám phá vẻ đẹp của quê hương. Là người con sinh ra và lớn lên nơi miền trung du ấy nhưng cô chưa từng đi hết những con đường quê lát đầy ngõ đá rêu phong bên những hàng cau xanh mướt mang nét đặc trưng của vùng đất này. Cô đưa anh qua những con đường ngập sắc vàng hoa sưa, những ngôi nhà cổ lặng thinh tựa lưng vào núi ngắm nhìn những cánh đồng bậc thang trải vàng đang mùa gặt như hàng trăm năm nay vẫn vậy, dòng sông quê muôn đời chảy ngược, những món ăn với cô tưởng chừng như thân thuộc: dớ mít,cá niên,măng rừng,rau dớn,… bỗng chốc lại hóa thành đặc sản. Mọi thứ như một cuốn phim đẹp mà cô chỉ mới được trải nghiệm một phần rất nhỏ. Chợt nhận ra quê mình đẹp tới lạ kỳ.

Cứ thế, cô bỗng chốc hóa thành cô nàng “du mục” theo bước chân của anh khám phá chính quê hương mình.
“Tiên Phước ơi! Khi anh về mang đầy nỗi nhớ. Khi anh đi mang nhiều kỷ niệm, của anh và của em. Tiên Phước ơi! Mai cách xa biết có còn mong nhớ.Quê hương em anh sẽ lại quay về, em còn chờ đợi người con gái trung du, anh còn chờ đợi người con gái anh thương”
(Tiên Phước quê tôi)
Thời gian anh dừng chân tại đây chỉ vỏn vẹn một tuần ngắn ngủi và cuộc gặp gỡ nào cũng phải đến lúc chia tay. Anh lại lang thang đi tìm cảm xúc cho thi ca, cho tranh vẽ của mình ở những vùng đất mới, cô lại trở về với guồng quay của công việc và cuộc sống hàng ngày.
Đêm cuối tại vùng đất này, anh và cô sóng bước bên nhau dưới hàng sưa còn sót lại vài nhành hoa cuối mùa bên dòng sông quê lặng lẽ trôi, ánh trăng đầu hạ như làm cho khung cảnh thêm tình hơn. Cái nắm tay nhẹ nhàng, nụ hôn lướt qua mái tóc thề, trái tim của hai kẻ đi hoang như hòa cùng một nhịp. Thoáng qua như chưa từng tồn tại, hờ hững nhưng chẳng thể lãng quên. Cái im lặng như đang cố níu giữ khoảnh khắc tưởng chừng như không thể và ai cũng hiểu rằng sẽ chẳng có lần sau… Cái ôm nhẹ xem như lời tạm biệt.
Ngày anh đi, món quà anh gửi lại cho cô là bức tranh vẽ một người thiếu nữ lặng lẽ bên hàng sưa cổ kính. Cái anh mang theo có lẽ là kỷ niệm về một người con gái trung du, bức kí họa cô ngồi bên dòng suối anh trộm vẽ hôm nào sẽ theo anh trên chặng đường sắp tới.
Giữa hàng trăm, hàng triệu con người thì có thể gặp được nhau cũng coi như là cái duyên giữa hai người. Anh và cô cũng vậy, họ có duyên gặp nhau, bên nhau và cùng nhau khám phá, trải nghiệm dù cái duyên ấy ngắn ngủi vô cùng. Có lẽ, nơi nào đó anh vẫn là chàng họa sĩ lang thang với trăm nghìn mối duyên khác. Còn riêng cô, cô vẫn ở đây, nơi miền trung du ấy không phải để chờ đợi anh – một kẻ lãng du không bó buộc với đời mà để sống, để cống hiến cho quê hương, góp một phần nhỏ làm đẹp hơn cho miền quê yêu thương đó. Và đâu đó, nơi sâu thẳm trái tim mình cô vẫn hi vọng sẽ có một lần tái ngộ cùng anh bên dòng sông rợp bóng sưa năm nào.

Tháng Tư lại về, hoa sưa lại rực rỡ các cung đường, cũng có nhiều nhiếp ảnh gia, họa sĩ tìm về để sáng tác, để tìm một góc hồn mơ. Và cũng trong chiều tháng Tư, cô lang thang tìm về kỷ niệm năm nào, thì thầm bài thơ xưa anh viết:
“Anh về quê em tháng tư mùa sưa nở
Tắm nước sông Tiên ngược dòng bỡ ngỡ
Nghe đâu đây câu mến khách quê mình
Lộc Yên buồn, làng cổ vẫn lặng thinh
Trải mưa nắng bao năm còn đó
Anh nắm tay em trong đêm trăng tỏ
Xúng xính xập xình tiếng guốc nhịp cầu treo
Xứ quê mình nặng lắm những gieo neo
Nhưng yêu quá bởi tình thương cha mẹ
Ngày gặp nhau nhìn em còn rất trẻ
Ta thì thầm nhẩm đếm cánh sưa rơi
Ngày anh về lòng cứ nhớ chơi vơi
Nhớ dớ mít, cá niên, măng rừng, rau dớn
Em cứ bảo đồ quê em không ớn
Xứ Tiên mùa này vị quế mới cay cay
Đến nơi này anh cứ muốn mình say
Để mãi nơi đây cùng em khoai sắn
Chia tay em lòng anh mãi muốn hẹn
Sông suối quê mình tắm mát anh cùng em.”
(ND)
© Phạm Xuân Hương – blogradio.vn
Bài dự thi cuộc thi viết CẦN LẮM MỘT CHỮ DUYÊN. Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại bình luận, nhất nút "Bình chọn" ở chân bài viết và chia sẻ lên các mạng xã hội. Thông tin chi tiết về cuộc thi viết mời bạn xem tại đây.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai
Thật ra, con người ta không gục ngã vì khổ đau, mà vì đánh mất ý nghĩa của nó, ngày mai chẳng thể khác đi, nếu hôm nay vẫn mờ nhạt. Ta cứ muốn bước đi thật nhanh, muốn đi qua mọi điều thật mau – mà quên rằng, ngày mai chính là kết quả của từng giây phút ta đang sống bây giờ.
Do dự trời sẽ tối mất
Một câu nói hiện lên trong tâm thức Lan, giọng mẹ vang vọng như một làn gió xưa cũ thổi qua ký ức: "Nếu một ngày con gặp được người khiến trái tim con yên khi ở bên và con không cần cố gắng, không cần giấu giếm, chỉ đơn giản là thấy nhẹ lòng... thì đó chính là nơi con có thể dừng chân."
Nhật ký những ngày hạ xanh
Suốt những tháng năm rực rỡ này, liệu có một bóng hình nào in đậm đến mức cả đời tớ chẳng thể quên? Có một ai đó từng mang đến những ngọt ngào trong sáng để tô màu cho cuộc sống bình dị này hay không? Và trong tất cả ký ức, chỉ duy nhất hình ảnh cậu hiện lên, rõ rệt đến mức làm lòng tớ nhói lên.
5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở
Những thủ thuật tâm lý đơn giản này sẽ giúp bạn tạo lợi thế cho bản thân, điều hướng dòng chảy công việc một cách khéo léo hơn.
Ly cocktail của ký ức
Khi đặt ly xuống, tớ nhận ra rằng nỗi buồn, giống như hương vị trong ly cocktail, sẽ luôn ở đó, nhưng tớ có thể thưởng thức nó một cách dịu dàng, chậm rãi, và bước ra khỏi nó với ánh mắt sáng hơn một chút.
Sao phải cưới người không yêu
Ở một nơi xa, tôi cầu mong cho anh và gia đình anh được hạnh phúc và toại nguyện với mọi mong muốn ích kỉ nhỏ nhen khi đã đẩy tôi ra anh… anh đã trọn chữ hiếu mà phụ chữ tình bởi vậy tôi quyết định chọn cách quên anh…
Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi
Bố mẹ luôn lo lắng và chờ đợi ta trở về. Dù ta có đi bốn biển năm châu, dù ta có là ai trên cuộc đời này, trong mắt bố mẹ, ta vẫn mãi là những đứa trẻ. Vì thế, hãy biết nghĩ và sống cho bố mẹ bên cạnh nghĩ và sống cho riêng mình.
Cha vẫn ở đây
Minh đứng đó một lát, nhìn bóng dáng gầy guộc của cha trong ánh đèn mờ, trong lòng bỗng nhói lên một cảm giác khó gọi tên. Nhưng anh lập tức dựng bức tường lạnh lùng quanh tim: Mình không thể yếu lòng…
Hộp thư mùa thu
Chỉ là những dòng tin cũ đơn điệu, nhưng với tôi lại là những kỷ niệm vô cùng sâu sắc. Tôi của lúc ấy đã thư giãn như thế nào, cảm giác lúc ấy đã vui sướng bao nhiêu khi được một người ở xa lắng nghe và chia sẻ. Giờ thì chạm vào dòng tin nào tôi cũng sợ mất. Có lẽ ở hiện tại chẳng còn mấy người cổ hủ như tôi.
Không được bỏ cuộc
Những người mà ít nhiều kém may mắn kém khả năng hơn nhiều người. Nhưng rồi sao, nhưng rồi họ đã mạnh mẽ đứng lên họ đã quyết tâm đến cùng, với họ thì dường như những khó khăn phải dừng bước những khó khăn phải buông xuôi trước họ, bởi vì tất cả họ đều có quyết tâm rất lớn ấy, là không được bỏ cuộc.







