Trên con đường trưởng thành người ta đã đánh rơi điều gì?
2018-03-28 01:35
Tác giả:
Tôi nhớ cái hồi còn ôm bà nội ngủ mỗi tối, thì thầm đủ chuyện trên đời. Bà kể rằng lúc ông nội tán tỉnh, bà còn xấu hổ trốn ông khắp nơi. Rồi ngày ba với bác còn nhỏ, ông đi bộ đội rồi bỏ ba mẹ con, một mình bà gồng gánh đủ đường nuôi con khôn lớn, cái tuổi thơ của ba là cả một bầu trời thương nhớ rưng rưng trong đáy mắt. Mỗi khi nhắc tới, hai bà cháu cười rồi khóc. Nhưng cuộc đời không để cho ai bé mãi trong vòng tay ôm ấp của người thân. Khi bà rời xa vĩnh viễn mới hiểu rằng, thì ra tuổi thơ trôi qua thực sự là một đặc ân mà cả cuộc đời từ nay về sau chỉ có thể trong mơ mới chạm tới được. Con người ai cũng sẽ trưởng thành, khao khát bé lại mới là mộng tưởng. Thời khắc bạn nhận ra mình đã lớn chính là lúc bạn tiếc nuối vô vàn cái khoảng thời gian bạn từng chạy nhanh để kịp ánh mặt trời, cái lúc từng ước rằng nếu có thể nhắm mắt lại mở ra trước mắt bạn là cánh cửa đại học bạn mơ ước.
Tôi nhớ trước nhà có cây hoa phượng rực rỡ, cây bằng lăng tím cả góc trời, tôi từng nói thích nhất loài hoa hướng dương kiên cường hướng về ánh sáng. Nhưng bây giờ tôi nhớ màu rực rỡ của phượng gọi hè, màu tím óng ánh của bằng lăng bà từng vun trồng. Tôi lạc lõng giữa rừng hướng dương cùng với tuổi trẻ tôi phấn đấu, không phải tôi không thích nữa, nhưng có lẽ tôi đã trưởng thành chăng. Trưởng thành để nhận ra rằng hạnh phúc không phải là thứ đẹp nhất trên đời tôi từng ao ước, hạnh phúc chính là từng ngày tôi trải qua cùng người mà mình yêu quý. Ở một độ tuổi nào đó bạn thấy chếnh choáng với cuộc đời, thấy bản thân hoang mang vô định, không biết rằng khoảng thời gian cho tương lai dài hơn hay ngắn hơn quá khứ bạn trải qua. Bạn nghĩ đến bản thân có thể làm mẹ, có thể chăm con theo cách mà bạn muốn, bạn chẳng muốn một mình đương đầu với những khó khăn thử thách nữa mà muốn dựa vào một bờ vai an yên. Lúc đó bạn hiểu rằng một người có bản lĩnh thì để ở đâu cũng có thể sống, nhưng những điều quý giá trong cuộc đời mỗi con người nhất định không được bỏ qua một thứ nào.
Người ta nói trưởng thành gắn liền với nỗi cô đơn, đó là khi bạn cảm thấu được xã hội ngoài kia chẳng ấm áp như là nhà, bạn thèm được trở về là một đứa trẻ ngây thơ, được cùng đám bạn thân rong ruổi chân trời, được tắm mưa thật sảng khoái. Lúc bạn nhận ra mình đã lớn, bạn chán ghét người lớn biết bao nhiêu, chán ghét sự lạnh lẽo của người dưng qua đường. Đó cũng là khi bạn nhận ra rằng cha mẹ đang ngày một già đi, là khi biết chẳng thể cùng lũ bạn bên nhau cả cuộc đời như đã hứa.
Thời gian không buông tha bất kì ai, nó làm nguôi ngoai bớt những nỗi đau thì cũng mang theo niềm hạnh phúc đi xa dần. Khi bạn lớn bạn nhân ra rằng thời gian sẽ trôi đi, ai rồi cũng trưởng thành vậy nên sống chậm lại một chút, hưởng thụ một chút, gìn giữ một chút, yêu thương nhiều một chút. Đừng cố gắng chạy nhanh qua cơn mưa để thấy cầu vồng, bởi vì khi lớn lên bạn sẽ chẳng còn được vô tư mà tắm mưa như thế nữa. Tuổi trẻ cố gắng kịp cho ánh mặt trời nhưng đừng quên mặt trời sẽ làm ta chói mắt.
Tôi rất thích một câu nói rằng: "Tôi luôn cảm thấy thời gian như một chuyến xe lửa lao đi rất nhanh, nhưng tôi lại như hành khách ngủ trong xe không hề hay biết. Tới khi tỉnh lại đã bỏ qua rất nhiều thứ, thậm chí bỏ qua cả trạm dừng”.
© Thu Thảo – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Cảm ơn mẹ vì tất cả
Dù mẹ tôi có thể không hoàn hảo nhưng luôn yêu thương tôi theo cách hoàn hảo nhất. Việc tôi có được tất cả những điều tốt đẹp nhất trên đời đều nhờ có mẹ.
Những kẻ mộng mơ
Anh đổ thừa cho cà phê làm anh mất ngủ, anh quy trách nhiệm cho thời tiết khó chịu khiến anh không thể chợp mắt nhưng thực lòng anh chỉ suy nghĩ về em, về những nguyên do hai ta không còn hợp, về những gì anh đã làm, đã sai.
Thanh xuân của tôi
Cảm giác nghẹn ngào dâng lên, khiến tất cả chúng tôi đều biết rằng, dù có trải qua bao nhiêu năm tháng, thì những ký ức này sẽ mãi in đậm trong trái tim.
Mây đợi ai nơi ấy
Không còn một Pha Lê áo thun trắng quần jin xanh đóng thùng hăm hở với bao nhiêu công việc xã hội, bây giờ chỉ còn một cô giáo Pha Lê dịu dàng nữ tính trong tà áo dài mỗi ngày đến lớp đến trường.
Giá như...
Hành trình của mỗi người là khác nhau, đoạn đường người ghi dấu vì thế cũng muôn vàng khác biệt. Nhành diên vĩ um tùm nhưng lại dễ gãy đổ trong gió, những cảm xúc cả buổi ban đầu có chắc gì nguyên vẹn đến mai sau.
Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985
Tối hôm đó, Ngọc Lan trở về nhà với bao suy nghĩ. Câu hát “I don't know why, you said goodbye…” cứ vang mãi trong đầu cô. Cô cười thầm, tự hỏi liệu có phải mình đã rung động trước chàng trai tốt bụng ấy không.
Crush
Bất cứ khi nào mà thấy chúng tôi đi cùng nhau là y như rằng đám bạn đó hú hét dữ dội. Nhưng chúng tôi không quan tâm, vẫn làm bạn với nhau như bình thường, nói chuyện và đi học chung. Tôi vẫn thế, chôn cất cái tình yêu ấy vào trong lòng, chờ đến khi chúng tôi 18 tuổi thì chúng tôi sẽ yêu nhau.
Người thầm lặng 20/10
Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.
Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?
Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.
Lá thư tình không gửi
Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.