Phát thanh xúc cảm của bạn !

Con đường trưởng thành

2018-02-07 01:20

Tác giả:


blogradio.vn - Các bạn đã từng ngậm tan chocolate nơi đầu lưỡi để cảm nhận chưa? Chocolate mang đậm hương vị của cuộc sống. Có ngọt, có đắng. Ta phải chịu được cái đắng, chấp nhận thử cái đắng để tìm thấy cái ngọt. Cuộc sống luôn có hai vị đắng và ngọt mà. Chỉ khi ta dám làm, dám đối mặt, dám thử thách bản thân, kiên trì với quyết định của chính mình và bỏ chút thời gian để thưởng thức từ từ thì sẽ cảm nhận được vị thanh nhẹ, ngọt ngào hơn tất cả vị ngọt.

***

blog radio, Con đường của trưởng thành

Đi quá nửa quãng đường tuổi trẻ, bắt đầu thôi những ngông cuồng của buổi mới lớn… Ta thấy mình trưởng thành từ những điều nhỏ bé mà chính ta góp nhặt được từ cuộc sống.

Chẳng còn ham muốn những chuyến đi xa, những cuộc vui bên ngoài, chỉ mong khi mệt mỏi được quây quần bên mâm cơm gia đình ấm cúng. Hình như ta đang dần định nghĩa được hai chữ “bình yên”…

Nhấp môi tách trà nóng đang toả hương thơm nức trên tay, đọc hết cuốn sách “Năm tháng vội vã”- cuốn sách viết về sức sống tuổi trẻ. Ai cũng có tuổi trẻ và những câu chuyện về tuổi trẻ của riêng mình. Trong mỗi câu chuyện ấy đều có những hồi ức kèm theo những nuối tiếc mãi in dấu nơi đáy trái tim.

Các bạn đã từng ngậm tan chocolate nơi đầu lưỡi để cảm nhận chưa? Chocolate mang đậm hương vị của cuộc sống. Có ngọt, có đắng. Ta phải chịu được cái đắng, chấp nhận thử cái đắng để tìm thấy cái ngọt. Cuộc sống luôn có hai vị đắng và ngọt mà. Chỉ khi ta dám làm, dám đối mặt, dám thử thách bản thân, kiên trì với quyết định của chính mình và bỏ chút thời gian để thưởng thức từ từ thì sẽ cảm nhận được vị thanh nhẹ, ngọt ngào hơn tất cả vị ngọt.

Chặng đường ta đã đi qua là những gì nắm trong bàn tay.

blog radio, Con đường của trưởng thành

Qua rồi một thời tô vẽ nhăng cuội trên bàn ghế nhà trường nhưng mong muốn được đến lớp đọc sách, ghi bài; vùng vẫy trong gian gác chất đầy sách vở luôn là ngọn lửa cháy sáng. Chương 24 nhất định sẽ có sự kiện đánh dấu bước chân mình tiếp theo trên chặng đường học tập.

356 ngày qua loay hoay với biết bao công việc. Những công việc đang làm dẫu không phải là đam mê nhưng đó là người thầy tâm huyết dạy ta cách đối nhân xử thế. Học được cách đối diện thất bại bằng tâm thế ngày mai. Biết thế nào là vật lộn khốn khổ vì cơm, áo, gạo, tiền giữa buổi ban trưa nóng bức hay mưa rét cắt da cắt thịt trong chiều đông lộng gió.

Không sao cả… đừng gục ngã là được! Dù ít dù nhiều cũng đủ để lớn lên, đủ để trưởng thành…

Còn rất nhiều năm nữa để viết tiếp chương hồi của cuốn tiểu thuyết về cuộc đời mình. Quan trọng là biết sống, sống thật nghị lực, sống thật nhiệt huyết.

Chặng đường ta đã đi qua là câu chuyện về người mình thương. Người ta nói thương nhiều hơn cả yêu, phải yêu nhiều lắm thì mới đến thương.

Vâng! Là thương rồi đấy ạ! Vì thương nên luôn mong người mạnh khoẻ, bình an. Vì thương nên một lòng một dạ dành cả thanh xuân đẹp đẽ để đợi người. Vì thương nên mãi mãi đặt người ở nơi rực rỡ nhất của trái tim mình…

Nắng ấm rồi sẽ lại lên sau một đêm buốt giá, ánh nắng tươi tắn là nét chấm phá giữa cụôc đời còn nhiều mưa giông và gió lạnh… Chỉ nguyện một mai nắng, người tôi thương trở về bên tôi, cùng bù đắp những tháng ngày thanh xuân xa vắng.

© Vũ Hải Liên – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Mưa nào mà không tạnh?

Mưa nào mà không tạnh?

Mưa tầm tã, rào rạt. Mãi khi bình minh ló rạng cũng là lúc em nhận ra mình đã khóc lâu đến nhường nào. Chín mươi chín cuộc gọi nhỡ từ mẹ.

Ai bán

Ai bán

Ai bán cho tôi nửa trò đời Tôi về ủ thành rượu uống chơi Nhăm nhi từng chút hồn tản mạn Trở lại tuổi thơ thấy mẹ cười

Tía là quê hương

Tía là quê hương

Năm đó nếu không có tía, nếu tía không ôm con về thì con đâu được như hôm nay. Tía vừa là ba vừa là mẹ của con, tía là những gì yêu thương thân thuộc nhất của quê mình mà con chỉ có thể nói tía là quê hương. Tía là cả vùng quê của mình đã thấm vào con đã thành máu chảy trong con ba

Giá như cậu biết sống làm người tốt sớm hơn!

Giá như cậu biết sống làm người tốt sớm hơn!

Thật sự, giờ cậu đã hiểu ra tôi và biết thương tôi. Cái ôm hòa giải gỡ bỏ mọi nút thắt suốt tám năm qia. Đó cũng là lần đầu và cũng là lần cuối cùng cậu thật tâm xem tôi là chị dâu của cậu, chúng tôi được là chị em.

Đa ơi

Đa ơi

Đa ơi! Sao buồn thế Trông bọn trẻ đến tìm Suốt thời gian im tiếng Lặng lẽ một niềm riêng

Nếu yêu anh là một ván cược thì kết quả nào cho em? (Phần 5)

Nếu yêu anh là một ván cược thì kết quả nào cho em? (Phần 5)

Cảm ơn cuộc gặp gỡ ấy đã đưa chúng mình từ hai người xa lạ đến với nhau thành người thương. Từ nay mình không còn một mình nữa mà có người cạnh bên quan tâm và yêu thương.

Làm gì để sống hạnh phúc?

Làm gì để sống hạnh phúc?

Chính bản thân bạn, sống trong chính câu chuyện của mình nhưng cũng không biết mình có đang thực sự hạnh phúc hay đang cố ích kỷ che đậy một vết thương cũ.

Thuận vợ thuận chồng

Thuận vợ thuận chồng

Dù có lúc “Cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt” nhưng cuối cùng họ vẫn nghĩ đến cái nghĩa cái tình, vẫn “ăn đời ở kiếp” với nhau, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, giữ cho tổ ấm gia đình luôn được bền vững, tốt đẹp.

Các tầng mây

Các tầng mây

Tôi muốn có một người ngang tầm với mình, không phải về gia cảnh mà là mindset, anh có thể giàu hoặc nghèo hơn tôi nhưng về tư duy sống thì chúng ta phải đồng điệu.

Nếu yêu anh là một ván cược thì kết quả nào cho em? (Phần 4)

Nếu yêu anh là một ván cược thì kết quả nào cho em? (Phần 4)

Có lẽ mình là một cô gái may mắn và hạnh phúc khi nhận được lời tỏ tình trực tiếp như thế. Có thể những lời tỏ tình có thể không quá ngọt ngào trau chuốt thế nhưng lại thật chân thành. Ngày trước lúc mình chọc anh thế mối quan hệ của cả hai đang là gì, anh bảo rằng bản thân không muốn nói những lời quan trọng thông qua tin nhắn. Có thể thấy anh nghiêm túc với mối quan hệ này như thế nào.

back to top