Phát thanh xúc cảm của bạn !

Đã từng là anh và bây giờ là anh ấy (P2)

2017-04-18 01:20

Tác giả:


Đọc phần 1 tại đây

blogradio.vn - Anh với cô ấy có vẻ cũng đang hạnh phúc, cô ấy đã trở thành một bác sĩ trong bệnh viện cô và anh từng ước mơ, nhìn cũng rất xinh đẹp giỏi giang. Anh nhìn có vẻ cũng trưởng thành hơn, không áo sơ mi quần tây thư sinh như hồi trước, cũng không còn là anh của cô từ lâu rồi mà, anh với cô ấy có vẻ quá đẹp đôi, quả thực quyết định rời đi của cô lúc đó là rất đúng, đúng đến nỗi chỉ một mình cô ra đi, một mình cô hoài nghi về những ngày tháng đau khổ của anh khi cô ra đi không 1 lời từ biệt, vậy đó. Những ngày tháng cô cố gắng để tìm bình yên, tìm lại cô, tìm lại anh trông những đêm mơ giật mình thức giấc, gối đã ướt đẫm, những đêm không thể ngủ nỗi 1 mình giữa bờ biển nhớ anh da diết.


***

Cô đã đến nơi đó, gió mát hòa với sóng biển, nơi đây làm lòng cô bình yên, bởi cô yêu biển, yêu màu xanh lẫn cát trắng, yêu cả rặng phi lao lúc hoàng hôn buông xuống, cuộc sống êm đềm khiến con người ta bớt đau đớn, dằn vặt. Cô bất ngờ gặp anh lính trẻ, là bạn từ hồi cấp 3 đã lâu quá không liên lạc. Vẫn là một chàng trai hiền hòa trầm tính, vài câu chuyện hài hước về biển, về thời học trò, anh ấy có vẻ trưởng thành hơn nhiều, và đến tận lâu sau này nghĩ lại cô mới giật mình nhận ra, có lẽ mỗi bước cô đi, mỗi người cô gặp trong cuộc đời đều là định mệnh, cô mãi mãi không thể chối bỏ bất kỳ một ai.

Cô đã dần quen với cuộc sống nơi đây, cô chăm sóc những người già, những ngư dân đi biển bị thương, những anh lính hải quân trở bệnh, có rất nhiều người dân ở đây cần cô giúp đỡ. Ở đây cô làm được nhiều thứ hơn là chuyên môn của cô từng học, cô gặp rất nhiều bệnh mới, cũng tự tay chăm sóc mọi bệnh nhân, không từ chối, cũng không cần đúng chuyên môn, chỉ cần cô có thể, họ cần cô. Chỉ trong thời gian ngắn cô đã hòa nhập với cuộc sống ở đây, cô biết hết các hộ gia đình, biết tất cả những đứa nhỏ, biết cả ước mơ to lớn của chúng, lúc rảnh rỗi cô dạy chúng học, kể cho chúng nghe thế giới nhiều màu sắc ngoài kia mà chúng chưa từng được thấy, chúng quấn lấy cô ríu rít như bầy chim non.

Cô thích trồng cây, cả loài hoa mà cô thích, đã có rất nhiều khóm hoa ở nơi đây từ lúc cô đến. Cô thích ngắm chúng mỗi sớm mai thức dậy vươn mình đón bình minh, thích ngắm những cây xương rồng gai gốc kiên cường nở hoa nơi sa mạc... Cô thích sức sống kiên cường nơi loài hoa này, cũng giống người dân ở đây mộc mạc giản dị, thuần khiết như đại dương.

Cô làm trong trạm xá nhỏ, cũng ở 1 căn phòng nhỏ trong dãy kí túc gần đó, rất thuận tiện. Cô có vài người bạn, họ cũng là bác sĩ điều dưỡng thích công việc tình nguyện, cũng yêu biển hoặc là ai cũng có một nỗi niềm nào đó riêng tư nên mới chọn cách tới đây trốn tránh tất cả tìm nơi bình yên cho mình chăng, cô không hỏi, cũng không muốn nói ra câu chuyện của mình. Anh ấy thỉnh thoảng cúng tới thăm cô, đem cho cô vài món quà từ biển, vài vỏ ốc xinh xinh, vài rặng san hô nho nhỏ. anh ấy cùng cô làm giàn cho cây mướp, anh ấy cũng thích những khóm hoa do cô trồng. Anh ấy thỉnh thoảng dạy cho lũ nhỏ hát, cũng hay hát cho cô nghe, anh ấy hát rất hay. Ba cô cũng hát rất hay, ở cạnh anh ấy cô cảm nhận có 1 tình yêu rất bình yên, giống như tình cảm ấm áp tin tưởng mà cô dành cho gia đình của mình vậy.

Anh ấy kể cho cô nghe về lần đầu tiên gặp cô ở trường cấp 3, về 1 cô gái đáng yêu trẻ con anh ấy từng biết, cô bây giờ mang nhiều ưu tư hơn hồi đó rất nhiều, đôi mắt dịu dàng hơn nhưng lại có nhiều nét buồn hơn. Cô chỉ biết ngẩn người nghe anh ấy kể về mình, kể về những chuyện bản thân cô cũng không còn nhớ rõ nó có từng xảy ra, vậy mà anh nói giống như là kỉ niệm của riêng anh đã được cất giấu rất kĩ càng. Thỉnh thoảng cô cũng kể cho anh ấy nghe về gia đình cô, về cuộc sống sau khi ra trường nhưng riêng về anh thì không. Anh ấy cũng kể cho cô nghe về vài mối tình trẻ con của anh ấy, thấy yêu xa thiệt thòi anh âý cũng để cho những người con gái đó có tự do, rồi một mình với biển với nơi đây.

 Đã từng là anh và bây giờ là anh ấy

Cũng đã gần 2 năm cô tới đây, mọi thứ đã ổn định cô cũng không có ý định rời đi, thỉnh thoảng cô cũng trở về thăm gia đình thăm bạn bè đồng nghiệp cũ gửi cho họ ít hương vị của biển, cô vẫn ghé thăm anh, tuy rằng anh không hề hay biết, bạn bè của cô cũng cho cô biết về họ. Anh đã ra trường, đang đi học thêm Thạc sĩ, không muốn đầu quân sớm vào bệnh viện, cô biết mà anh không giống như cô lúc nào cũng thích gần gũi chia sẽ, anh lúc nào cũng muốn mình thật giỏi, thật có địa vị, anh cũng từng bảo như thế mới có thể bảo vệ cô cả đời. Anh với cô ấy có vẻ cũng đang hạnh phúc, cô ấy đã trở thành một bác sĩ trong bệnh viện cô và anh từng ước mơ, nhìn cũng rất xinh đẹp giỏi giang. Anh nhìn có vẻ cũng trưởng thành hơn, không áo sơ mi quần tây thư sinh như hồi trước, cũng không còn là anh của cô từ lâu rồi mà, anh với cô ấy có vẻ quá đẹp đôi, quả thực quyết định rời đi của cô lúc đó là rất đúng, đúng đến nỗi chỉ một mình cô ra đi, một mình cô hoài nghi về những ngày tháng đau khổ của anh khi cô ra đi không 1 lời từ biệt, vậy đó. Những ngày tháng cô cố gắng để tìm bình yên, tìm lại cô, tìm lại anh trông những đêm mơ giật mình thức giấc, gối đã ướt đẫm, những đêm không thể ngủ nỗi 1 mình giữa bờ biển nhớ anh da diết. Những khi thấy 1 bức ảnh mới của 2 người cô lại thấy lòng đau cồn cào, là do cô ích kỷ, tự mình buông bỏ tự mình hy vọng mà thôi...Những ngày tháng đó cũng qua đó thôi, không có gì là mãi mãi cả, nỗi đau của cô cũng vậy. Sẽ có 1 một người giúp cô quên đi anh, cô luôn tin là vậy.

***

Cô thích những ngày mệt mỏi dựa vào vai anh ấy nhìn biển, kể cho anh ấy nghe một ngày của cô thú vị ra sao hoặc ai đó đã làm cô bận tâm thế nào. Mẹ cô gọi điện giục cô lấy chồng ra sao. Cô thích nghe anh hát mỗi khi nhớ nhà nhớ ba, cô cũng thích những lúc anh kể chuyện vui cho cô nghe, cô cười khanh khách không ngậm được miệng. Nhiều lúc anh hỏi: Tại sao lại khóc một mình, Tại sao lại thích một mình nhìn biển, tại sao lại một mình đến nơi đây, tại sao lại mang nhiều tâm trạng như vậy... Cũng tò mò tại sao anh lại biết, nhưng cô vẫn luôn cười, nụ cười trả lời cho tất cả những câu hỏi tại sao.

“Làm người yêu anh đi em.” - Anh ấy nói.

Cô sửng sốt:

“Đừng đùa, anh biết em đủ tinh tế để nhận ra mà.”

“Em không biết.”

“Tại sao lại không biết.”

“Em không muốn anh khổ vì em.” - Cô buồn ánh mắt nhìn xa xăm.

“Là bạn thôi có được không anh?”

“Anh không muốn.”

“Lựa chọn em anh sẽ đau khổ, em còn không tin ở mình làm sao khiến anh tin em đây.”

“Vì cậu ta à?”

Cô thật sự ngỡ ngàng, cô im lặng nhìn anh. Tò mò vì sao anh biết.

“Anh thích e không phải bây giờ mà là nhiều năm về trước, anh biết cậu bác sĩ đó. anh cũng không nghĩ em tốt hay cậu ta tốt. Nhưng anh biết anh bây giờ không phải là thích mà là yêu em.”

“Em...” - Cô ngập ngừng.

 Đã từng là anh và bây giờ là anh ấy

“Thời gian anh ấy không có cho em, nhưng anh có rất nhiều. Tình yêu của anh ta còn dành cho cô gái khác còn đối với anh em và biển là tình yêu duy nhất. Muốn bao nhiêu thời gian cũng được anh sẽ chờ.”

Cô cười, rất dịu dàng

“Lại đây nào.” - Anh nói.

Anh ôm cô vào lòng, họ vẫn luôn vậy không phải người yêu vẫn rất thân thiết. Cũng đôi khi cô đã chấp nhận anh ấy, từ sâu trong đáy lòng chỉ là cô luôn cố chấp, luôn che giấu mới không nhận ra thôi.

Một ngày làm việc ở trạm xá, cô nhận đươc tin từ người bạn.

“Anh ấy bị tai nạn, nặng lắm mày ạ.”

Cả ngày cô lo lắng, đứng ngồi không yên, sợ đến phát khóc, sợ rằng sau này không còn nhìn thấy anh được nữa, cô phải làm sao đây. Ngày sau cô vội vàng trở về, về thành phố xinh đẹp cô từng sống, từng yêu từng lưu luyến, nó vẫn đẹp như xưa nhưng có lẽ nó đã không thuộc về cô nữa. Anh nằm ở 1 bệnh viện cô từng làm, rất nhiều vết thương, rất nhiều nơi cần băng bó, anh nằm im ở đó, không nói câu gì, cũng không dày vò cô nhưng sao lại khiến cô đau đớn nhiều đến vậy. Nếu như không mang tới hạnh phúc cho cô thì cũng không cần phải đau khổ như vậy, nếu như có thể nhận lấy những đau đớn thì cô nguyện sẽ thay anh là tất cả những thứ đó. Họ bảo anh cần phải mổ, anh bị xuất huyết ở đầu rất nghiêm trọng. Bác sĩ ở đây rất giỏi, anh cũng là trong nghề, họ cũng đã mời rất nhiều người giỏi tới đây... Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua.

Cô ở lại đây một tuần, cũng không để cho người nhà anh và cô ấy gặp cô, mọi chuyện chỉ hỏi qua bác sĩ và nhìn anh từ xa. Ca mổ rất tốt, chỉ đợi ngày anh tỉnh lại. Cô cũng muốn đợi anh tỉnh lại rồi mới đi nhưng mà công việc ngoài đó cần cô, ở đó rất thiếu người, với lại anh ấy nhất định sẽ lo lắng, cô nên trở về.

***

 Đã từng là anh và bây giờ là anh ấy

Đó là gương mặt cô muốn thấy nhất khi trở về, anh có vẻ đang đợi cô, không biết cô có về không cũng vẫn đợi, đúng là đồ ngốc mà. Vừa thấy cô anh ấy đã vui mừng chạy tới ôm lấy cô mà không ngớt lo lắng.

“Nhớ em à?” - Cô cười.

“Ừ, Nhớ sắp chết rồi đây.”

“Anh ấy bệnh nặng, em cứ sợ sẽ không gặp được lần cuối, nên mới vội vàng trở về.”

“Anh ta, chết chưa, sao lại bệnh khiến em lo lắng như vậy?”

“Bị tai nạn, sắp chết.” - Cô làm mặt giận.

“Sao không chết sớm đi.”

“Anh còn nói nữa, em đuổi anh.” - Cô tức giận thật.

“Khiến em như vậy còn bảo vệ anh ta.”

“Anh. cút.”

Anh cười:

“Về là tốt rồi.”

Cô cũng cười, chắc chỉ có anh mới làm cô bình yên nhiều đến vậy, tự do nhiều đến vậy, không cần kết quả chỉ cần hiện tại. Cô cũng không nhận ra là cô đã nhắc tới anh với anh ấy là lần đầu tiên, thoải mái đến vậy, nó cũng không còn là nỗi đau nhiều như cô nghĩ.

Còn tiếp...

© Tác giả ẩn danh – blogradio.vn

Bài dự thi cuộc thi viết CẦN LẮM MỘT CHỮ DUYÊN. Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại bình luận, nhất nút "Bình chọn" ở chân bài viết và chia sẻ lên các mạng xã hội. Thông tin chi tiết về cuộc thi viết mời bạn xem tại đây.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.

Lá thư gửi đến thiên đường

Lá thư gửi đến thiên đường

Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.

Đắng cay

Đắng cay

Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.

Đơn phương yêu một người

Đơn phương yêu một người

Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.

Vì anh còn thương em

Vì anh còn thương em

Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.

Ai là bạn trong cuộc đời?

Ai là bạn trong cuộc đời?

Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.

Ánh nắng chiếu

Ánh nắng chiếu

Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu

back to top