Biển dạt dào vỗ còn em dạt dào thương
2017-01-14 01:30
Tác giả:
Ngày em buộc mình phải quên anh
Trong quanh quẩn phố phường
Em một mình về phía biển.
Sóng biển đi một hành trình dài để duy nhất một lần vỡ tan vào bờ đá nhấp nhô xếp tầng ngoài bở biển. Âm thanh nghe dào dạt mạnh bạo cuồng nhiệt mà thất vọng. Bờ đá lặng im, xếp tầng vững chãi trước tiếng gọi vời vợi từ biển khơi
Từ khi nào người ta lại viết lên bài ca về biển, những bài thơ tình về sóng. Nhưng thất vọng là âm thanh mãnh liệt đau đớn mà bờ đá vẫn trơ trọi lạnh lùng, vô cảm đến tàn nhẫn trước những con sóng cứ cuồng nhiệt vỗ về. Như chúng ta chỉ mình em nhìn anh xa vời, lòng thổn thức con sóng đã trải qua cả hành trình dài để ôm trọn bờ đá mà chỉ nhận lại câm lặng.
Tiếng gọi từ biển vời vợi trên sóng, ly nước lạnh ngắt trên bàn và người vô vọng nhìn về phía biển.
Lần đầu ta gặp nhau trong thành phố, chiếc điện thoại hai ta nghe tiếng nói của nhau để lần tìm nhau trong dòng người qua lại trên phố. Người con trai trong bộ áo phao đen cùng chiếc kính cận ngơ ngác nhìn. Lòng hồi hộp cùng sự tò mò lần đầu ta gặp gỡ.
Những lúc trong cái lạnh giá của mùa đông mà ánh đèn đường soi cả một màn sương muối bay nhẹ tênh trên ngả đường. Em ngồi đằng sau xe anh, cảm giác có một bờ vai rộng phía trước che chắn gió mùa đang thổi ngược chiều con đường ta đi. Đôi khi ta lần đầu chạm vào trái tim những rung động mới thấy thứ ta cần là hơi ấm. Em đưa tay chạm vào bờ vai anh nhẹ nhàng, chiếc xe đi qua con đường ngập gió.

Tình yêu là khi một kẻ rung động trước sự ân cần của người khác. Chỉ là khi cô đơn vô cớ tìm ta trong chuỗi ngày tuổi trẻ làm ta sợ. Chỉ khi một ngày tin nhắn từ anh không đến, một ngày không còn người con trai đứng đợi dưới ánh đèn đường vào mỗi tối thứ bảy. Nhớ đến đau lòng rồi chợt nhận ra mình đã yêu, yêu anh, yêu cả những hồi ức giữa chúng ta mà giờ mình em trong cô độc với những bước chơi vơi nhìn về phía biển.
Tin nhắn từ anh thưa thớt dần, mỗi tối thứ bảy ánh đèn đường sẽ chẳng soi bóng anh đợi. Anh không hay biết em đã phải trả bao nhiêu nước mắt cho những mơ mộng mình tự bịa ra, anh hững hờ cầm tay người khác không có em trong tâm trí, em trao chân thành rồi nhận lại niềm đau.
Như tiếng gọi vời vợi từ biển khơi vang mãi, sóng biển ồn ào mãnh liệt mấp mô cả hành trình để ôm trọn những mỏm đá câm lặng, mãnh liệt và khát vọng nhưng vẫn chỉ là những âm thanh thét gào từ biển vẫn mãi nhận lại sự lạnh lùng vô cảm.
Chiều hôm trước, một kẻ đơn phương đeo chiếc balo nhỏ gọn gàng trên chuyến tàu về phía biển. Em bỏ lại thành phố nơi chúng ta đã có bao nhiêu kỷ niệm vì không thể đủ dũng cảm để một mình đi trên con đường ta hay đi, những góc phố vắng lặng hai ta ghé chân. Đôi mắt bần thần cho đến khi thấy khoảng mênh mông gập gềnh sóng biển, lòng trống trải bị bỏ rơi trong cô độc. Hóa ra những ngày ta sợ cô đơn, ta chọn một người để bịa ra nghĩa thương yêu. Đôi khi có những kẻ hững hờ cùng người mình yêu dạo bước trên phố cùng bao hứa hẹn, kẻ đơn phương ôm cô độc nhìn hi vọng xa xăm. Em đã quen với cảm giác chơi vơi khi đổ tầm nhìn xuống sâu thẳm những gềnh đá vô cảm trước những âm thanh dạt dào từ sóng, trong vô vọng từ chúng ta. Đêm một mình nằm trong căn phòng im lặng, tiếng sóng mệt mỏi nghe thất vọng ngập ngừng vào ô cửa. Làm sao có thể ngủ yên khi khóe mắt cay nồng, khi biết đến ngày mai là ngày ta cô độc một mình trong niềm đau không thể dứt.

Đứng trên những gềnh đá câm lặng nhìn mặt trời mọc về phía mênh mông, ánh sáng bình minh vời vợi về. Lòng thấy nhẹ tênh, những nỗi đau âm ỉ ngày cũ, nụ cười vô thức trước cảnh bình minh tuyệt đẹp in lên biển mấp mô những sóng duyên dáng gợn lên mặt biển xanh thẳm. Cuộc sống bên ta bao điều tươi đẹp, nhận ra em đã quá buộc mình trong hi vọng về chúng ta để bỏ quên bao điều tươi đẹp quanh mình.
Nhớ những làn gió mạnh bạo thổi về cùng con sóng vào những con đường ngoại ô, những lần rảo bước trên những con đường xa lạ chợt thấy biển xa xăm, man mác qua làn áo. Những lúc tà áo tung bay lúc một mình ngồi trên bờ biển, con gió thổi những luồng manh bạo. Thấy mình nhòa đi khi con gió đi qua, đứng yên ngược chiều gió thổi mà vẫn vững vàng hòa cùng gió. Tiếng gọi vời vợi từ biển khơi bao quanh kẻ đơn phương những giây phút bất ngờ, như tỉnh dậy sau một giấc mơ không thuộc về mình.

Ngày trở về thành phố, em nở một nụ cười tươi nhìn về phía biển. Những con sóng ồn ào lang thang trên những con đường gập ghềnh xa xăm và ánh nắng trải dài. Chiếc điện thoại đã lưu những tin nhắn của chúng ta mà em giữ lại như để trân trọng. Anh còn đâu đó trong lòng nhưng em buộc phải đi tiếp, buộc phải cười để nhận ra cuộc sống quanh mình, em đã nhận ra cô đơn không đáng sợ khi cô đơn là để ta tự lục tìm hạnh phúc.
Em trở về thành phố nơi ký ức còn lại, chỉ khác là em khong còn buồn khi đi qua những nơi mang bao kỷ niệm. Em đã bắt đầu khám phá trên những con đường, tĩnh lặng một mình yên bình trong một quán café nào đó để cảm nhận cuộc sống xung quanh. Rồi em sẽ mỉm cười chấp nhận cô đơn, mỉm cười lướt qua anh mà lòng ráo khoảnh những yêu thương. Vì em không còn hi vọng gì giữa chúng ta nữa, em chỉ còn hi vọng vào chính em, hi vọng em sẽ là chính em trên con đường, hi vọng em sẽ tìm thấy hạnh phúc nơi em thuộc về.
Kẻ đơn phương chập chững bước từ niềm đau nay thức dậy vào mỗi sớm mai, hít thở bầu không khí trong lành, ngắm nhìn ánh sáng rạng rỡ trên chân trời ngày mới.
© Đỗ Nguyên Minh – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Điều đúng đắn
Tôi gọi một tiếng "Anh...", vẫn gọi là "Anh" nhưng sao sự thật lại chua chát đến vậy? Anh quay qua nhìn tôi như chờ tôi nói điều gì đó. Tôi ngước nhìn lên bầu trời xanh vời vợi, nước mắt tự tuông ướt cả tóc.
Kí ức tuổi thơ
Những tiếng khóc òa chạy về nhà thay đồ thật nhanh rồi dặt dẹo nằm sấp lên bộ ngựa hay bộ vạt để chờ hỏi tội. Trẻ quê chúng tôi ai không lớn lên như vậy xem như mất đi một miền ký ức thú vị.
Hoà bình đẹp lắm
Hoà bình hôm nay mới đẹp làm sao Nắng rực rỡ vàng tươi trên ruộng lúa Tiếng trẻ thơ ê a vui ca múa Làng quê ta rộn rã bước vào mùa.
Đừng lựa chọn khi ta không nguyện ý
Thế gian luôn công bằng ở chỗ, ai cũng sẽ có một cơ hội để sống, và sống như thế nào: trọn vẹn cũng được, tương đối cũng chẳng sao, sai lầm đánh mất cơ hội sẽ không ai trách. Chỉ hy vọng một điều, đừng để bản thân sống trong lựa chọn không nguyện ý muốn của chính mình.
Khi gió dừng trong lồng ngực (Phần 2)
Gió luồn nhẹ qua khung cửa mở hé, mang theo hương ngai ngái của lá khô, một chút nắng nhạt đầu ngày và tiếng chim ríu rít đâu đó sau vòm cây. Cơ thể anh mệt hơn, đầu hơi choáng, đôi chân không còn nhanh như trước. Nhưng lạ thay…tâm anh rất nhẹ.
Đứa trẻ đi tìm mảnh ghép còn thiếu
Cái định nghĩa gia đình thật khó nói cũng thật dễ nói, có rất nhiều định nghĩa làm nên một gia đình và quan trọng là chỉ cần chúng ta coi đó là gia đình thì đó đã là gia đình rồi.
8 khoản đầu tư khôn ngoan nhất đời người: Lợi nhuận không chỉ là tiền bạc
Bạn là người sẽ dành nhiều thời gian nhất cho chính mình và góp phần vào mọi thứ xảy ra trong cuộc đời bạn. Dưới đây là những khoản đầu tư tốt nhất cho bản thân, giúp chúng ta ngày càng hoàn thiện mình.
Yêu và lấy người yêu cũ của bạn thân
Nghĩ đến cảnh họ gặp lại, cùng nhau ôn lại chuyện cũ, tôi không khỏi lo lắng. Người ta bảo, “tình cũ không rủ cũng đến”, huống chi đó lại là tình đầu, kéo dài suốt 7 năm thanh xuân. Tôi tin anh, nhưng vẫn không thể ngăn được nỗi bất an.
Khi gió dừng trong lồng ngực (Phần 1)
Anh ngồi thừ ra, cảm giác như vừa phát hiện một vết nứt nhỏ trên tấm kính mà mình vẫn ngỡ là nguyên vẹn. Một cảm giác khó chịu, âm ỉ, không rõ hình dạng. Anh đưa tay lên ngực. Không đau. Không mệt. Không gì cả. Nhưng chính sự bình thường tuyệt đối ấy lại khiến anh thấy lo lắng một cách vô lý.
Hạnh phúc khi được làm mẹ
Câu nói của ba vẫn còn in sâu trong đầu mẹ: "Em đã quá vất vả rồi, và cảm ơn em đã mang con đến bên anh". Điều mẹ vui mừng không phải vì con là con trai để hoàn thành tâm nguyện của bà nội mà vì mẹ đã được làm mẹ. Điều mà từ rất lâu rồi mẹ luôn mong chờ.






