Phát thanh xúc cảm của bạn !

Em ước gì chúng ta chỉ dừng ở biết tên nhau thôi

2024-12-26 19:45

Tác giả:


 

blogradio.vn - Tình yêu của họ như pháo hoa rực rỡ, rất nồng nhiệt, rực cháy, nhưng cũng dễ dàng xung đột. Qua đi những vui vẻ mới lạ thuở đầu là những cuộc cãi vã không hồi kết.

***

Người ta vẫn hay nói, tình yêu bắt đầu bằng đỏ mặt và kết thúc bằng đỏ mắt. Quả thật chẳng sai.

Cô là sinh viên năm cuối, bộn bề với việc chuẩn bị tốt nghiệp. Cô làm thêm tại một quán cà phê gần nhà, quán nhỏ mà ấm cúng, chỉ mất vài phút đi bộ từ nhà. Tết Nguyên đán vừa kết thúc, cô quay lại trường học và công việc bán thời gian của mình. Quán cà phê cô làm đăng tin tuyển nhân viên mãi mà chẳng có mống nào đến, hại cô phải làm việc của 2-3 người. Cuối cùng chị chủ cũng báo mai có người đến thử việc, có gì hướng dẫn nhân viên mới. Cô thích trò chuyện và giao tiếp, vậy mà cũng phải bó tay với tên nhân viên mới này. Tối đến tan ca, cô cùng cô đồng nghiệp đi ăn khuya, vừa ăn cô vừa nói:

- Nhìn cái tay mới đến là biết công tử bột rồi. Làm gì cũng cẩu thả, chỉ mong nhanh nhanh tan làm.

- Bà khó tính quá đó, người mới mà. Mà tôi trông cũng điển trai gớm, chắc nhiều em thích lắm - cô đồng nghiệp cười đáp.

- Xì, trông ăn chơi vậy chắc một lúc 2-3 cô nhỉ - tôi đùa theo.

Sau khi có nhân viên mới vào làm, cô chuyển lên làm ca sáng, anh làm ca tối. Sáng đến chẳng khi nào không thấy còn sót lại thứ gì đó chưa dọn dẹp của hôm trước. Đỉnh điểm vào một hôm, nguyên chiếc máy ép chỏng chơ, ruồi nhặng bu đầy vì chưa rửa. Không chịu nổi nữa, cô tìm bằng được facebook anh và nhắn với giọng khó chịu:

- Lần sau cậu rửa hết đồ rồi hẵng đóng ca nhé!

- Tôi xin lỗi nhé, hôm qua tôi mệt quá nên bỏ sót lại.

- Ừm, tôi bảo vậy thôi, lần sau chú ý, sáng ra thấy đống cậu bỏ lại này mà muốn nghỉ làm luôn đấy.

"Đúng là không phải ai đi làm cũng có trách nhiệm, ghét thật" - cô thầm nghĩ. Sau hôm đó, cứ khi nào làm cùng ca là cô lại nhắc anh làm việc này, việc kia đi. Thật ra cô không có ý trả thù, chỉ là trông anh làm việc rất khó ưa.

Kỳ thi đến, bài vở ngập đầu, cô muốn đổi ca nghỉ ngơi vài hôm ôn thi. Cũng muốn xong xuôi có thể xả hơi đi du lịch ngắn. Lăn tăn mãi có nên nhắn nhờ cái tay đồng nghiệp cẩu thả kia không. Sau cùng, cô đành chủ động:

À... ờm thì tôi đang có kỳ thi, cũng hơi bận, cậu làm hộ tôi vài ngày được không, nếu không vướng lịch học của cậu?

Làm hộ à...?

Giúp tôi lần này nhé, thật sự dạo này vừa đi làm vừa ôn thi tôi uể oải lắm rồi, nha?

Để tôi xem đã nhé.

Đọc xong tin nhắn, cô buôn với bạn:

- Tao biết ngay mà, bình thường làm việc thì mình chỉ dẫn rõ nhiệt tình, ấy vậy mà nhờ vả tí là lưỡng với chả lự.

- Haha, mày nhờ người ta mà giọng điệu vậy hả?? Không thì hối lộ hắn thứ gì xem, nhận rồi thì hết đường từ chối.

Thấy lời bạn nói cũng hợp lý, hôm sau cô nhắn hỏi anh:

Cậu nghĩ tớ nên ăn tiramisu hay red velvet?

Tiramisu đi.”

Cô liền đi mua một cốc trà thạch đào và chiếc tiramisu nhỏ, bất ngờ tới chỗ làm vào ca của anh. Cô đưa cho anh đầy ngượng nghịu:

- Thì tôi nhờ cậu làm hộ mà, cũng tốn công sức và thời gian của cậu, đây coi như bồi bổ.

Anh ngơ ngác, nghe cô nói xong cười trừ, mặt đỏ ửng hết lên cầm lấy chiếc bánh. Lần đầu, đoạn hội thoại của anh và cô là điều gì đó khác ngoài công việc.

Kết thúc kỳ thi, cô đi du lịch hai ngày, trong chuyến ghé chợ đêm, cô mua quà cho các đồng nghiệp, người thì là chiếc móc khóa, người là chiếc zippo, riêng anh, cô chẳng biết anh thích gì. Mãi đến ngày cuối, trước khi về, cô mua một chiếc vòng tay cho mình, sau đó tiện mua luôn cho anh một chiếc khác màu. Lúc mua, cô không nghĩ gì nhiều, chỉ đơn thuần là tiện mua vì không nghĩ ra món quà phù hợp. Ấy vậy mà lúc về tới nơi, cô chợt nhận ra món quà của mình có vẻ hơi kỳ cục, như vậy chẳng khác gì một lời tỏ tình hay một tình ý với hắn ta. Ây da nhưng cũng đã mua rồi, kệ đi vậy…

- Cậu nhắm mắt vào đi, chìa tay ra tôi cho cái này.

- Lại làm trò gì nữa đấy??

- Bảo sao cứ làm vậy đi ba, hỏi nhiều quá đấy.

Cô đeo chiếc vòng vào tay anh, anh giật mình mở mắt, nhìn ngắm chiếc vòng đầy hiếu kỳ.

- Tôi không biết mua gì nên tôi mua tạm, không thích thì tháo ra cũng được.

Cứng miệng vậy chứ, hôm sau đi làm, cô thầm nghĩ nếu nay tay này mà không đeo vòng, chắc cô cạch mặt, dù sao thì, cô cũng tốn tiền và công mua, cũng là tấm lòng mà. Cô tan ca, anh đến làm, chiếc vòng vẫn đang yên vị trên tay anh làm cô thoáng cười. Anh kéo cô ra tránh ánh mắt của các đồng nghiệp khác, đưa cho cô một cốc tào phớ, giọng bỡn cợt nói:

- Mua thừa, cho đấy.

- Gớm, cậu cố tình mua cho tôi phải không? Bày đặt trong nóng ngoài lạnh nữa, mà sao cậu biết quán này, tôi ăn từ bé luôn đấy?

- Sao mà không biết, tôi cũng ăn đây từ bé.

Hỏi ra mới biết, hai người ở gần nhà nhau, chỉ cách nhau mấy con phố. Người quen của hai người cũng quen biết. Cô cười khoái chí, trêu anh:

- Có khi mình từng gặp nhau rồi ấy nhỉ, cũng có duyên đấy chứ.

Chả biết từ khi nào, cô và anh thân thiết hơn, nếu làm cùng ca luôn tíu tít nói chuyện và cười đùa. Anh cũng để ý công việc hơn và chủ động giúp đỡ cô, điều mà trước đây anh chả mảy may hay đoái hoài tới. Từ việc đơn giản như rửa cốc đến dọn vệ sinh hết ca, anh đều xung phong làm hộ cô.

Ngày lễ tình nhân cũng đến, chả ai như cô, tối ngày Valentine lại đăng ký làm để được thêm lương. Tối đến chạy đôn chạy đáo vì quán đông khách, đang đầu bù tóc rối thì anh xuất hiện. Anh không nói gì mà chạy thẳng vào quầy phụ giúp. Lúc đấy trong mắt cô, anh như thiên thần được ban xuống cứu cô vậy. Cả hai cùng nhau làm việc đầy ăn ý, nhoắng cái cũng đã đến giờ tan ca. Sau khi dọn dẹp xong, anh kêu đói, ngỏ ý đi ăn khuya.

Đi bộ trên con đường vắng chỉ còn đèn đường hiu hắt, anh chia sẻ, trước đây anh làm qua nhiều công việc nhưng chưa ở đâu được lâu như quán cà phê này. Hồi mới vào làm việc, thấy cô hay cằn nhằn, đã có lúc anh nghĩ chắc phải nghỉ việc thôi, ấy vậy mà cũng đã vượt qua được. Cô phá lên cười, không nghĩ mình từng là lý do khiến anh muốn bỏ việc.

- Làm cùng lâu vậy rồi mà tôi vẫn không biết gì về cậu, cậu học gì?

- Thì bình thường cậu đâu có hỏi tôi, tôi học quản lý nhân sự, tôi có nhiều dự định lắm, muốn sau khi tốt nghiệp học lên thạc sĩ nữa. Quán phải tuyển thêm người vì tôi không làm tối nữa, tôi học cả tiếng Anh và tiếng Trung. Hihi nói chung là sự học của tôi nó dài, vất vả nhưng tôi thấy đáng.

- Vậy cậu học giỏi lắm nhỉ, kiểu học bá ấy?

- Cũng chỉ là cô sinh viên chênh vênh với những dự định của mình thôi.

Như cô chia sẻ, cô rất chú trọng việc học và có mong muốn được thử sức ở nhiều lĩnh vực, ngành nghề. Từ ngày học đại học đến nay cô đã làm qua biết bao công việc, từ lương cao đến lương thấp, áp lực đến chill chill. Cô trân trọng mọi trải nghiệm trong cuộc sống của mình.

Anh thoáng nhìn xa xăm, hình như đang do dự xem có nên chia sẻ câu chuyện của mình hay không. Cuối cùng cũng chọn nói ra:

- Tôi nghỉ học rồi, cũng gần đây thôi. Cũng chả phải vì lý do gì to tát, chỉ là mỗi ngày của tôi đều trôi qua vô định và mông lung. Tôi không biết bản thân đang sống hay tồn tại nữa. Đi làm này cũng vì muốn tìm kiếm bản thân đam mê gì, muốn làm gì. Tôi chỉ đang cố gắng sống có ích hơn một chút.

Nghe anh chia sẻ, cô đầy bất ngờ. Không nghĩ một người trông rất vô tư, công tử bột như anh lại mang nhiều tâm sự vậy. Cô động viên anh, nói rằng:

- Tuổi này ai cũng vậy thôi, không sao, qua khoảng thời gian làm việc cùng cậu, tôi thấy cậu không tệ, từ từ rồi sẽ tìm ra thứ mình có khả năng.

Về tới nhà cô, anh cứ ngập ngừng chưa quay lưng đi, lưỡng lự một hồi, anh lấy từ trong túi ra mấy thanh sô cô la. Anh không nói gì mà dúi vào tay cô rồi đi về. Cô ngơ ngác nhìn theo bóng lưng anh rồi mỉm cười. Cái người này, hóa ra cũng đáng yêu, không khó gần như cô nghĩ.

Thời gian cứ trôi đi, anh và cô tiến đến với nhau nhanh chóng, tuổi trẻ với những cảm xúc luôn sục sôi, anh và cô luôn quấn quýt như đôi chim ri, ngày nào cũng tíu tít với nhau khi đi làm. Cô đồng nghiệp nhìn mà nóng mắt, trêu:

- Ai ngày xưa kêu tay này công tử bột, mắc ghét ấy nhỉ? Thế mà giờ có người không xa chàng công tử bột nửa bước.

Anh và cô cùng nhau đi xem hoa ban nở, hoa ban trắng xóa nở rợp một góc trời. Cái se lạnh của thời tiết giao mùa cùng ánh nắng len lỏi qua đôi tay đang siết vào nhau, cô hạnh phúc hơn bao giờ hết, thủ thỉ vào tai anh:

- Thật may mắn khi thanh xuân này có anh. Em hứa sẽ bên cạnh anh đến khi nào anh nhận ra khả năng của mình và tìm thấy đam mê. Anh không biết thôi, anh nhiều ưu điểm lắm, giờ mỗi ngày em nói một điều cho anh nhá.

Tình yêu của họ như pháo hoa rực rỡ, rất nồng nhiệt, rực cháy, nhưng cũng dễ dàng xung đột. Qua đi những vui vẻ mới lạ thuở đầu là những cuộc cãi vã không hồi kết.

- Anh làm sao thế, anh có thấy em vừa đi học vừa đi làm rất mệt không? Anh không thương em à?

- Ơ, anh chưa nói gì em cả, anh chỉ thấy buồn khi em không để tâm đến anh khi hôm nay anh đau bụng sốt như vậy.

- Sao lại là em không quan tâm anh? Em vẫn hỏi han anh có sao không và uống thuốc chưa mà.

- Thôi, em đang nóng, chúng ta nói chuyện sau.

Kiên nhẫn của cô dần cạn kiệt khi chứng kiến anh vẫn còn loay hoay tìm kiếm bản thân. Mỗi ngày trôi qua, cô cảm thấy như mình đang gồng mình giữ một quả bóng bay sắp vỡ. Thật ra điều này cũng dễ hiểu, cô chuẩn bị tốt nghiệp, cùng tương lai theo đuổi học vấn. Anh lại trái ngược, vẫn đang loay hoay với những ý tưởng, dự định của mình. Vả lại, người con gái nào cũng muốn có người yêu làm chỗ dựa, mối quan hệ của cô và anh lại ngược lại, cô như trở thành người mẹ thứ hai của anh.

Sau nhiều sự động viên, anh lựa chọn học một ngành học khác, chính tay cô viết hồ sơ, dán ảnh và đi nộp cùng anh. Cô đốc thúc, mong lần này anh đã tìm ra thứ phù hợp với mình và đi với nó đến cùng. Thời điểm này, cô phải làm khóa luận, quá bận rộn nên cô quyết định nghỉ việc tại quán cà phê. Đây là lúc cô nhận ra nếu không cùng chỗ làm, anh và cô vốn dĩ không có điểm chung.

Những cuộc nói chuyện của hai người trở nên nông, không có chiều sâu và hời hợt hơn bao giờ hết. Khi đó, anh lại thú nhận với cô rằng gần đây, người yêu cũ của anh có chủ động liên lạc lại. Tất nhiên, anh không hồi đáp gì, anh muốn nói cho cô yên tâm. Cô chưa bao giờ hỏi về người cũ của anh, vì cô cũng không muốn chia sẻ về mối tình cũ của mình. Mối tình khiến cô mất 4 năm không mở lòng và có lúc ngỡ như chẳng thể thoát nổi. Nhưng vì anh nói với cô, điều này kích thích sự tò mò của cô. Cô hỏi:

- Anh và cô ấy, tại sao lại chia tay?

- Chuyện không mong muốn thôi. Anh đi chơi khi không thông báo với cô ấy, cô ấy bất ngờ qua nhà anh và không thấy anh. Bọn anh cãi nhau rất to, cô ấy vì quá giận dữ nên đã nói lời chia tay. Anh vì cái tôi lớn nên đồng ý. Cô ấy đã có vài lần nhắn tin lại, anh hiểu cô ấy còn tình cảm với anh, vậy nên anh sợ lần này khi cô ấy biết anh đã có em, cô ấy sẽ không ngừng làm phiền.

Quả nhiên, ngay khi biết hai người đến với nhau, cô ấy không ngừng cố gắng tìm cách gặp mặt và liên hệ lại. Nhưng anh vững tâm, thậm chí còn tức giận, điều này làm cô yên tâm rằng người yêu mình yêu thương mình thật lòng. Liên tục gặp những khó khăn trong mối quan hệ, vấn đề cá nhân rồi vấn đề của chung hai người, bản thân anh cũng mệt mỏi.

Thành thật mà nói, anh với mối quan hệ cũ rất sâu sắc. Không thể giải thích một cách đơn thuần, là mối tình của tuổi 18, cũng đầy cuồng nhiệt và nồng cháy, nên việc in hằn những ký ức là điều khó tránh. Anh cũng chia sẻ, vì người cũ phàn nàn quá nhiều nên bọn anh chia tay. Nhưng khi gặp cô, cô cũng cằn nhằn và chỉ trích anh nhiều không kém. Đây chính là giới hạn của anh, anh cảm thấy gò bó và bị kiểm soát khi bị người bên cạnh phê phán.

Rít điếu thuốc một hơi thật sâu, anh tâm sự với cậu bạn trí cốt:

- Tao rối quá mày ạ, cô ấy là người đối tốt với tao nhất so với những người từ trước đến nay tao gặp. Nhưng cũng khiến tao mệt mỏi, mày biết đấy, trong tình yêu thì tốt thôi là chưa đủ.

- Vậy mày vẫn còn nhớ người cũ à?

- Tao cũng không biết cảm giác này là gì, nhưng không ít lần một vài khoảnh khắc hiện về trong tao.

Như một sự hối lỗi, anh rủ cô đi du lịch. Mùa hè cũng đã đến, việc học của cô cũng hoàn tất. Hai người cùng nhau đi biển, chuyến du lịch đầu tiên của cả hai đầy phấn khích và hào hứng. Tuy nhiên, vì anh vẫn đang đi học và làm bán thời gian, số tiền lương không đủ để chi trả cho cả hai, chuyến đi cũng vì vậy mà không có nhiều hoạt động. Cô không bận tâm về tài chính, còn ngỏ ý sẽ chi trả thay. Vô tình điều này làm tổn thương lòng tự trọng của anh, dù sao thì anh cũng là đấng nam nhi. Anh vẫn cố gắng, thứ gì không quá đắt, nơi nào không quá tốn kém sẽ đưa cô tới. Cô rất thích vòng quay mặt trời, nhưng vì vé lên đó cho hai người cao, anh đành ngậm ngùi hẹn cô lần sau. Cả hai đi dạo, vừa nắm tay vung vẩy vừa đùa nhau, cô bảo:

- Sau này, anh cầu hôn em trên vòng quay mặt trời nhé, em thích vòng quay mặt trời lắm.

- Em yên tâm, sau này giàu rồi em thích gì anh cũng đáp ứng. Cả các đơn hàng của em nữa, anh thanh toán tất.

Nói xong, anh và cô phá lên cười. Một câu chuyện đầy mơ mộng và có phần đắng cay. Yêu nhau ở độ tuổi lỡ dở này, cũng không thể bắt anh phải chọn giữa sự nghiệp hay tình yêu. Nhưng như vậy có phải hơi thiệt thòi cho cô không?

Sau chuyến đi, tình cảm của hai người được hàn gắn và trở nên sâu sắc hơn. Anh quyết định đưa cô về ra mắt gia đình anh, cô cũng vậy. Thật ra, ban đầu cô phải lòng anh không chỉ vì anh giúp đỡ cô trong công việc mà còn vì cô biết được câu chuyện của anh. Bố mẹ anh đã ly hôn, anh là con trai út trong nhà và ở cùng mẹ. Vì vậy nên anh luôn áp lực với việc phải mau chóng kiếm tiền để lo cho mẹ và chị gái. Gia đình cô cũng phức tạp, bố mẹ mỗi người một nơi, cô cũng mang nặng trách nhiệm lo cho mẹ già. Cuộc ra mắt của cô với mẹ anh tương đối tốt. Mẹ cô lại không quý anh lắm, mẹ cô cho rằng anh quá lông bông và không có định hướng cụ thể cho tương lai. Nhưng vì thương con gái, mẹ cô vẫn mong cô hạnh phúc với lựa chọn của mình.

Bố anh cũng muốn gặp cô, anh thân thiết với bố mình như những người bạn nên đã kể về cô nhiều. Bố anh biết được cô hiền lành và ngoan ngoãn, cũng bảo được anh nên muốn anh và cô cưới sớm. Lấy nhau rồi giúp đỡ nhau học tập và làm việc. Bà nội anh trêu cô rằng đã nhận cô làm cháu dâu rồi. Đối diện với việc có thêm một gia đình nữa, tâm hồn cô như được đâm chồi. Từ nhỏ, cô đã ít khi gặp bố, bà cô cũng đã mất, việc được yêu thương như vậy khiến cô cảm thấy được vỗ về.

Những khoảnh khắc nhỏ này đã bồi đắp thêm cho cô niềm tin về việc hai người sẽ có cái kết đẹp thật đẹp, cuối cùng cô cũng đã gặp được người thương mình. Cô tin tưởng anh hoàn toàn và yêu anh hơn chính bản thân mình. Anh làm ca tối, cô nấu ăn và đem bữa tối qua cho anh. Anh ốm, sốt, cô vội vã mua thuốc, nấu cháo cho anh. Cô bón cho anh từng thìa cháo và chăm sóc cho anh. Cô thậm chí quên cả việc còn phải yêu thương bản thân mình.

Từ một người thích dậy sớm và hoạt động vào ban ngày, cô cũng thay đổi thói quen sinh hoạt để phù hợp với anh, ngủ muộn hơn, dậy muộn hơn. Vì tình yêu thương ngày một lớn, nỗ lực cũng nhiều hơn, tận sâu trong thâm tâm, cô cũng khao khát nhận được sự chăm sóc như vậy. Khi tình yêu bắt đầu có điều kiện, kỳ vọng càng nhiều, thất vọng cũng càng nhiều.

Những cuộc cãi vã lại diễn ra, nhưng những lần này người khơi mào không phải là anh, mà là cô. Vào ngày lễ trung thu, cô vẫn đi làm và đi học như mọi khi, cũng không nghĩ đến việc phải gặp anh. Ban ngày thì đồng nghiệp hỏi:

- Tối nay chắc đi chơi với người yêu chứ hả? Mấy người có người yêu thích thật, chả bù cẩu độc thân như tôi.

Tối đến, đi học thêm cũng lại có bạn học hỏi:

- Tối đi học thế này thì gặp anh yêu kiểu gì đây ta? Chắc tẹo nữa có người được anh yêu đón về rồi tâm tình ha.

Chỉ là trong một khoảnh khắc, cô chạnh lòng. Cô cũng hiểu cả hai đều có những vấn đề riêng trong cuộc sống, việc gặp mặt có thể diễn ra vào bất cứ thời điểm nào, không nhất thiết phải là hôm nay. Nhưng sao mà… tủi thân quá.

Những trách móc và chỉ trích chỉ bắt nguồn từ một chuyện nhỏ như vậy, nhưng lại dấy lên trong lòng cả hai những hoài nghi “Gặp nhiều chuyện như vậy, rốt cuộc đây là thử thách hay là tín hiệu rằng cả hai không phù hợp?” Cô càng trách, anh càng im lặng, với anh, cô đơn giản là đang giận dỗi vô cớ, kiếm chuyện muốn anh dỗ dành, là cô đang không thông cảm cho anh khi anh đang khổ tâm nhiều vấn đề. Cô lại nghĩ, chẳng phải mình đã rất cố gắng rồi sao, sao mình không nhận được những điều tương xứng?

Cô tâm sự với bạn chung của cô và anh, nói rằng cô không muốn từ bỏ mối quan hệ này, nhưng sao nó khó khăn đến thế. Người bạn đáp:

- Chứng kiến bọn mày từ khi mới tìm hiểu đến giờ, thú thật tao thấy bọn mày không hợp nhau.

- Hả? Tại sao lại không hợp? Bọn tao rất yêu nhau mà?

- Tao biết, nhưng yêu thôi là chưa đủ. Mày có từng thấy hình bóng mày trong dự định tương lai của anh ấy không? Cách mày và anh ấy định nghĩa về tình yêu có giống nhau không? Và có điều này, trong mối quan hệ, nếu mày thấy mày được làm chính mình thì có nghĩa là đối phương đang phải thay đổi để phù hợp với mày.

Lái xe về trên con đường hun hút gió, cô ngẫm mãi về câu nói của người bạn. Cô và anh đến với nhau quá nhanh, quá nồng nhiệt, làm cô quên mất việc phù hợp hay không phù hợp. Sau một thời gian dài thức khuya, hôm nay cô muốn ngủ sớm, cũng muốn dậy sớm trở lại. Cô muốn tìm lại chính mình của ngày trước. Anh yêu cô vì chính bản thân cô, vậy mà khi bên nhau, cô lại chọn nương theo anh, thay đổi để phù hợp với anh. Thật không đúng.

Những vấn đề vẫn ở đó, rằng thật ra mối quan hệ này ngay từ nền tảng đã không vững. Sự mất cân bằng về suy nghĩ, quan điểm sống, định hướng ngày càng bộc lộ rõ trong mối quan hệ. Cô giận dỗi, anh không buồn dỗ dành. Anh mệt mỏi, cô không buồn hỏi han. Chỉ còn những lời trách móc và tiếng thở dài đầy ngột ngạt. Cô thường nói rằng: “Tại sao anh không đăng hình em lên mạng xã hội? Hay anh sợ cô bạn gái cũ của anh trông thấy rồi đau lòng?” Anh chỉ cười và đáp rằng:

- Em trẻ con quá đấy, bạn bè, đồng nghiệp, bố mẹ, chị gái và cả bà anh đều biết em. Vậy không thiết thực hơn là mấy người trên mạng ảo sao?

Anh ít đón cô tan làm, tan học hơn, trở nên bận rộn hơn trước. Anh chỉ nói rằng anh đang có kỳ thì và công việc tại chỗ làm cũng căng thẳng chứ không chia sẻ thêm. Cứ vậy, sự im lặng như nhấn chìm mối quan hệ.

Cuối cùng, điều gì đến cũng phải đến, chỉ sau ngày kỷ niệm vài hôm. Vào một buổi tối cả hai cùng mệt mỏi, hai người lại to tiếng. Lần này, anh chỉ vỏn vẹn đáp rằng:

- Anh xin lỗi. Anh đã nghĩ rất lâu trước khi nói ra những điều này. Nhưng anh nghĩ chúng ta nên dừng lại.

- Anh nói sao?

- Thật sự, anh không đủ can đảm đối diện với em nữa. Em thật sự rất tốt, em tốt với anh đến mức anh không muốn đánh mất em. Nhưng giờ đây anh không biết, anh thật lòng yêu em hay muốn bên em vì em quá tốt. Như vậy thật bất công với em. Vậy nên, anh xin lỗi, mình dừng lại thôi. Cảm ơn em thời gian qua.

Một đêm thật dài, cô không khóc, cũng không kêu gào gì. Như tê liệt cảm xúc, ngày hôm sau cô vẫn đi làm và đi học như chưa có chuyện gì. Chỉ khi tối đến, cô bạn thân hớt hải chạy tới nhà đưa cô đi chơi, nói rằng:

- Uống lấy ly này rồi khóc đi, khóc lớn vào.

Cuối cùng cũng không kìm được nữa, cô nhắn trách móc anh:

- Rốt cuộc là tại sao? Em không đủ tốt sao?

- Anh xin lỗi, anh không biết làm gì để bù đắp cho em. Em muốn mắng chửi anh hay làm gì cũng được, việc gì khiến em thoải mái hơn cứ làm.  Nhưng thật lòng… anh… không còn tình cảm nữa.

Thời gian trôi đi, một vòng lặp của những ngày dài đi làm, đi học và tối đến phải uống thuốc ngủ. Mẹ cô trông con gái tiều tụy mà không khỏi sốt ruột:

- Sao lại khổ như thế này hả con gái?

Cô chặn hết thông tin từ anh, mong rằng bản thân từng ngày từng ngày sẽ vượt qua được. Những người bạn luôn hết lòng hỏi han và quan tâm cô. Vào một ngày, một người bạn chia sẻ rằng:

- Có chuyện này, không biết tao có nên nói không nữa?

- Sao vậy?

- Mày xem cái này đi. - bạn cô giơ điện thoại ra.

Ngoài trời mưa lớn, cô cũng chết lặng. Anh công khai người yêu trên facebook, và cũng chả lạ mắt, chính là cô bạn gái cũ từng làm phiền cô và anh. Dù muốn tin hay không, họ đã quay lại với nhau, ngay sau khi hai người chia tay. Dòng người tấp nập huyên náo là vậy nhưng đầu óc cô mơ màng, xâu chuỗi lại mọi chuyện. Cô nhớ lại từ những ngày đầu quen đến khi yêu và chia tay. Rốt cuộc thì mọi chuyện bắt đầu sai từ đâu? Anh làm đến như vậy nhưng không phải vì tình yêu, vậy sao cô đủ can đảm để mở lòng lần nữa đây?

Người bạn kể rằng, trong khoảng thời gian cô và anh cãi nhau. Anh có tâm sự nhiều, rằng anh chưa quên được người cũ, cũng đang lầm tưởng tình cảm của mình với cô.

- Cô ấy tốt với tao quá, tao nghĩ cả đời này, khó tìm được ai tốt với tao như cô ấy… Nhưng mà, trái tim luôn có lý lẽ riêng của nó, tao không biết nữa…

Hai năm sau, cô lên đường đi du học. Trước khi lên máy bay, cô nhắn một đoạn tin cho anh:

Mới đó đã hai năm rồi anh nhỉ, đúng là chẳng có gì chiến thắng được thời gian. Em lấy nhiều dũng khí lắm mới có thể nhắn ra dòng chữ này. Em từng hận anh, hận rằng sao anh vứt bỏ em ở lại vậy rồi vẫn có thể hạnh phúc, hận sao cái số phận này cứ luôn để em phải là người bị bỏ lại. Nhưng rồi, em nghĩ cũng đến lúc bỏ lại quá khứ phía sau mà bước tiếp thôi. Em có được nghe kể về cô ấy và anh, quả nhiên, em là một đáp án sai trong cuộc đời anh, cũng là một phép thử cho mối quan hệ của anh. Ngày trước em từng hứa sẽ bên cạnh anh đến khi anh tìm ra đam mê, có lẽ em mang nhiều mộng tưởng về vị trí của mình quá rồi. Sau cùng thì, em vẫn mong hai người được hạnh phúc. Em ước gì chúng ta chỉ dừng ở biết tên nhau thôi, có lẽ mình có thể trở thành những người đồng nghiệp tốt, anh nhỉ. Khi anh đọc được những dòng này, em đang ở bầu trời mới rồi. Nhiều lần trong đời em phải nói câu “ có duyên ắt trùng phùng”, riêng lần này, em mong mỗi người đều hạnh phúc ở khoảng trời riêng của mình.

Cô nhớ lại những ngày tháng hai người từng là tất cả của nhau: những buổi tối muộn, cô lặng lẽ đứng dưới ánh đèn đường, đợi anh tan ca; những ngày mưa, cả hai ngồi co ro dưới mái hiên, chia nhau chiếc ô nhỏ. Họ từng tin rằng tình yêu này sẽ kéo dài mãi mãi, rằng hai người sẽ cùng nhau đi đến cuối con đường. Nhưng rồi, giống như một bộ phim ngắn ngủi, thanh xuân của họ kết thúc khi lời thoại còn dang dở, khi ánh đèn sân khấu vụt tắt mà không ai ngờ. Đến tận bây giờ, việc anh có từng yêu cô không, hay tất cả chỉ là những cảm xúc nhất thời, hay thời gian bên cô chỉ giúp anh và cô bạn gái nhận ra tình cảm thật sự, có lẽ chỉ anh hiểu rõ. Giờ đây, đứng ở một nơi xa lạ, cô nhìn lên bầu trời đầy sao và mỉm cười. Kỷ niệm về anh như một cuộn film tua chậm, từng chút từng chút hiện về trong tâm trí cô, những hồi ức vừa ngọt ngào vừa đau đớn.

© Tác giả ẩn danh - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Lời Hẹn Ước Dưới Cơn Mưa | Radio Tình Yêu

 

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Mình bỏ lỡ nhau rồi phải không anh?

Mình bỏ lỡ nhau rồi phải không anh?

Khoảnh khắc đó, em không biết lấy tư cách gì để gọi cho anh. Em chỉ nhớ mình đã khóc thật lâu, lần đầu tiên em cảm nhận được thế nào là bất lực, thế nào là ở ngay trước mặt nhưng không thể chạm đến.

Nỗi day dứt trong con

Nỗi day dứt trong con

Cuối cùng, con với mẹ cũng quay trở về nhưng sao lần này con lại chẳng thể vui được. Bởi có thể cũng là lần cuối cả gia đình mình bên nhau. Nhưng con vẫn không kịp nhìn ba lần cuối.

Nỗi sầu

Nỗi sầu

Gặp nhau được mấy lần đâu Cớ sao thổn thức suốt thâu đêm ngày. Thả hồn phiêu lãng theo mây Nắng vàng đi khuất để đây ánh hồng.

Lỗi nhịp

Lỗi nhịp

Mãi về sau cô mới hiểu vì sao Hưng lại chiều cô đến vậy. Dịp lễ nào Hưng cũng chở cô đi lòng vòng thành phố. Thư bình yên ngắm Sài Gòn thơ mộng sau bờ vai Hưng.

Chỉ cần bạn không dừng lại, phía trước là ánh sáng

Chỉ cần bạn không dừng lại, phía trước là ánh sáng

Chúng ta càng chạy trốn càng không muốn đối mặt thì mọi vấn đề vẫn mãi ở phía sau chúng ta mà thôi. Cách duy nhất và tốt nhất là phải đối mặt, phải nhìn nhận và điều chỉnh cảm xúc của bạn.

3 con giáp nổi bật giữa đám đông nhờ sở hữu khí chất mạnh mẽ và trí thông minh bẩm sinh

3 con giáp nổi bật giữa đám đông nhờ sở hữu khí chất mạnh mẽ và trí thông minh bẩm sinh

Những con giáp này đều sở hữu những ưu điểm khiến họ trở nên nổi bật, cuốn hút, hấp dẫn.

Yêu chị

Yêu chị

Giờ đây, khi công việc đã đưa tôi xa chị, mỗi ngày tôi đều cảm thấy một khoảng trống khổng lồ, không thể nào lấp đầy được. Nỗi nhớ chị cứ vậy len lỏi vào từng phút giây, và tôi hiểu rằng tình yêu này sẽ chẳng bao giờ phai mờ.

Nỗi nhớ đầu đông

Nỗi nhớ đầu đông

Tháng Mười Một về dịu êm Mang theo làn gió se se lạnh lùng Con đường xưa cũ đã từng Thả trôi nỗi nhớ về nơi cuối trời.

Từ lúc nào mình biết lắng đọng

Từ lúc nào mình biết lắng đọng

Cô đã làm hết sức mình và đã làm được là nhờ cô luôn nghĩ luôn nhớ đến anh, là nhờ cô luôn có sự giúp đỡ của mọi người xung quanh, và nhờ đất nước này đã thật sự thống nhất, cô nói vậy.

Nơi có nhà thì không có công việc, nơi có công việc thì không có nhà...

Nơi có nhà thì không có công việc, nơi có công việc thì không có nhà...

Ba mẹ chẳng mong giữ các con mãi bên mình, chỉ là các con mỗi dịp tết về cùng nhau sum họp, vui vẻ kể nhau nghe công việc một năm qua là đủ.

back to top