Phát thanh xúc cảm của bạn !

Dịu dàng trong đời (Phần 3)

2024-12-10 18:00

Tác giả: Thương


blogradio.vn - Người ta nói khoảng cách là thứ sẽ giết chết tình yêu, nếu cô đã không thể đột ngột rời xa anh, vậy thì để khoảng cách này cứ lớn dần đi, để cô quen với việc không có anh ở bên.

***

(Tiếp theo phần 2)

 

Cô và Khang yêu nhau 6 năm 10 tháng 21 ngày, từ lúc tốt nghiệp cấp ba đến khi ra trường. Bạn bè đều thấy tình cảm của cả hai rất tốt nhưng mà thực ra mọi người đều không biết, trong những năm tháng này cả hai đều đã thay đổi rất nhiều. Rất nhiều cuộc cãi vã diễn ra, đỉnh điểm đó là năm thứ 5 yêu nhau, anh được công ty  cho ra nước ngoài học tập một năm, cũng để thuận lợi lên chức. Còn cô thì vừa ra trường công việc bộn bề tứ phía, lại yêu phải yêu xa. Cô và Khang thường xuyên cãi nhau nhưng người khởi xướng là cô, nói là cãi nhau nhưng thực ra là cô gây gổ, mỗi lần như vậy Khang lại mệt mỏi nói:

- Hôm nay em mệt rồi, ngủ sớm đi.

Tình trạng cứ diễn ra như vậy, đến mức Khang dường như cũng không còn thường xuyên liên lạc với cô nữa. Sau những lần như vậy cô lại ghen bóng ghen gió hỏi Khang có phải có người khác rồi hay không? Cùng với những cuộc cãi vã giận hờn nhau, vượt qua năm thứ 5 yêu nhau, đến năm thứ 6 anh trở về, tăng chức, công việc cũng nhiều hơn, áp lực nhiều hơn và các cuộc cãi vã cũng nhiều hơn.

Năm đó, là năm thứ 6 hai người yêu nhau, nhưng cũng là năm này Khang bắt đầu có những biểu hiện khác, ví dụ như đi ra ngoài thường xuyên hơn, bận hơn, điện thoại cũng thường xuyên tắt màn hình. Có một hôm cô và Khang đang ngồi xem phim ở nhà, Khang bận đi mua đồ ăn vặt dưới nhà, đúng lúc đó điện thoại của Khang sáng lên hiện thị tin nhắn đến. Bởi vì tò mò cô cầm máy mở lên thì Khang đi tới giật điện thoại lại sau đó gắt lên với cô:

- Tại sao em lại cầm điện thoại của anh.

- Em là thấy tin nhắn đến nên tính mở ra xem.

- Đây là sự riêng tư, lần sau em đừng tự ý mở lên nữa.

- Riêng tư? Có sự riêng tư nào đến mức em cũng không thể cầm điện thoại anh xem được vậy. Hoặc là anh giấu diếm cái gì sợ bị em phát hiện, đúng không?

Anh im lặng không trả lời cô, cô đang không biết là anh đang thừa nhận hay đang không bận tâm bởi vì chuyện này quá thường xuyên, thường xuyên đến mức anh đã coi chuyện đó như là chuyện bình thường.

- Em thấy người gửi tên Ly, hai người lén lút quen nhau bao lâu rồi?

- Anh và Ly chỉ là bạn, là đồng nghiệp.

- Ha, là bạn, đồng nghiệp thật không? Tối còn tìm anh bàn công việc sao? Anh nói vậy chính anh có tin hay không?

- Em đừng làm quá lên nữa, ngoài là đồng nghiệp chúng anh còn là bạn, cô ấy liên hệ anh có gì lạ đâu chứ.

Vẫn là anh vẫn giọng nói ấy, vẫn là chàng trai ấy những những lời này lại khiến cô cảm thấy đây là một người xa lạ, xa lạ đến mức cô nhận không ra nữa rồi.

- Khang à, anh thay đổi rồi.

- Thay đổi, không phải anh thay đổi là em thay đổi đó Vân à.

Anh ngước mắt lên nhìn thẳng vào mắt cô và nói, không đợi cô tiếp tục nói anh lại lên tiếng:

- Em trở nên hẹp hòi, ích kỷ, hay ghen tuông hơn nữa bây giờ còn muốn kiểm soát anh. Anh sắp không thở nổi nữa rồi Vân à.

- Thì ra trong mắt anh em là người như vậy sao?

- Không, trước đây em không như thế, không biết từ lúc nào em trở nên như vậy, anh sắp không nhận ra em nữa rồi. Anh nghĩ chúng ta chia tay đi.

- Anh muốn chia tay em, anh muốn chia tay em để đến với cô ta. Anh nghĩ hay thật.

- Có lời này anh đã muốn nói với em rất lâu rồi nhưng anh không muốn làm em tổn thương nên trước giờ anh không nói ra, nhưng giờ nếu muốn chia tay anh cũng muốn nói rõ tất cả lòng mình.

- Nói rõ????

- Xin lỗi em, trong những năm tháng anh khó khăn nhất, em là người luôn bên cạnh động viên giúp đỡ anh. Anh nghĩ bản thân mình là thích em nhưng mà anh sai rồi, thời gian càng lâu anh càng nhận ra rằng là đối với em hoàn toàn chỉ là cảm động mà không phải là tình yêu. Những năm này anh vẫn luôn cố gắng để thích em nhưng cô ấy xuất hiện khiến anh nhận ra tất cả tình cảm anh giành cho em chỉ là một sự trả ơn, trả ơn em bên anh những năm tháng anh khó khăn nhất.

Nước mắt theo từng lời nói của anh rơi xuống nền nhà lạnh ngắt, trong căn phòng sáng trưng nhưng lòng cô đã lạnh đến mức khiến cô run rẩy. “Uỳnh” cô ngã bệt xuống đất, tất cả thế giời giống như sụp đổ dưới chân. Cô yêu anh nhiều như thế, ở bên anh nhiều năm như thế, vậy mà tất cả chỉ anh muốn cảm ơn cô nên mới ở lại.

Khang nhìn thấy cô ngã liền bật dậy bước lại gần đỡ cô lên nhưng cô hất mạnh tay anh ra và hét lên trong nước mắt:

- Cảm động, cảm kích, trả ơn. Thì ra anh chưa bao giờ yêu em, được, cho dù là như vậy em cũng sẽ không để anh đi đâu. Em sẽ không chia tay.

Cô nhìn Khang, khuôn mặt cô bây giờ vì tức giận mà đỏ lên, ánh mắt hẳn lên tia máu, nước mắt rơi xuống làm nhòe đi cảnh vật trước mắt. Khang chỉ im lặng nhìn cô không biết nên nói gì, Khang quay lưng lấy áo khoác và bước về phía cửa.

- Hôm nay em mệt rồi nghỉ ngơi trước đi, đợi em bình tĩnh chúng ta lại nói chuyện.

Thấy anh bước đi tới cửa cô liền lấy chiếc cốc để trên bàn ném tới, chiếc cốc thủy tinh vỡ tan tành trên mặt đất, mảnh thủy tinh bắn lên tay anh. Anh quay lại nhìn cô rồi sau đó để tạm áo khoác lên móc treo, thu dọn những mảnh thủy tinh và lại lấy áo rời đi, một loạt hành động nhanh và gọn. Cô ngồi bệt xuống đất nhìn chằm chằm vào cánh cửa đã khép lại, ôm lấy đầu gối áp mặt lên đầu gối và khóc, cô cứ khóc như vậy nguyên một đêm.

Mấy ngày sau, cô gọi điện nhắn tin thậm chí đến công ty, nhà anh tìm những đều không tìm thấy. Cô nhận ra có lẽ là anh quyết tâm rồi, cô tuyệt vọng bất lực, nhưng cô không muốn buông tay. Từ ngày đầu tiên gặp anh, tình cảm này đã là chấp niệm cả đời cô muốn mang theo rồi. Lúc đó cô chỉ có một suy nghĩ nếu không có anh thì cô không thể sống được nữa, cô nhắn cho anh: “Khang này, em muốn gặp anh, nếu như anh không đến gặp em vậy thì sau này anh sẽ không thể nào được gặp em nữa.” Cô gửi đi cô quyết tâm dùng cái chết để ép buộc anh.

Và cô đã sai rồi, anh không đến, cô chờ anh hơn một ngày nhưng anh vẫn không đến. Trong nỗi tuyệt vọng lấn át cô uống hết nửa lọ thuốc ngủ sau đó lại điện thoại cho anh, chiếc điện thoại rơi xuống, bên trong chiếc điện thoại nghe được tiếng “số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…” Khoảng 15 phút sau tiếng điện thoại cô vang lên nhưng cô đã lâm vào hôn mê.

Khi mở mắt ra lần nữa, trước mắt là trần nhà màu trắng xóa, cô chầm chậm mở to mắt, quan sát xung quanh, nhận ra đây là bệnh viện. Rõ ràng đã uống thuốc ngủ, là ai đưa cô đến bệnh viện, đang suy nghĩ một tiếng nói vang lên:

- Em tỉnh lại rồi sao?

Là Khang. Cô nhìn chằm chằm vào anh, như thể nếu như cô dời mắt đi anh sẽ biến mất vậy

- Đói bụng không? Em vừa được xúc ruột, nên chỉ có thể ăn cháo trước.

- Tại sao em lại ở đây.

Khang im lặng không nói, cô chờ đợi cả nửa ngày vẫn không nghe anh nói gì hết, cô tính lên tiếng phá tan bầu không khí thì có một người nữa bước vào là Huyền, bạn cô.

- Mày tỉnh rồi, may quá, hôm qua tao đến nhà mày hẹn mày đi ăn, gọi cửa mà không thấy ai mở, điện thoại thì nghe tiếng chuông ở trong nhà nên lo lắng quá mới gọi điện cho anh Khang. Mở cửa thấy mày ngất đi, trên nền nhà lại rải đầy thuốc ngủ nên tao và anh Khang đưa mày đi bệnh viện đó. May mà đến bệnh viện kịp nên không có vấn đề gì lớn. Mày ổn chưa?

- Ừ tao ổn.

Cô nhìn Huyền đang lải nhải một bên, lại nhìn Khang nhưng Khang cúi mặt không nói, cô lên tiếng:

- Được rồi tao nghỉ ngơi chút.

Khang không nói lời nào liền để bát cháo xuống rồi bước nhanh khỏi phòng bệnh, cô nhìn về hướng Khang quay lưng đi rồi cũng trùm chăn lại, nước mắt chực rơi, thân thể khẽ run lên. Hơn một tiếng sau cô chậm rãi ngồi dậy, xỏ dép rồi đi ra ngoài. Tâm tình cô không tốt lắm, cô sợ nếu nằm thêm một chút nữa thực sự sẽ nghỉ quẩn thêm một lần nữa, bây giờ cô chỉ có một ý muốn.

Cô bước ra khỏi phòng vừa thấy Khang ngồi ở dãy ghế ngoài hành lang, xem chừng là nãy giờ vẫn chưa đi, cô giật mình một chút nhưng rồi cũng bước tới ngồi ở bên cạnh Khang.

- Anh chưa đi sao?

- Chưa, anh muốn ở lại với em nhưng sợ em nhìn thấy anh.

- Anh nên đi trước khi em lại làm ầm lên, em sợ nếu anh ở thêm một chút em nhất định sẽ không để anh đi nữa.

- Hôm trước những lời anh nói, có hơi quá đáng, xin lỗi em.

- Nếu anh thấy có lỗi vậy chúng ta đừng chia tay được không?

Cô quay lại nắm lấy tay của anh, ánh mắt mong chờ, long lanh, nếu anh nói lời từ chối khẳng định nước mắt cô sẽ rơi xuống, cô tận lực khắc chế cảm xúc.

- Được.

Một từ đơn giản nhưng khiến cô vui mừng khôn xiết, mặc dù lần này làm hơi quá đáng, nhưng tất cả đều xứng đáng. Chỉ cần giữ được anh bên cạnh mình, cho dù Khang không yêu cô thì sao, chỉ cần được ở bên cạnh anh mọi thứ khác đều không quan trọng. Khang không yêu cô không sao, cô yêu Khang nhiều gấp đôi không phải được rồi sao?

- Em vào nghỉ thêm một chút đi, anh đã hỏi bác sĩ, hết hôm nay nếu không có vấn đề gì có thể ra viện được rồi.

- Được, em nghe anh.

Sau khi xuất viện, chuyện vừa xảy ra dường như chỉ là một ảo ảnh, tất cả mọi thứ đều lại đi vào quy củ, không có gì xảy ra nữa. Thời gian anh vẫn giống như trước đây, đối tốt với cô, cưng chiều cô, quan tâm cô, chăm sóc cô, nhưng cô cảm nhận được dường như giữa hai người có một khoảng cách vô hình, cô vẫn luôn cố trấn an bản thân rằng chỉ là cô quá nhạy cảm mà thôi. Tất cả mọi thứ cứ bình yên như vậy trôi đi, cô chấp nhận khoảng cách này, cô dùng tất cả mọi thứ của mình để yêu anh, yêu anh nhiều gấp đôi trước đây. Nhưng tình cảm của hai người cứ như một tờ giấy mỏng, chỉ cần sơ xuất một chút sẽ rách ra. Mỗi ngày cô hạnh phúc nhưng mà cũng rất sợ tờ giấy mỏng này sẽ bị rách bất cứ lúc nào.

Trên đời này càng sợ điều gì thì điều đó sẽ càng sớm xảy ra, không phải sao? Đúng như vậy, đó là một ngày gần tết, đêm hôm đó anh đi tiệc tất niên của công ty, cô cũng vậy nhưng mà tiệc của cô tan sớm hơn một chút nên cô đến nhà anh. Lúc này anh say rượu, loạng choạng bước vào nhà, nằm trên ghê sofa cô thấy vậy liền chăm sóc anh, lúc cô đứng dậy quay bước đi, anh với tay nắm lấy tay cô nói:

- Ly à, anh xin lỗi, anh biết anh có lỗi với em nhưng mà Vân em ấy thực sự cần anh. Nhiều năm như vậy, em ấy tại thời điểm khó khăn nhất ở bên cạnh anh, động viên anh, an ủi anh vậy nên anh không thể, không thể bỏ mặc em ấy như vậy. Ngày đó khi thấy em ấy nằm giữa đống thuốc ngủ… anh thực sự sợ, cho dù là tình cảm gì thì anh cũng không thể bỏ rơi em ây được, xin lỗi em… xin lỗi em… xin lỗi em… Ly à, tha thứ cho anh.

Anh cứ như vậy lẩm bẩm ở trong miệng, cô còn thấy anh khóc. Chưa bao giờ cô thấy anh khóc, ngoại trừ lần ba anh mất, anh trốn vào một góc âm thầm khóc, sau đó cô chưa bao giờ thấy anh khóc nữa, lần thứ hai anh khóc lại là vì cô gái kia. Đau lòng, anh yêu cô ta nhiều như vậy sao? Cô đang miên man suy nghĩ thì tiếng nói của anh lại vang lên, lần này không phải là gọi cô gái tên Ly đó nữa, mà là tên của cô, cô tò mò liền ngồi xuống nhìn anh.

- Vân à, anh mệt lắm, anh thực sự rất mệt Vân à. Anh yêu cô ấy nhưng anh không dám nói với em, anh sợ em sẽ làm ra chuyện mà cả đời này anh sẽ hối hận, để ba người đau thì thà để mình anh đau khổ còn hơn. Trên đời này ân tình là khó trả nhất… anh sẽ trả… nhưng… anh mệt quá.

Nghe đến đây cô rốt cuộc đã hiểu, cô tỉnh lại rồi, thì ra ở bên cô khiến Khang đau khổ như vậy. Cô rời đi, như thể cô chưa từng xuất hiện ở nhà anh vậy, đúng vậy cô chưa từng xuất hiện ở đó, chưa từng nghe được những lời đó. Cô đi lang thang, cũng không biết nên đi về đâu, cô dừng chân ở một bên xe buýt gần đó, ngồi ở hàng ghế chờ, ánh mắt nhìn vào trong đám đông đang đi lên đi xuống xe buýt nhưng ánh mắt trống rỗng hư vô. Có một cô gái ở bên cạnh nhìn cô và hỏi:

- Em gái, em đi chuyến nào? Nhìn em đã ngồi đây rất lâu rồi, đây đã là chuyến cuối cùng rồi đó, nếu còn không lên thì sẽ phải đi phương tiện khác.

Cô giật mình nhìn cô gái vừa nói, sau đó nhìn cô gái một chút rồi đứng dậy:

- A cảm ơn chị gái, em đi về nhà bạn gần đây rồi.

- Được rồi.

Cô gái đó nói xong cũng lên chuyến xe. Nãy giờ cô đang ngẩn ngơ, cô muốn suy nghĩ nhưng trong đầu là một mảnh trống rỗng. Cô về tới nhà đã là hơn 11h đêm, cô liền bước vào nhà tắm bật nước, nước chảy xối xả vào người. Cô ngồi thụp xuống sàn ôm gối ngồi khóc, cô sai rồi sao? Tại sao cô lại như thế? Từ khi nào cô trở thành một con người ích kỷ như vậy? Hàng ngàn câu hỏi vang lên. Cô khóc đến mệt lả, sau đó tắt nước rồi thay áo quần leo lên giường, thế nhưng nước mắt vẫn cứ rơi mãi, thấm đẫm cả gối, cô khóc đến mệt lả và ngủ thiếp đi.

Ánh mặt trời chiếu qua khung cửa, rọi và mặt cô, khiến cô thức giấc, một đêm này cô đã suy nghĩ kỹ rồi, có lẽ so với việc để anh đau khổ chi bằng người đau khổ là cô. Ai biểu cô yêu anh, yêu anh nhiều hơn, ván bài này cô thua triệt để rồi. Ăn sáng xong, cô thay áo quần, trang điểm che đi bọng mắt sưng rõ của mình, sau đó ra quán mua một bát cháo cho anh. Cô đoán anh hôm qua say nên hẳn rất đau đầu, ăn chút cháo sẽ dễ chịu hơn một chút.

Đến trước cửa nhà anh, cô lấy gương ra soi lại, đảm bảo không thấy bọng mắt mới gõ cửa. Anh mở cửa mái tóc đang còn ướt chắc là mới tắm xong, cô đứng hình hai giây sau đó liền mỉm cười nhìn anh:

- Em mua đồ ăn sáng cho anh nè! Hôm qua không phải anh đi tất niên sao? Chắc là uống nhiều rượu rồi.

- Ngốc, đã mấy giờ rồi hả?

Cô nhìn lại đồng hồ, ngớ ra sau đó cười cười:

- À vậy ăn xế cũng được nha. Hihi.

Khang để cô vào trong, cả buổi chiều cô và Khang cùng ngồi ăn tối, sau đó xem phim, đến lúc này cô mới nói với Khang:

- Em muốn đi dạo một chút, anh đi với em nhé.

- Đi thôi.

Cô và Khang chầm chậm bước đi trong đêm tối, cô chủ động nắm lấy tay Khang, Khang cũng không nói gì nắm lại tay của cô. Cả hai đều không nói gì, không gian yên tĩnh, có cơn gió nhè nhẹ thổi qua lá cây xào xạc, nếu không vì bản thân đang còn có tâm sự vậy thì hẳn đây sẽ là một khung cảnh rất lãng mạn. Cô lên tiếng:

- Anh Khang, tuần sau có lẽ em rất bận, anh không cần qua đón em đâu, nếu có chuyện gì gấp thì nhắn em nhé!

- Được rồi, em chú ý nghỉ ngơi, ăn uống đúng giờ, đừng vì công việc mà quên chăm sóc cho bản thân mình.

- Được, được em nhớ rồi. Anh nhớ mỗi tối đều nhắn tin cho em nhé! Thôi em về luôn đây. Anh vào nhà đi.

- Để anh đưa em về.

- Ơ không cần đâu em hẹn bạn đi uống nước chút.

Cô nói rồi đi thẳng về phía trước, cũng không quay đầu lại. Suốt một tuần sau đó sáng cô vùi đầu vào công việc, đêm đến sẽ làm tổ trên cái ghế sofa, nói chung cũng không bận chỉ là cô sắp xếp lại suy nghĩ thôi. Người ta nói khoảng cách là thứ sẽ giết chết tình yêu, nếu cô đã không thể đột ngột rời xa anh, vậy thì để khoảng cách này cứ lớn dần đi, để cô quen với việc không có anh ở bên.

Cô nhìn ly sữa trong tay sau đó nhớ đến rất nhiều kỷ niệm trước đây. Từ ngày đầu quen Khang, cảm nắng anh, thích anh, sau đó là yêu anh, 17 lần tỏ tình với anh, ngày anh ôm cô và hứa, ngày anh cầm hoa đứng nơi đó. Ngày đầu hẹn họ, ngày kỷ niệm quen nhau, ngày lễ, còn có thời gian yêu xa, từng kỷ niệm lướt qua trong đầu cô. Nhưng khoảnh khắc chợt dừng lại khi trong đầu cô vang lên lời nói của anh đêm hôm đó. Chợt thở dài một hơi, có lẽ đến đây là được rồi, có lẽ cô nên buông tay rồi. Cô thu hết dũng khí sau đó nhắn tin cho anh:

Anh Khang, ngày kia là cuối tuần em muốn đi xem phim, anh đi cùng em nhé! Một tuần rồi không gặp, em… em nhớ anh”.

Được, tới đó anh đón em”.

Khang cũng không có nhiều lời chỉ nói đơn giản như vậy, cô nhìn dòng tin nhắn. Thực ra anh đối với cô vốn chỉ là quan tâm chăm sóc, giống một người anh trai đối với một người em gái, chỉ là cô không muốn thừa nhận cũng tự lừa mình dối người. Giấc mơ đẹp đến mấy chung quy cũng chỉ là giấc mơ mà thôi, đến một lúc nào đó cũng phải thức dậy đối mặt với hiện tại. Cô nắm chặt điện thoại hồi lâu rồi từ từ buông lỏng tay nắm điện thoại rồi bước ra ban công nhìn vào khoảng trời đen như mực kia, vẫn là cảm giác không nỡ nhưng lại không thể không buông tay.

Chớp mắt là đã tới cuối tuần, anh đứng trước nhà đón cô, cả hai đi ăn xong cùng đi xem phim.

- Em muốn xem phim gì?

- Phim kia, nghe nói mới ra, hay lắm.

- Em qua kia ngồi đi, chờ anh mua vé.

- Em muốn đứng chờ chung với anh, được không?

- Được.

Mua suất chiếu sớm nhất, vào phòng xem phim, cả quá trình cô không nói một lời, khi phim chiếu gần xong, cô mới kéo kéo ống tay áo của Khang, Khang quay lại nhìn cô, cô ngước lên ghé vào tai Khang nói:

- Chúng ta chia tay nhé.

Khang dường như đã nghe lời cô nói nhưng lại không chắc chắn có nghe đúng hay không nên quay qua nhìn sâu vào đôi mắt cô, nhưng cô lại nhanh chống chuyển ánh mắt vào màn hình chiếu rạp. Nhạc phim kết thúc, cô và Khang vẫn ngồi ở đó, mọi người ra hết cô mới chầm chậm đứng dậy, rồi rời đi, Khang nhanh chóng đuổi theo, nắm tay cô lại:

- Ban nãy em nói gì?

- Em nói chúng ta chia tay nhé! Em trả tự do cho anh, em tự về được rồi, anh về sớm đi.

Cô bước nhanh về phía cửa, ngồi vào xe taxi, chiếc xe đi xa dần, bóng anh khuất dần. Cô đăng lên story một tin, nước mắt rơi làm nhòe đi dòng cứ đang nhắn. Người cô run lên vì khóc, nhưng lại không thể bật khóc thành tiếng bởi vì cô biết, từ bây giờ cô đã không còn anh ở bên cạnh nữa, cô không thể tùy hứng được, dù khóc cũng chỉ có thể nén lại.

“Xin lỗi vì níu kéo anh lâu như vậy, anh mệt, em cũng mệt rồi. Anh tốt như vậy, là người con trai tốt nhất trong những năm tháng thanh xuân của em. Anh là… một người tốt vậy nên anh xứng đáng có được hạnh phúc”.

Cô đăng lên điều chỉnh trạng thái chỉ có một người có thể xem. Kết thúc rồi, “tách” giọt nước mắt rơi vào trên màn hình điện thoại.

 

(Còn tiếp)

 

 

© Thương - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Cuối Cùng Chúng Ta Phải Nói Lời Tạm Biệt | Radio Tâm Sự

Thương

Địa chỉ mail: nguyenhoaithuong181998@gmail.com

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Vì còn thương nên còn vương

Vì còn thương nên còn vương

Muốn kêu than với đất trời rằng mình nhớ em, muốn gào lên cho cả thế giới biết mình thương em nhưng nào có ai quan tâm đến anh cơ chứ, người ta cũng chỉ cười trừ vì hơi sức đâu mà để ý đến một kẻ tình si. Anh đành gửi gắm vào hết con chữ, anh vùi đầu vào những suy tư, anh cứa vào tay mình rỉ máu, à thì ra, chẳng đau bằng việc đánh mất em.

Buồn - tức là cuộc sống vẫn còn ý nghĩa

Buồn - tức là cuộc sống vẫn còn ý nghĩa

Cuộc sống không phải lúc nào cũng suôn sẻ, tôi cũng vậy và mọi người cũng vậy. Cho đến lúc nào đó bạn vượt qua được những khó khăn, thử thách bạn sẽ thấy rằng những thứ làm khó bạn lại chính là những thứ giúp bạn được thăng hạng.

Dịu dàng trong đời (Phần 4)

Dịu dàng trong đời (Phần 4)

Khi anh mở lời muốn tiến xa hơn, cô vui vẻ nhưng lại không dám tin, cô lại lùi lại, nhưng khi anh nói: “khi nào em muốn nói anh sẽ nghe” thì cô đã không còn do dự nữa rồi. Hẹn anh hôm nay là muốn kể cho anh quá khứ của cô, lại muốn cùng cho anh danh phận.

Anh & Em - Chúng ta bỏ lỡ nhau một đời

Anh & Em - Chúng ta bỏ lỡ nhau một đời

Từ lúc nào đó, anh bắt đầu len lỏi, có mặt trong tất cả mọi hoạt động của đời tôi. Tôi cũng dần thương anh, anh bảo có thấy, có cảm nhận được nhưng có lẽ vết xước ở đoạn đầu quá lớn, anh không đủ can đảm để hỏi lại thêm lần nữa. Và như một quy luật, tình cảm cũng nhạt dần vì mối quan hệ đấy vẫn không tên mà.

Nhớ Ngoại

Nhớ Ngoại

Ngồi buồn nghe nhạc thẩn thơ Ký ức bất chợt vẩn vơ ùa về Đêm dài dai dẳng, lê thê Nhớ về Ông Ngoại, nhớ về ngày xưa.

Bí ẩn số cuối ngày sinh Âm lịch: Con số nào

Bí ẩn số cuối ngày sinh Âm lịch: Con số nào "giàu nứt vách" nhờ nỗ lực không ngừng?

Dân gian vẫn rỉ tai nhau về mối liên hệ giữa số cuối ngày sinh Âm lịch và vận mệnh, đặc biệt là tài lộc. Cùng khám phá xem những con số nào được cho là "sinh ra đã ngậm thìa vàng", càng nỗ lực càng phát tài phát lộc.

Dịu dàng trong đời (Phần 2)

Dịu dàng trong đời (Phần 2)

Mỗi quyết định đều là một khó khăn, khi bạn đứng giữa nhiều lựa chọn bạn sẽ không ngừng phân vân, không ngừng suy nghĩ, bởi vì bạn sợ quyết định sai lầm, bạn sợ bản thân hối hận. Chính vì nỗi sợ đó đã mài mòn sự can đảm của bạn, vậy nên bạn cứ mãi đứng giữa sự lựa chọn đó.

Thời gian

Thời gian

Điều quan trọng nhất là hiện tại, nơi tôi đang sống và cảm nhận từng nhịp thở. Có lẽ, điều ý nghĩa nhất mà thời gian mang lại chính là giúp ta học cách chấp nhận và trân trọng những gì đang có. Mỗi ngày trôi qua là một món quà, và chỉ khi biết trân trọng nó, ta mới có thể thực sự sống trọn vẹn.

Mùa thu đó

Mùa thu đó

Mùa thu đó Lá vàng rơi vương tóc em mềm Ánh trăng vàng soi sáng lòng anh Cơn mưa chiều ngăn bước em rời xa.

Dịu dàng trong đời (Phần 1)

Dịu dàng trong đời (Phần 1)

Cô vì sao không buông được ngay cả chính cô cũng không biết, nếu nói là còn yêu thì cũng không phải, nếu nói là không còn yêu thì cũng không đúng. Chỉ là không thể buông, nó cứ day dứt giày xéo trái tim cô, muốn quên đi nhưng lại chẳng thể quên, muốn buông bỏ nhưng lại chẳng nỡ.

back to top