Dịu dàng trong đời (Phần 5)
2024-12-12 18:15
Tác giả:
Thương
blogradio.vn - Cô từng nghe qua một câu nói: “Đến một lúc nào đó bạn sẽ phải bật khóc trước lựa chọn của bạn”, chuyện của Ngọc cũng vậy chuyện của cô cũng thế, mãi đến sau này cô mới có thể hiểu ra những điều này. Cô tổn thương người mình yêu cũng tổn thương cả chính mình
***
(Tiếp theo phần 4)
Một tháng sau đó, Ngọc hẹn cô đi cà phê, cô đã đồng ý, khi cô bước vào quán đã thấy Ngọc ngồi đó nhìn ra ngoài đường. Ngọc là một cô gái nhìn dịu dàng và nữ tính, từng cử chỉ và hành động đều khiến người đối diện cảm thấy muốn bảo vệ, từ ngày đầu tiên cô đã nhìn thấy điều này, điều mà cô không báo giờ có thể làm được. Cô chợt thoát khỏi suy nghĩ khi nghe tiếng Ngọc gọi:
- Vân, ở đây nè.
Cô mỉm cười bước đến ngồi đối diện Ngọc, Ngọc cũng nhìn cô mỉm cười. Cô vốn không phải một người giỏi nhìn mặt người khác, chỉ vì cuộc sống này khiến cô học được cách nhìn sắc mặt mà thôi. Hôm nay Ngọc hẹn cô ra quán cà phê, cô không biết Ngọc muốn nói gì, nhưng cảm giác bất an trong lòng khiến cô không thể từ chối. Và ngay cả khi cô đang ngồi đối diện Ngọc nỗi bất an càng ngày càng lớn dần, nhìn nụ cười của Ngọc cô thực sự không thể đoán ra được là Ngọc có ý gì. Quán cà phê nhỏ ấm cúng và yên tĩnh đến lạ, mỗi người xung quanh đều tập trung vào công việc đang làm, người thì đọc sách, vài người khác thì làm việc. Không gian thì yên tĩnh nhưng dường như mỗi người vẫn đang quay cuồng với cuộc sống và công việc, nhìn thì có vẻ bình tĩnh nhưng trong lòng có thể đã sớm nổi giông bão. Như cô và Ngọc lúc này, tuy Ngọc nói lời khách sáo miệng lại luôn nở nụ cười nhưng không khí giữa hai người lại căng thẳng lạ thường.
- Cậu biết tại sao tớ hẹn cậu ra đây không?
Giọng cô ấy đầy căng thẳng, đôi mắt long lanh ánh nước, giống như chỉ chực chờ câu nói tiếp theo của cô là nước mắt sẽ rơi xuống ngay lúc này. Lòng cô đã sáng tỏ, trước khi đến đây cô đã nghĩ tới, cũng đã hoài nghi nhưng bây giờ… cúi đầu cười một tiếng sau đó cô ngước lên nhìn Ngọc.
.jpg)
- Tớ không rõ, nhưng nhìn cậu có vẻ nghiêm trọng.
- Cậu biết tớ và anh ấy từng yêu nhau đúng không? Cậu đã biết vậy tại sao cậu vẫn chấp nhận? Cậu có biết chúng tớ từng hạnh phúc thế nào không? Chúng tớ đã có những kế hoạch tương lai, những lời hứa hẹn.
Ngọc nhìn thẳng vào mắt cô, giọng nói đầy bi thương và tức giận.
- Nếu đã hạnh phúc thế tại sao cậu lại rời bỏ anh ấy?
Ngọc tức giận, cô ấy không ngờ tới cô sẽ phản ứng như thế, và cô ấy cũng sáng tỏ rằng cô đã biết chuyện quá khứ của cả hai bao gồm việc cô ấy bỏ lại anh, bỏ lại lời hứa của cả hai chạy theo tiền tài và danh vọng.
- Cho dù thế nào cậu cũng nên biết anh ấy vẫn còn yêu tớ, anh ấy vẫn còn nhớ đến tớ, và bây giờ tớ đã quay lại rồi, và tớ sẽ tìm mọi cách để ở bên anh ấy.
- Ngọc, đó là chuyện quá khứ rồi. Hiện tại anh ấy đang yêu tớ. Chúng tớ đã vượt qua nhiều khó khăn để ở bên nhau.
Cô cảm thấy tim mình đập mạnh hơn, cố giữ giọng bình tĩnh. Cô nắm chặt tay, nhìn thẳng vào mắt Ngọc, ánh mắt đầy kiên cường và cố chấp. Cô tin lời anh nói, anh đã từng hứa cho dù sau này có bên nhau hay không cũng sẽ đối xử chân thành với cô, không lừa dối cô.
Ngọc đập bàn, giọng đầy tức giận, Đôi mắt Ngọc đầy phẫn nộ và đau khổ, bàn tay run rẩy.
- Cậu nghĩ cậu có thể thay thế tớ sao? Anh ấy sẽ không bao giờ quên được tớ, cậu hiểu không?
Cái đập bàn của Ngọc thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh, có lẽ nó chỉ là cái đập bàn bình thường nhưng điều đáng nói là nó xảy ra trong không gian yên tĩnh này, nên càng thu hút sự chú ý. Ngọc không để ý đến ánh mắt của mọi người, còn cô thấy tình hình căng thẳng liền lên tiếng.
- Ngọc, tớ không muốn cãi nhau với cậu. Nhưng tớ tin vào tình cảm hiện tại của bọn tớ. Anh ấy chọn tớ, vì anh ấy yêu tớ. Chúng ta nên dừng cuộc nói chuyện ở đây, cậu đang tức giận.
Cô nắm chặt ly cà phê, giọng nói kiên định nhưng cũng đầy lo lắng, Ngọc cười nhạt, nước mắt rơi xuống.
- Yêu cậu? Cậu có biết rằng mỗi lần gặp tớ, anh ấy vẫn còn lưu luyến không? Anh ấy vẫn nhớ những kỷ niệm của bọn tớ!
Giọng cô ấy trở nên yếu ớt, đầy đau đớn:
- Tớ thừa nhận anh ấy vẫn nhớ cậu nhưng tớ tin anh ấy, tin tình cảm của bọn tớ. Tớ không thể thay đổi được quá khứ của hai người và tớ chấp nhận quá khứ của hai người.
Ngọc đứng dậy, lớn tiếng
- Cậu hãy rời xa anh ấy! Để anh ấy trở về bên tớ, người mà anh ấy thực sự yêu, bây giờ tớ rất cần anh ấy nếu không sau này người tổn thương sẽ là cậu.
Ngọc bước đến gần cô, ánh mắt đầy cầu xin và tức giận.
- Tớ sẽ không quyết định thay anh ấy, nếu có một ngày như vậy, chỉ cần anh ấy nói với tớ, tớ sẽ tôn trọng quyết định của anh ấy.
Ngọc tức giận, không kìm nén được nữa, cầm ly nước trước mặt hắt vào cô. Đúng lúc đó, anh chạy đến, chứng kiến toàn bộ sự việc. Anh bước nhanh đến, đứng chắn giữa cô và Ngọc, những giọt nước chạy từ tóc anh xuống, anh quay lại nhìn cô ánh mắt đầy dịu dàng và lo lắng.
- Em không sao chứ?
- Em không sao, anh ướt hết rồi.
- Anh không sao.
Khi thấy cô không sao anh liền tay nắm chặt tay cô như để bảo vệ sau đó quay lại đối mặt với Ngọc. Ngọc cao 1m7, trong đám con gái Ngọc là người nổi bật nhưng so với chiều cao 1m8 của anh thì hơi thấp một chút, ánh mắt đối nhau, Ngọc dường như nhận ra ánh mắt đầy tức giận của anh.
- Ngọc, đủ rồi! Em không thể làm như thế này nữa.
Giọng anh nghiêm nghị, ánh mắt đầy kiên quyết. Nước mắt Ngọc rơi xuống ánh mắt đáng thương lại như tức giận, giọng cô tha thiết như cầu xin:
- Anh, đừng bỏ em. Chúng ta đã từng yêu nhau rất nhiều mà. Em thừa nhận quá khứ em đã từng tổn thương anh, phản bội tình cảm của chúng ta, nhưng em đã hối hận rồi. Chúng ta hãy bắt đầu lại anh nhé.
Nước mắt chảy dài, giọng cô đầy đau đớn và tuyệt vọng, cô ấy nắm lấy cánh tay anh.
- Không phải cái gì qua rồi cũng làm lại được Ngọc à! Nếu 2 năm trước em quay lại chúng ta chắc sẽ còn cơ hội quay lại nhưng bây giờ thì không thể. Anh đã tìm được người mình yêu, cô ấy chấp nhận quá khứ của anh, cô ấy trân trọng hiện tại với anh, cô ấy tin tưởng vào tương lai của cả hai.
- Nhưng còn em thì sao?
- Em đã có con đường mình chọn.
Anh nắm chặt tay cô, cầm lấy túi xách và rời đi nhưng cô kéo anh lại, nhìn Ngọc đầy cảm thông, bởi vì cô thấy được hình ảnh của bản thân rất nhiều năm trước, cô cũng níu kéo đầy đau khổ như vậy.
- Ngọc, tớ hiểu cậu đau khổ, nhưng hai người đã không thể nữa rồi. Hãy để quá khứ ngủ yên đi, buông tay quá khứ cũng chính là buông tha cho bản thân cậu.
Cô nhìn Ngọc, lòng đầy thương cảm nhưng vẫn kiên quyết, cô nhìn thấy được bản thân của trước đây, nhưng dường như lòng cô lại thanh thản nhẹ nhàng, ít ra thì Ngọc vẫn còn có thể dừng lại trước khi quá muôn, vì tổn thương của Ngọc là do chính cô ấy lựa chọn. Cô từng nghe qua một câu nói: “Đến một lúc nào đó bạn sẽ phải bật khóc trước lựa chọn của bạn”, chuyện của Ngọc cũng vậy chuyện của cô cũng thế, mãi đến sau này cô mới có thể hiểu ra những điều này. Cô tổn thương người mình yêu cũng tổn thương cả chính mình, cũng may anh không giống Khang, anh dứt khoát và kiên định hơn rất nhiều. Đúng như câu ”thà đau ngắn còn hơn đau dai dẳng”, có lẽ đây là sự lựa chọn tốt nhất cho cả hai.
Ngọc hét lên, đầy cảm xúc:
- Chúng ta đã từng yêu nhau như vậy mà!
Anh nhìn thẳng vào mắt Ngọc, giọng bình tĩnh nhưng càng dứt khoát hơn:
- Ngọc, đó cũng là do em bỏ đi trước. Em đã chọn rời xa anh, và anh đã học cách vượt qua nỗi đau đó. Bây giờ anh yêu cô ấy, và anh không muốn mất cô ấy.
Anh nắm chặt tay cô, dường như là nắm nhưng thực ra là đang siết chặt lấy, như để tuyên bố chủ quyền cũng như sợ sẽ mất đi một lần nữa. Sau câu nói đó anh cũng rời đi, cuộc nói chuyện cứ vậy kết thúc, có sự tức giận, ấm ức, cũng có sự đau lòng tuyệt vọng, nhiều hơn hết là sạu tổn thương.
Cho dù anh kiên định như thế nào cô vẫn cảm nhận được bàn tay anh run rẩy, có lẽ anh đã kìm nén những lời này quá lâu rồi, bây giờ vừa đúng thời điểm để nói ra.
Biểu cảm của Ngọc lúc đó thay đổi rõ rệt. Đôi mắt cô ấy mở to, ngạc nhiên và đau đớn. Nước mắt chảy dài trên má, gương mặt hiện rõ sự thất vọng và buồn bã. Ngọc nhìn anh đúng hơn là nhìn bóng lưng của hai người, không thể tin vào những lời vừa nghe. Cô ấy cố gắng kìm nén tiếng nức nở, nhưng giọng nói run rẩy phản bội cảm xúc bên trong.
- Anh... Anh thật sự không còn yêu em nữa sao?
Giọng cô vỡ vụn, đôi mắt tràn đầy hy vọng cuối cùng bị dập tắt. Giọng nói như thì thầm, nhưng đủ để người đối diện nghe thấy, bước chân anh dừng lại, chỉ là không quay đầu lại.
- Anh đã từng yêu em, nhưng bây giờ trái tim anh thuộc về cô ấy. Em nên chấp nhận hiện thực, quá khứ đã qua nên để nó qua đi.
Anh nói với giọng kiên quyết, nhưng ánh mắt vẫn đầy thương cảm, có lẽ đây là lần cuối anh nói nhưng lời này. Cô nhẹ nhàng nắm lại bàn tay đang siết chặt tay cô, truyền hơi ấm và lòng tìn tưởng cho anh, anh nhìn cô, ánh mắt dịu dàng đó là cô biết anh cảm nhận được. Cả hai rời đi, sự yên tĩnh lại quay trở lại không gian này, mỗi người lại làm việc của mình dường như mọi thứ vừa diễn ra không thể thay đổi được hiện tại.
Sau khi ra ngoài, cô không thể ngăn mình muốn giải thích nhưng anh quỳ xuống, lấy ra một chiếc nhẫn từ túi áo. Ánh mắt anh chứa đầy yêu thương và sự chắc chắn. Cô không thể tin vào mắt mình,
- Vốn định tổ chức một buổi cầu hôn hoành tráng cho em, anh đã lên kế hoạch hết rồi, nhưng khi nghe em và Ngọc gặp nhau anh sợ cô ấy…
- Anh sợ cô ấy làm gì em hay em làm gì cô ấy hả?
Cô bật cười:
- Anh không có ý đó anh chỉ là…
- Anh thật là… Em chỉ nói đùa thôi mà. Em đã nói em sẽ tin tưởng anh, chẳng qua là em và cô ấy là bạn cũng không tiện từ chối, với lại cũng nên để cô ấy biết quyết tâm của em chứ đúng không?
- Em định để chúng ta nói chuyện trong tình huống này sao?
Anh vẫn đang quỳ gối cầu hôn cô, mọi người xung quanh cũng đang nhìn hai người, cô gãi đầu cười ngượng ngùng, cảm xúc lại dâng trào, anh lên tiếng.
- Em sẽ lấy anh chứ?
Giọng anh trầm ấm, đầy tình cảm và hy vọng. Mắt anh nhìn thẳng vào cô, không rời một giây nào, như để khẳng định thêm sự chân thành trong lời nói. Không phải là: “Hãy làm vợ anh nhé”, mà là: “Em sẽ lấy anh chứ”. Là tôn trọng, như trân bảo trong tay, dịu dàng và nuông chiều, cũng như là khẳng định.
Lần này cô bật khóc, không thể ngăn được những giọt nước mắt xúc động. Những giọt nước mắt rơi xuống không chỉ là dấu hiệu của niềm vui mà còn là sự nhẹ nhõm, giải thoát khỏi mọi lo lắng, nghi ngờ.
Cô gật đầu.
- Em đồng ý!
Giọng cô nghẹn ngào, hạnh phúc dâng tràn, mỗi lời nói ra đều chứa đầy tình yêu và sự trân trọng.
Anh đứng lên, nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn vào ngón tay cô, mắt anh ánh lên niềm vui sướng và hạnh phúc. Cả hai ôm chầm lấy nhau, cảm nhận được sự ấm áp và tình yêu sâu đậm từ đối phương. Họ cảm nhận được nhịp tim của nhau, mạnh mẽ và đồng điệu. Anh hôn lên mái tóc cô, trong lời chúc phúc từ mọi người xung quanh, nắng chiều ấm áp và dễ chịu. Họ cùng nhau bước tiếp, tay trong tay, biết rằng tương lai của họ sẽ sáng rực như ánh nắng ban mai, tràn đầy hy vọng và hạnh phúc.
.jpg)
Bẵng đi một thời gian, sau hôm đó Ngọc không làm phiền cô và anh nữa, cô cũng dường như quên mất chuyện ngày hôm đó bởi vì cô bận rộn chuẩn bị cho đám cưới.
Một buổi chiều mát mẻ, khi cô đang ở nhà, Ngọc bất ngờ đến trước cửa. Không phải là quán cà phê thân thuộc, mà chính tại ngôi nhà của cô. Có vẻ như Ngọc đã đứng đó rất lâu thì phải, có thể cô ấy đắn đo hay do dự nhưng cuối cùng cô ấy vẫn nhấn chuông.
Cô mở cửa, thấy Ngọc đứng đó với ánh mắt buồn bã và đầy hối hận. Ngọc cúi đầu chào, rồi lên tiếng:
- Cậu có thể ra đây nói chuyện một lát không?
- Cậu vào nhà rồi chúng ta nói chuyện.
- Không cần, tớ nói mấy câu rồi sẽ đi ngay.
Cô không nói nhiều nữa, gật đầu, gọi anh ra ngoài cùng. Cả ba người đứng dưới tán cây lớn trước nhà, nơi ánh nắng chiều nhẹ nhàng chiếu xuống, tạo nên một không gian ấm áp nhưng cũng đầy tâm trạng.
Ngọc bắt đầu nói, giọng cô nghẹn ngào:
- Anh, em xin lỗi vì những gì đã xảy ra năm đó. Em đã bỏ đi mà không giải thích, và bây giờ em hiểu rằng mình đã sai.
- Ngọc, chuyện đã qua rồi. Bây giờ anh đã không còn nuối tiếc quá khứ đó nữa. Anh muốn sống cho hiện tại bởi vì hiện tại và tương lai của anh đều đã ngay bên cạnh. Anh đã tha thứ cho em từ lâu rồi, nếu có hẳn chỉ là sự không can tâm mà thôi. Tình cảm của chúng ta lâu như vậy nhưng em nói bỏ là bỏ, anh chỉ là không can tâm. Mà em cũng không sai, em chỉ là chọn con đường khác mà thôi con đường không có anh.
Anh đứng đó, tay vẫn nắm chặt tay cô, giọng anh nhẹ nhàng nhưng kiên định. Thật ra những lời này của anh đã cất giữ rất lâu rồi, hôm nay có lẽ là thời điểm thích hợp nhất để anh nói ra hết mọi chuyện. Đôi mắt Ngọc ngấn nước, chỉ một chút thôi nó có thể sẽ trực trào ra ngoài nhưng lại kiên cường đọng lại nơi đáy mắt mà không rớt xuống. Ngọc quay sang cô:
- Tớ xin lỗi cậu về chuyện hôm trước. Tớ đã quá ích kỷ và không nghĩ đến cảm xúc của cậu. Tớ hy vọng cậu có thể tha thứ cho tớ.
- Đừng nói đến việc tha thứ hay không. Tớ hiểu cậu vì chúng ta cùng yêu một người và vì tớ là bạn của cậu.
Cô nhìn Ngọc, lòng đầy cảm xúc lẫn lộn. Cô cảm thấy buồn cho Ngọc nhưng cũng nhẹ nhõm vì cuối cùng mọi chuyện đã được giải quyết. Ngọc nở một nụ cười yếu ớt, cúi đầu chào tạm biệt:
- Cảm ơn cậu. Tạm biệt hai người.
Ngọc quay lưng bước đi, bóng dáng cô ấy cô đơn lạ thường, lặng lẽ rời xa. Cô nhìn theo, lòng tràn ngập nỗi buồn và sự thương cảm. Cô bước tới gần, gọi Ngọc lại, giọng cô nhẹ nhàng và an ủi:
- Ngọc, cậu đừng buồn. Tớ hiểu rằng ai cũng có những lúc lạc lối, đừng bi quan, ai cũng xứng đáng có được hạnh phúc và cậy cũng vậy. Hãy sống tốt và tìm kiếm hạnh phúc của riêng mình
Ngọc quay lại, nụ cười thoáng hiện trên môi, nhanh chóng mỉm cười và quay đi chứ không nói thêm câu nào nữa. Có lẽ cô ấy hiểu, có lẽ cô ấy hối hận, có lẽ… Có lẽ… đáng tiếc là cô nhận ra quá muộn.
Anh nắm lấy tay cô, giọng anh trầm ấm và an ủi:
- Không sao đâu em. Đây là con đường mà cô ấy đã lựa chọn. Những gì cô ấy chịu đựng đều là cái giá cô ấy phải trả.
- Anh thực sự không đuổi theo sao?
- Đuổi gì cơ? - Anh hôn lên tay cô.
- Thì đuổi theo cô ấy nói tạm biệt.
Cô quay sang nhìn anh, đôi mắt long lanh ánh nước, nhưng nụ cười lại tươi sáng như ánh ban mai cuối mùa đông. Anh cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cô.
Khung cảnh xung quanh thật yên bình, tiếng chim hót líu lo trong vòm cây, gió nhẹ thổi qua, mang theo hương thơm của hoa cỏ. Ánh nắng chiều ấm áp chiếu xuống, tạo nên một không gian đầy ấm cúng và tĩnh lặng.
Cô và anh mỉm cười nhìn nhau, cảm nhận được sự gắn kết sâu sắc giữa họ. Họ biết rằng, dù có bất kỳ khó khăn nào, chỉ cần họ ở bên nhau, mọi thứ đều có thể vượt qua. Bên nhau, họ cảm thấy yên bình và hạnh phúc, như ánh nắng ban mai chiếu rọi tương lai sáng rực của họ.
Bao giờ kết thúc một chuyện tình đẹp đều sẽ là một hôn lễ lãng mạn đúng không? Đúng thế, cô cũng vậy. Ngày hôm nay trời trong xanh lại có chút nắng nhưng không quá gay gắt, cô mặc một chiếc váy cưới màu trắng, nụ cười tươi rói như nắng ban mai. Anh mặc vest màu đen, chiếc cà vạt do chính tay cô thắt cho anh, ánh mắt anh tràn ngập sự cưng chiều và dịu dàng. Đám cưới diễn ra suôn sẻ cho tới khi người đó xuất hiện. Anh ấy vẫn đẹp trai như vậy, vẫn trầm tĩnh như thế nhưng lại khoác thêm vẻ chín chắn và nét thăng trầm. Anh ấy bước tới chỗ cô mỉm cười như lần đầu tiên cô gặp anh ấy vậy, nụ cười mà cô ngỡ cả đời sẽ là của mình.
- Chào em, lâu rồi không gặp, nhìn thấy em hạnh phúc như thế anh thật lòng vui cho em.
Cô nghiêng đầu nhìn Khang, Khang nhìn lại cô cười rồi quay sang Kiên bắt tay:
- Chúc mừng anh Kiên.
- Cảm ơn.
Cô híp mắt nghi ngờ nhìn anh, anh chỉ mỉm cười nhìn lại cô chỉ là không có nói gì, cô vẫn híp mắt nhìn anh, Khang liền lên tiếng giải thích cho cô:
- Kiên anh ấy thời gian trước có đến tìm anh, anh ấy nói là nghe em kể anh là một người tốt vậy nên Kiên muốn tìm hiểu về em nên tìm anh.
- Anh ấy đã hỏi anh những gì?
- Anh ấy muốn nghe về những năm tháng em còn đi học. Anh ấy nói anh ấy không thể can dự vào quá khứ của em nhưng anh ấy muốn nghe hết quá khứ của em, như vậy anh ấy mới biết làm thế nào để yêu em. Anh ấy thực sự yêu em. Nên đã mời anh tới đây để chứng kiến anh ấy làm tốt như thế nào.
Anh nắm chặt tay cô như thế như muốn tuyên bố chủ quyền rồi anh nhìn Khang và nói:
- Có phải tôi đã và đang làm rất tốt không?
- Đúng vậy tôi thực sự rất vui cho hai người.
Cô hết nhìn anh rồi nhìn Khang, sau đó cô nghiêm túc nhìn anh và nói:
- Em muốn nói chuyện với anh Khang một chút được không ạ?
- Được.
Anh hôn lên mái tóc cô rồi bước về phía hội trường chào khách. Cô nhìn Khang ngập ngừng một chút và lên tiếng:
- Anh tốt chứ?
- Mọi chuyện đều tốt cả.
- Anh và cô ấy hạnh phúc chứ?
- Anh và cô ấy kết hôn rồi, còn có một bé Xoài rất đáng yêu, nếu có thời gian anh sẽ đưa em đi gặp cô ấy.
- Anh có ghét em không?
- Vân này, anh chưa bao giờ ghét em, những điều em làm anh chưa bao giờ trách móc hay gì hết. Anh hiểu em, tất cả lỗi đều do anh mà ra, nếu ngày đó anh nhận ra sớm hơn, anh nhận thức đúng hơn về tình cảm của mình thì sẽ không có nhiều chuyện như thế xảy ra. Tình cảm là thứ không thể gượng ép được, vậy mà anh lại không nói cho em sớm hơn, chúng ta đều sai.
- Nhưng em chưa bao giờ hối hận Khang à. Bởi vì em yêu anh nên em không hối hận, điều duy nhất em cảm thấy có lỗi là dùng cách tiêu cực nhất để níu kéo anh, níu kéo cuộc tình của chúng ta.
Cô thôi không nhìn Khang nữa mà nhìn về phía chân trời đang ửng hồng. Cô và Khang bắt đầu không sai, chỉ là phương thức ở bên nhau sai rồi. Anh nên nói sớm cho cô biết tình cảm của mình cũng không nên vì trả ơn mà ở bên cạnh cô, còn cô không nên dùng mạng sống để níu kéo anh. Cả hai đứng cạnh nhau cho đến khi tiếng nhạc vang lên, hôn lễ bắt đầu, cô chào anh, quay bước về phía hạnh phúc của mình. Khang thì đứng đó giống như chuyện tình của cô và Khang vậy, khoảng cách lớn dần lòng người cũng sẽ thay đổi đi.
(Hết)
© Thương - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Nắm Tay Nhau Đi Hết Tháng Rộng Ngày Dài | Radio Tâm Sự
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Đoá hồng mong manh (Phần 1)
Chỉ là vào thời điểm ấy, khi nhìn mẹ gầy đi từng ngày, nhìn những khoản nợ chồng chất chưa biết bao giờ trả hết, cô hiểu rằng nếu không ai bước ra, gia đình này sẽ mãi mắc kẹt trong vòng xoay đó. Và khi quyết định ấy dần thành hình, cô chợt nhận ra điều đáng sợ nhất không phải là lấy chồng xa, mà là từ nay, mọi vui buồn của đời mình sẽ không còn nằm trong tầm tay của những người thân thuộc nữa.
Những sự thật không cần đẹp, chỉ cần đúng
Cuộc đời chẳng bao giờ dừng lại để đợi ta hiểu. Nó cứ trôi, cứ lạnh lẽo, cứ thản nhiên nhìn ta vấp, ngã, rồi đứng dậy. Không ai thực sự quan tâm bạn đang mệt ra sao, họ chỉ nhìn vào kết quả. Và nếu bạn ngã, họ sẽ nói: “Tôi đã biết mà.” Nếu bạn đứng dậy được, họ lại bảo: “Gặp may thôi.” Thế nên, thay vì tìm người thấu hiểu, hãy học cách tự hiểu chính mình.
Có lẽ, "thương" anh là điều em không thể ngờ
Đời người được mấy năm, con chỉ ước với trời cao rằng cho con tìm được người thương con, để có thể nắm tay cùng đi hết quãng đường còn lại. Nhưng cuộc đời không dễ dàng như những gì con tưởng tượng. Có lẽ, bản thân con không phù hợp với việc thương một ai.
Năm tháng ấy và chúng ta
Vậy nên tớ chọn cách chấp nhận dừng lại để bảo vệ tình cảm của của tớ dành cho cậu, cũng là để bảo vệ tình bạn suốt 7 năm của chúng ta. Khi bản thân quyết định phải dừng lại thứ tình cảm dành cho cậu tớ cảm thấy vừa đau lòng vừa bất lực. Tớ đau lòng vì không đành lòng, tớ bất lực vì không thể làm gì khác. Trong giây phút này tớ đã cố gắng bình thản để buông tay tình cảm dành cho cậu, thưc ra tớ cũng chẳng còn cách nào khác bởi vì tớ đã thua trước sự lựa chọn của cậu.
Một bước yêu sai
Tôi yêu anh hơn tất cả những gì tôi có, nhưng tôi lại chẳng thể vượt qua những mất mát tuổi thơ. Chọn cách bóp chết tình yêu của mình để hài lòng đứa trẻ sâu bên trong đang gào khóc, tôi đã mất đi anh và chính mình.
Đây là đích đến cuối cùng và viên mãn nhất trong hành trình nhân quả của một đời người phụ nữ
Cứ kiên nhẫn sống tử tế, bình an nội tại chính là phần thưởng vô giá nhất.
Tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào, dù có ướt lạnh ta vẫn mong được tắm mình thêm lần nữa
Có những ký ức, chỉ cần một làn gió thoảng qua cũng khiến lòng ta chao đảo. Với tôi, đó là những ngày bên suối Hàng nơi tuổi thơ trôi đi cùng tiếng nước chảy và những trận cười nghiêng ngã. Giờ nghĩ lại, thấy mọi thứ giản dị đến nao lòng, mà sao ấm áp đến lạ.
Ba tôi
Có những đêm tôi thử nói lại câu đó trong đầu, nhưng đổi câu trả lời. Tôi tưởng tượng nếu hôm đó tôi nói “Không hẳn.” Hoặc “Con không biết.” Hoặc chỉ im lặng mà thôi. Tôi tưởng tượng nhiều đến mức có lúc tôi quên mất sự thật là tôi đã nói “Có” thật.
Những chuyến xe buýt cũ kỉ niệm
Cuộc đời này vốn dĩ không biết trước điều gì sẽ xảy ra được thế nên hãy cư xử tử tế với nhau khi còn có thể bạn nhé. Bởi gặp nhau trong cuộc đời cũng là có duyên lắm rồi.













