Phát thanh xúc cảm của bạn !

Bức thư từ quá khứ

2024-09-26 18:50

Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Đang


blogradio.vn - “Em à, anh xin lỗi vì không thể ở bên em. Anh yêu em hơn tất cả, nhưng anh không thể ích kỷ giữ em lại mà để em phải đau khổ. Nếu có kiếp sau, anh mong chúng ta sẽ gặp lại và không còn gì ngăn cách.”

***

Quá khứ là một cuốn sách mở, chứa đựng những trang viết đã qua mà ta có thể đọc lại, cảm nhận và học hỏi. Nhưng nó không phải là nơi ta nên dừng lại quá lâu. Đắm chìm trong quá khứ chỉ khiến ta bị mắc kẹt trong những hồi ức, hối tiếc và những gì đã mất. Hiện tại mới là thực tại, là dòng chảy không ngừng đưa ta về phía trước. Chúng ta không thể thay đổi những gì đã xảy ra, nhưng chúng ta có thể quyết định cách chúng ta sống ngày hôm nay. Hãy nhớ về quá khứ như một bài học quý giá, nhưng hãy đặt tâm trí và trái tim mình ở hiện tại, nơi mà ta thực sự có sức mạnh để tạo ra sự khác biệt. Sống cho hiện tại, học hỏi từ quá khứ, và bước đi vững vàng về tương lai.

Trong căn phòng nhỏ đầy vết bụi thời gian của ngôi nhà cũ, cô khẽ mở chiếc hộp gỗ đã lấm tấm những vệt sơn phai màu, đôi tay run rẩy vô tình tìm thấy một bức thư cũ được gói gém cẩn thận bằng tấm vải mỏng màu trắng. Nhìn dòng chữ viết tay quen thuộc, lòng cô chợt nghẹn ngào. Đó là thư của anh - chàng trai mà cô đã yêu say đắm hơn 20 năm trước, người mà cô đã phải rời xa vì những định kiến khắc nghiệt của gia đình và xã hội về môn đăng hộ đối. Bức thư đã ngả vàng nhưng từng nét chữ vẫn còn rõ nét, mang theo nỗi nhớ, sự khát khao, và cả niềm đau đớn của một tình yêu bị ngăn cách.

Mắt cô mờ đi vì những giọt nước mắt, cô bắt đầu lật trang và là bức thư cuối cùng cô có được. "Em à, nếu có ngày em tìm thấy bức thư này, anh mong rằng em sẽ biết anh chưa bao giờ ngừng nghĩ về em. Dù cho thế gian có chia rẽ đôi ta, trái tim anh vẫn hướng về em mãi mãi." Từng dòng chữ như lưỡi dao sắc bén cứa sâu vào trái tim cô, gợi lại những ký ức về một thời thanh xuân đầy đau đớn và khát vọng. Cô nhận ra rằng, dù bao nhiêu năm đã trôi qua, tình yêu ấy vẫn còn nguyên vẹn, như chưa từng bị lãng quên. Đọc từng câu từng chữ, nước mắt lăn dài trên gò má. Bao nhiêu kỷ niệm ùa về như một cơn sóng cuốn trôi tất cả những lớp bụi thời gian đã phủ lên chúng.

Cô ngồi bệt xuống và bắt đầu lật từng dòng ký ức trong trí nhớ của mình.

Trong một thị trấn nhỏ ven sông, hai gia đình sống ở hai thế giới khác biệt hoàn toàn. Một bên là gia đình giàu có bậc nhất thị trấn, sở hữu những cánh đồng trù phú và các công ty lớn; bên kia là gia đình của những người lao động chân chất, sống cuộc đời bình dị, nghèo khó và giàu tình cảm.

Cô là tiểu thư đài các, con gái duy nhất của gia đình quyền thế, sở hữu nét đẹp dịu dàng, thanh thoát, và một tâm hồn trong sáng. Từ nhỏ, cô đã được nuôi dưỡng trong nhung lụa, học hành từ những trường danh giá, và không thiếu thốn thứ gì. Nhưng cuộc sống ấy chưa bao giờ đem lại cho cô cảm giác hạnh phúc trọn vẹn. Gia đình cô, tuy bề ngoài quyền quý, lại chất chứa những định kiến sâu đậm về danh vọng và địa vị xã hội. Cô được dạy dỗ rằng cuộc đời này phải sống sao cho "xứng tầm", rằng tình yêu cũng chỉ là một phần trong những phép toán của gia tộc.

Anh là con của một gia đình nông dân nghèo nhưng luôn khao khát vươn lên. Anh học giỏi từ nhỏ và được biết đến là một trong những học sinh xuất sắc nhất thị trấn. Tuy không có điều kiện, anh vẫn nuôi ước mơ lớn, không chỉ cho riêng mình mà còn để thay đổi cuộc đời của cha mẹ đã lam lũ vất vả bao năm. Anh thường xuyên đến thư viện công cộng để học, và đó là nơi mà số phận đã cho cô và anh gặp nhau lần đầu.

Họ đến từ hai “thế giới” khác nhau, nhưng chính những khác biệt ấy lại kéo họ đến gần nhau hơn. Cô bị cuốn hút bởi sự thông minh và ý chí kiên cường của anh. Cô tìm thấy ở anh những điều mà thế giới của cô không có – sự chân thành, lòng nhiệt huyết và cả một tình yêu không vụ lợi. Anh cũng chẳng thể cưỡng lại được sự duyên dáng và nụ cười ấm áp của cô. Mỗi lần trò chuyện với cô, anh cảm thấy như mình đã tìm thấy một phần thiếu sót của cuộc đời mình.

Tình yêu của họ lớn dần lên qua những buổi chiều cùng nhau đọc sách, qua những lần anh đạp xe chở cô về nhà. Nhưng tình yêu ấy không phải lúc nào cũng yên ả. Gia đình cô phát hiện ra chuyện tình của họ và lập tức phản đối. “Một tiểu thư con nhà danh giá như con không thể yêu một thằng nông dân nghèo rớt mồng tơi như nó,” mẹ cô gắt gỏng. Cha cô, với vẻ mặt lạnh lùng, chỉ nói một câu duy nhất: “Nếu con còn tiếp tục qua lại với nó, đừng bao giờ gọi ta là cha.”

Trong nước mắt, cô cố gắng thuyết phục cha mẹ rằng tình yêu không có biên giới, rằng cô không cần một cuộc sống đầy đủ vật chất, chỉ cần người cô yêu bên cạnh. Nhưng mọi lời thuyết phục đều trở nên vô ích trước định kiến của gia đình. Họ không chấp nhận mối tình của cô và anh, bởi nó không "môn đăng hộ đối." Họ tin rằng cuộc hôn nhân không thể chỉ dựa vào tình yêu, mà phải là sự gắn kết của hai gia tộc quyền thế.

Anh biết rằng tình yêu của mình với cô sẽ không thể tồn tại trong bối cảnh hiện tại, anh quyết định ra đi. Anh nghĩ rằng đó là cách tốt nhất để bảo vệ cô khỏi áp lực và tổn thương từ gia đình. Trước ngày ra đi, anh gửi một bức thư cho cô, trong đó anh viết: “Em à, anh xin lỗi vì không thể ở bên em. Anh yêu em hơn tất cả, nhưng anh không thể ích kỷ giữ em lại mà để em phải đau khổ. Nếu có kiếp sau, anh mong chúng ta sẽ gặp lại và không còn gì ngăn cách.”

Cô đọc bức thư ấy trong nước mắt. Cô đã muốn chạy đi tìm anh, muốn bất chấp tất cả để được ở bên anh, nhưng cuối cùng, cô không đủ can đảm. Cô sợ hãi trước sự giận dữ của cha mẹ, trước những lời đàm tiếu của xã hội, và trước cả tương lai mù mịt. Anh rời thị trấn vào sáng sớm hôm sau, mang theo trái tim tan nát và ước mơ vẫn còn dang dở.

Thời gian trôi qua, cô bị ép phải kết hôn với một người đàn ông mà cha mẹ cô đã chọn. Đó là một cuộc hôn nhân không có tình yêu, chỉ là một sự thỏa thuận giữa hai gia đình quyền thế. Cô sống trong nhung lụa nhưng lòng lại luôn trống rỗng. Nhiều năm qua đi, những ký ức về anh vẫn luôn hiện hữu, như một bóng ma mà cô không thể xua tan.

Cô hiểu rằng, tình yêu của họ chưa bao giờ bị phai nhạt, dù đã trải qua bao nhiêu năm tháng. Đó là một tình yêu vượt lên trên mọi định kiến, vượt qua cả thời gian. Cô nhận ra rằng, dù cuộc đời đã đẩy họ đi theo những con đường khác nhau, nhưng trái tim của họ vẫn mãi mãi hướng về nhau. Trong khoảnh khắc đó, cô biết rằng mình đã yêu anh thật nhiều và tình yêu ấy vẫn luôn cháy bỏng trong lòng cô, dù đã 20 năm trôi qua.

Cô lúc này òa khóc như một đứa trẻ, chân đứng không còn vững nữa, cô hối tiếc cho tình yêu tuổi trẻ, cho sự vụng dại của cô, cho sự không dám đấu tranh vì tình yêu của mình.

Cánh cửa gỗ cũ kỹ khẽ kêu lên một tiếng "kẹt" dài, vang vọng trong căn nhà vắng lặng, như đánh thức không gian im ắng nơi ấy. Bước chân nhẹ nhàng của một cô gái bước vào, dường như mang theo cả hơi thở của tuổi trẻ và sự sống, là con gái cô – Minh Minh. Cô khẽ đưa tay lau đi dòng nước mắt còn đang lăn dài trên má, đôi mắt lòe nhòe chưa nhìn thấy rõ.

Khoảnh khắc sau đó cô mới bừng tỉnh. Minh Minh như làn gió mát khẽ đưa cô về với thực tại. Cô đặt tên cho con gái là tên của người cô yêu tha thiết của ngần ấy năm.

Minh – người đàn ông cô yêu thương bao nhiêu năm qua giờ chỉ còn là ký ức, là âm dương cách biệt, là muôn trùng xa xôi, là nỗi đau âm ỉ và đang gào thét trong tim cô.

Khi gấp lại bức thư, cô không còn cảm thấy tiếc nuối nữa. Cô biết rằng, dù không thể quay lại quá khứ, nhưng tình yêu đích thực không bao giờ mất đi. Nó luôn tồn tại, mãi mãi, dù chỉ là trong những dòng chữ ngả màu.

Trong dòng chảy bất tận của thời gian, những ký ức đẹp đẽ của tình yêu trong quá khứ như những mảnh ghép rực rỡ vẫn luôn tồn tại, lấp lánh và quý giá. Chúng là những giây phút ta đã sống hết mình, đã yêu hết lòng, và đã dành cho nhau trọn vẹn con tim. Dù tình yêu ấy không thể vượt qua được những sóng gió của đời người, nhưng những kỷ niệm về nó vẫn luôn ngọt ngào và nguyên vẹn, như một cuốn phim quay chậm. Không còn đau đớn hay nuối tiếc, chỉ còn lại những nụ cười, những cái nắm tay ấm áp, và những cái ôm thật chặt. Chúng nhắc nhở ta rằng tình yêu, dù ngắn ngủi hay dài lâu, dù thành hay bại, đều là những điều đáng trân quý. Khép lại một chương đã qua, nhưng mở ra một chương khác của cuộc đời, ta vẫn sẽ luôn giữ trong tim những kỷ niệm ấy, như một phần của hành trình, một phần của chính mình, và một phần của cuộc sống.

© Nguyễn Thị Hồng Đang - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Hy Vọng Bạn Sẽ Mạnh Mẽ Vượt Qua Mọi Giông Bão Cuộc Đời | Radio Chữa Lành

Nguyễn Thị Hồng Đang

|15.08.2024| Không phải hạt giống nào cũng phải trở thành cây cổ thụ, chỉ cần sống thật với chính mình, cho dù là ngọn cỏ ven đường cũng xứng đáng được yêu thương

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

'Khôn ngoan hơn thuật toán’ - cuốn sách sống còn trong thời đại số

'Khôn ngoan hơn thuật toán’ - cuốn sách sống còn trong thời đại số

“Khôn ngoan hơn thuật toán” là cuốn sách giúp con người “sống sót” bằng cách duy trì thế chủ động và đưa ra quyết định thông minh giữa thế giới dễ bị lệ thuộc vào trí tuệ nhân tạo (AI).

Những người lính thời bình

Những người lính thời bình

“Đời người đẹp nhất là hy sinh Cống hiến tuổi trẻ cho Đất Nước Sống đâu phải để cho riêng mình”

Hãy nhớ rằng, trên đời này bạn là duy nhất

Hãy nhớ rằng, trên đời này bạn là duy nhất

Hãy sống thật với bản thân, theo đuổi đam mê và ước mơ của riêng bạn. Khi bạn sống đúng với chính mình, bạn sẽ thu hút những người cùng chí hướng và tạo ra những mối quan hệ ý nghĩa.

Cô hàng xóm

Cô hàng xóm

Tôi vội đưa tay nắm lấy tay Thanh. Thanh chộp nhanh lấy cánh tay tôi và ôm vào bờ vai tôi. Tôi đứng yên lặng nghe tóc Thanh chạm vào mặt thoảng một mùi thơm đồng nội. Thanh nhìn tôi cười ngại ngùng, mắt cô chớp chớp trông thật đẹp.

Chiến lược nâng cao tình hình tài chính cho 12 cung hoàng đạo

Chiến lược nâng cao tình hình tài chính cho 12 cung hoàng đạo

Trong guồng quay hối hả của xã hội hiện đại, tài chính ổn định là yếu tố cần thiết để xây dựng cuộc sống chất lượng và hạnh phúc. Tuy nhiên, không phải ai đều sở hữu khả năng quản lý tài chính một cách thành thạo. Vậy đâu sẽ là cách giúp bạn cải thiện túi tiền của mình?

Người ấy như vì sao

Người ấy như vì sao

Ăn xong Hạ Hạ không vội rời đi mà ngồi đấy chờ đến lúc tôi hết ca làm rồi cùng về với tôi, lúc này tim tôi bỗng đập liên hồi một cảm giác gì đó đang dâng lên trong tôi. Nhưng đó là cảm giác gì???

Hồ Dầu Tiếng với chuyến đi bất ổn của chúng tôi

Hồ Dầu Tiếng với chuyến đi bất ổn của chúng tôi

Tôi leo lên một tảng đá cao, phóng tầm mắt ra xa, tận hưởng vẻ đẹp yên bình của hồ nước và bầu trời xanh thẳm. Từ trên cao, tôi có thể nhìn thấy rõ những chiếc thuyền nhỏ đang lướt nhẹ trên mặt hồ, mang theo những người dân địa phương đi đánh cá.

Bỏ lỡ

Bỏ lỡ

Nay còn đâu "thất tình lục dục" Chỉ còn đó lời: "Chúc em hạnh phúc" của anh Chạnh lòng tủi hờn không thể tránh Lời yêu anh đành gửi gắm vào trời xanh!

Người EQ thấp rất hay “phông bạt” 6 điều này, càng thể hiện ra lại càng bị chán ghét, hy vọng bạn không có

Người EQ thấp rất hay “phông bạt” 6 điều này, càng thể hiện ra lại càng bị chán ghét, hy vọng bạn không có

Những người có chỉ số EQ thấp thường gặp khó khăn trong việc phát triển các mối quan hệ và khó đạt được thành công.

Mình cùng nhau già đi

Mình cùng nhau già đi

Trong không gian nặng trĩu ưu tư ấy, một người cất bước ra đi với danh xưng “người thay thế”, một người đang nằm vờ như say xỉn đếm từng bước chân của người kia…

back to top