Phát thanh xúc cảm của bạn !

Dịu dàng trong đời (Phần 4)

2024-12-11 18:10

Tác giả: Thương


blogradio.vn - Khi anh mở lời muốn tiến xa hơn, cô vui vẻ nhưng lại không dám tin, cô lại lùi lại, nhưng khi anh nói: “khi nào em muốn nói anh sẽ nghe” thì cô đã không còn do dự nữa rồi. Hẹn anh hôm nay là muốn kể cho anh quá khứ của cô, lại muốn cùng cho anh danh phận.

***

(Tiếp theo phần 3)

 

- Nghĩ gì vậy?

- À nhớ lại chuyện cũ thôi.

- Chuyện của Anh Khang à?

- Ừm.

Cô ngửa đầu tu một hơi, sau đó ôm lấy gối gục mặt lên đó, nước mắt không rơi nhưng lòng lại quặn đau. Cô không còn buồn nữa nhưng cũng không thể đối mặt với quá khứ, chỗ sâu nhất trong trái tim này vẫn cất giữ đoạn ký ức kia, chỉ là cô không muốn lấy nó ra, cũng không muốn chạm tới nó.

- Được rồi, có chuyện gì?

- Ừm đợt trước mẹ tao có giới thiệu cho tao một người.

- Ớ còn đi xem mắt à?

- Ừ mẹ tao á, cứ giục cưới, kêu năm sau 30 rồi còn không định lấy chồng sinh con hay sao? Và thế là mẹ tao thông báo bạn mẹ tao có con trai cũng ở Sài Gòn muốn tụi tao làm quen.

- Anh ấy tên gì? Ở đâu? Đẹp trai không?

- Này này, không phải trọng điểm có được không hả?

- Vậy trọng điểm là cái gì?

- Chính là anh ấy vừa rồi tỏ tình tao.

- Nhanh vậy sao? Mày trả lời sao?

Cô trầm ngâm, im lặng không lên tiếng, nhìn thấy Huyền ôm đầu, sau đó lại uống một hơi hết lon bia.

- Không chấp nhận, tại sao chứ?

- Còn thiếu.

- Thiếu gì?

- Cũng không có từ chối.

- Vậy mày rung động rồi, trước hết mày kể rõ anh ta là người như thế nào đi.

Cô suy nghĩ một chút, ngón tay gõ gõ lên lon bia, đầu cúi xuống nhìn chằm chằm lon bia trong tay, sau đó ngước lên nhìn người đối diện:

- Anh ấy… rất tốt.

- Lại là người tốt, trời ạ, tao nên nói mày may mắn hay nói mày bất hạnh đây, đi một người lại đến một người. Nhưng chắc không phải vì anh ta tốt nên mày mới làm quen đó chứ.

- Đúng vậy, anh ấy không giống anh Khang. Anh ấy không tỏa sáng như anh Khang, anh ấy luôn âm thầm quan tâm mọi người. Anh ấy tinh tế cũng tử tế, đối với tao thì luôn giữ khoảng cách nhất định, từ ngày đầu gặp nhau anh ấy luôn tôn trọng mọi quyết định của tao, thậm chí đôi khi còn giải vây giúp tao. Anh ấy vui tính, nhiệt tình.

- Chậc… chậc… mày yêu anh ta rồi.

Bạn cô cắt ngang lời cô nói, cô tròn mắt nhìn Huyền, nghiêng nghiêng đầu nhìn vào Huyền chờ đợi câu nói tiếp theo:

- Ế đừng trừng tao như vậy có được hay không, rõ ràng như thế mà.

- Rõ ràng ở chỗ nào?

- Mày biết bao lâu rồi khi nói về một người con trai mày lại có ánh mắt đó, thái độ đó, biểu hiện đó, thậm chí nụ cười đó hay không? À xin lỗi nhé tao nên nói thêm trừ Khang ra thì có lẽ đây là người thứ hai đó.

- Phải không? Không đến mức đó chứ.

- Là nó á. Mà thực ra cũng không đúng, khi nói về Khang mày đều là cảm giác lo âu và bất an, nhưng nói về người này lại là cảm giác nhẹ nhàng và thoải mái.

Cô không tiếp lời bởi vì trước đây luôn lo lắng mình không đủ tốt để ở bên cạnh Khang, muốn thay đổi bản thân nhiều hơn như vậy mới xứng với Khang. Nhưng đối với Kiên hình như cô luôn được thả lỏng được là chính mình, cũng không cố gắng thay đổi bản thân gì cả.

- Có lẽ mày nói đúng.

- Được rồi, Ngọc sắp về rồi đó.

- Ngọc??????

- Ngọc học chung trường với mình hồi đại học, còn đi thực tập chung nữa đó. Tao nhớ hồi trước mày với Ngọc rất thân không phải sao? Đợt đó đi thực tập được năm không phải là sau đó nghe đi nước ngoài học tập sao?

- Ừ nhớ rồi, sau đó không còn liên lạc nữa, sao liên lạc với mày à?

Cô chợt nhớ ra vài điều, cô nhớ Ngọc là một cô gái vẻ ngoài nhìn rất dịu dàng và nữ tính, tuy tính cách thẳng thắn nhưng lời nói lại rất khôn khéo. Trước đây đúng là cô và Ngọc rất thân, sau này vì công việc hai người cũng có chút tranh cãi, thực ra cũng không đến mức nghỉ chơi. Nhưng sau đó một thời gian lại nghe Ngọc ra nước ngoài du học, còn có tin đồn là cô ấy lấy chồng đại gia và sinh con. Thực ra cô cũng muốn hỏi thăm bởi vì tình cảm của hai người rất tốt nhưng Ngọc đổi số, cũng đóng facebook nên cô cũng không liên hệ được, sau này vì chuyện của Khang cô cũng dần quên đi chuyện này.

- Ừ nó nói là liên hệ với mày không được á, nói mấy bữa nữa là trở về muốn hẹn đi cà phê, dù sao đại học cũng là chúng ta thân với cậu ấy nhất còn gì.

- Được thôi, dù sao tình cảm trước đây cũng tốt như thế mà.

- Thôi được rồi tao đi ngủ đây, việc của người kia mày nên thử, chuyện của Khang lâu như vậy rồi. Với lại cảm giác của hai người đó cũng đâu có giống nhau đâu, không phải mày cũng có tình cảm rồi sao? Thử một chút đừng để bản thân bị thiệt, nghe chưa? Một người tốt như vậy nếu vuột mất thì đáng tiếc cỡ nào.

Huyền bước vào phòng ngủ, còn cô thì vẫn ngồi ở đó. Trời sắp sáng mất rồi, nhưng cô lại không buồn ngủ chút nào, có lẽ tâm tư quá nặng nên không thể ngủ yên giấc. Thực ra cô cũng không biết bản thân vì sao lại lưỡng lự như vậy, có thể giống như sợ bóng sợ gió, vì vấp ngã một lần nên cô không dám tiến lên. Trong công việc cô có thể xử lý tốt, về cuộc sống cô cũng có thể sắp xếp được hết thảy, chỉ có chuyện tình cảm là cô thể lùi lại càng không dám tiến lên, bởi vì đối phương quá tốt nên cô sợ mình không đủ tốt để ở bên cạnh người đó.

Kiên, chàng trai này, nhẹ nhàng ở bên cạnh chữa lành cho trái tim cô, anh từng chút từng chút một tháo đi lớp vỏ bảo vệ của cô. Tính tình anh thẳng thắng lại phóng khoáng, luôn tự do tự tại, không bị bó buộc, khi làm việc thì cẩn thận đối với cô thì lại khá nghiêm túc nhưng lại cưng chiều. Thí dụ như ngày đó lúc hơn 11h tối cô nói cô muốn ăn hoành thánh, anh sẽ nói với cô là: “Ăn muộn sẽ không tốt” nhưng lại hơn 30 phút sau lại thấy anh gọi điện thoại bảo cô xuống nhà lấy đồ ăn. Đôi khi anh sẽ cọc cằn khó tính như một ông già, những lúc anh tức giận anh sẽ nói cô là: “Hôm nay anh rất tức giận, vậy nên em đừng nói gì hết, lát nữa rồi chúng ta nói chuyện”. Hay là những khi cô buồn anh sẽ kể chuyện cười cho cô nghe, nếu cô không cười anh sẽ nói: “Em mà còn không cười anh sẽ giận em đấy, hoặc là cười hoặc là anh giận em chọn đi”. Anh không phải là mặt trời rực rỡ và chói lóa, anh chỉ như tia nắng ấm áp, như cơn gió xoa dịu cho cô.

Bình minh chợt ló dạng, từng ánh nắng chiếu vào từng ngóc ngách trong căn phòng, chiếu lên gương mặt cô. Đêm qua cô ngủ quên trên ghế, tiếng chuông điện thoại vang lên cô giật mình tỉnh dậy, nhìn thấy hiện thị trên điện thoại, cô quên mất gọi cho mẹ.

Aloo.”

Tưởng đi bụi đâu rồi chứ?

Mẹ à, hôm qua con về muộn nên chưa kịp gọi điện thoại cho mẹ mà.”

Hôm nay về nhà ăn, đưa Kiên về luôn nha.”

Ơ sao lại có anh Kiên nữa ạ?”

Bữa trước Kiên tìm không thấy con, rất lo lắng nên chạy đến nhà mình tìm, sau đó nói chuyện với mẹ mấy câu, nên hôm nay đưa nó về nhà ăn bữa cơm.”

Được rồi lát con hỏi anh ấy xem. Thôi cúp máy nhé.”

Cô cúp điện thoại, đang muốn đi vệ sinh cá nhân thì điện thoại lại vang lên, cô bắt máy mà không nhìn người gọi đến rồi nói:

Mẹ con biết rồi mà.”

Đầu dây bên kia dừng khoảng chừng 5s sau đó rồi lên tiếng:

Sao thế, mẹ em gọi tới à?”

Cô giật mình nhìn lại người gọi là anh, rồi lại đưa máy lên nghe:

Em xin lỗi lúc này mẹ gọi tới, em lại cứ nghĩ mẹ cằn nhằn em nữa.

Cô gái không được cáu gắt với mẹ như thế nghe chưa.”

À anh gọi em có chuyện gì sao?

Ừm. Không phải đã hẹn đi chơi sao, muốn hẹn em đi xem phim, bữa không phải em muốn xem phim “Hôn lễ của em” à. Lát nữa anh đón em.”

Được.”

Anh đứng chờ cô ở dưới nhà, trong dòng người vội vàng tấp nập, anh đứng đó yên tĩnh đến lạ lùng. Cô thấy được sự bình yên trong tâm hồn, cô ước có thể kéo dài khoảnh khắc này mãi mãi, chỉ là cô là một người cảm tính, không dám mở lòng vì sợ đau lòng. Những người lụy tình đều là người đáng thương, bởi vì trong tình yêu họ sẽ là người yêu nhiêu hơn, mà tình yêu càng lớn thì tổn thương càng nhiều.

- Vân... Vân nghĩ gì đấy?

- Hì xin lỗi anh, chuyện linh tinh ấy mà.

- Được rồi anh đưa em đi ăn.

Sau khi anh đưa cô đi ăn, thì cả hai đi xem phim, là một rạp chiếu phim ngoài trời, đặc biệt chỉ có cô và anh. Lúc mới đến cô vô cùng ngạc nhiên, cả hai ngồi xuống yên tĩnh xem phim, trong cả quá trình này không ai lên tiếng cả, đúng vậy, chỉ bình yên xem phim. Lâu lâu anh sẽ đưa cho miếng trái cây, hơn nửa bộ phim thì anh lại đứng dậy lấy cho cô một chiếc chăn nhỏ. Cô có vẻ thờ ơ, chỉ chăm chú xem phim nhưng tất cả từng hành động của anh cô đều chú ý đến. Lúc xem phim xong cả hai vẫn im lặng như vậy. Tiếng hít thở cũng dần trở nên rõ rệt, có lẽ anh sợ không khí ngại ngùng này liền lên tiếng:

- Chuyện hôm qua anh nói, em không cần vội, chúng ta đều đã trưởng thành rồi, tất cả cứ từ từ.

Cô chỉ cười nhưng không nói, cô chỉ muốn làm dịu bầu không khí ngại ngùng này.

- Em cười gì vậy?

Anh nghiên đầu nhìn cô khó hiểu.

- Anh thật là, câu nói của anh thật mâu thuẫn, nếu chúng ta lớn rồi thì phải nhanh lên chứ sao lại là từ từ?

- Thật là, đang nói chuyện nghiêm túc.

- Em thực sự nghiêm túc mà, em nghiêm túc nghe anh nói và nghiêm túc với anh.

Khi cô nói lời cuối anh nhìn cô ngạc nhiên, lại càng làm cô buồn cười hơn. Cô đã định là cả đời này cứ sống như vậy, cô định là cả đời này sẽ không kết hôn nữa, đến năm 35 tuổi sẽ đi nhận nuôi một đứa bé, như vậy sống một đời. Nói thẳng ra là do cô sợ mà thôi, cô quá nhiều nỗi sợ, cô không quên được người đó, cũng chẳng muốn quên, chỉ là giờ cô không còn đau lòng vì người đó nữa thôi. Từ ngày anh xuất hiện, bóng dáng người đó đã dần mờ nhạt trong tâm trí cô, cô thường ngẩn người nhớ về anh. Sau chuyến du lịch này cô càng cảm nhận sâu sắc hơn sự quen thuộc của cô đối với anh, nó không mãnh liệt nhưng lại âm thầm mà mạnh mẽ. Cô vốn dĩ muốn điều chỉnh bản thân thật tốt rồi mới nói với anh bởi vì cô không muốn trong lòng còn người khác nhưng lại ở bên anh, như vậy không công bằng với anh.

Khi anh mở lời muốn tiến xa hơn, cô vui vẻ nhưng lại không dám tin, cô lại lùi lại, nhưng khi anh nói: “khi nào em muốn nói anh sẽ nghe” thì cô đã không còn do dự nữa rồi. Hẹn anh hôm nay là muốn kể cho anh quá khứ của cô, lại muốn cùng cho anh danh phận.

- Em lại ngẩn người rồi.

- Vì sao anh thích em?

- Hầu hết con gái đều sẽ hỏi câu này sao?

- Rất nhiều cô gái hỏi anh rồi sao?

- Không có, chỉ là anh thấy đây là câu hỏi quốc dân đến 99% con gái sẽ hỏi câu này

- Không được đánh trống lảng.

- Anh thích em vì em là em, chỉ đơn giản vậy thôi.

- Anh thật là biết dỗ ngọt con gái.

- Điều anh nói là thật, anh sẽ dùng thời gian và hành động để chứng minh cho em.

- Được, vậy chúng ta hãy ở bên nhau đi.

- Vậy là em đồng ý rồi?

- À cuối tuần này mẹ kêu anh về ăn bữa cơm.

Cô mỉm cười bước đi, anh thì còn đang ngẩn nở ở đó, nhìn dáng vẻ anh cô thật là muốn cười thật lớn, dáng vẻ ngốc nghếch.

- Muộn rồi, anh không đưa em về sao? Mới ở bên nhau mà thờ ơ vậy à?

Anh hoàn hồn đuổi theo cô, hai người sánh bước bên nhau, dáng vẻ này thật đẹp. Bóng của hai người đổ xuống sàn, mười ngón tay đan vào nhau, cuộc sống này chỉ cần như thế.

Khi đang lấy xe thì một bóng người xuất hiện, giọng nói trong trẻo ngọt ngào:

- Vân này.

Cô nghe tiếng gọi tên mình, liền quay lại nhìn một cô gái mang chiếc váy liền hoa, mái tóc thả dài ngang lưng đen nhánh, dáng vẻ dịu dàng thiết tha, giọng nói trong trẻo, cô hơi bất ngờ:

- Là Ngọc sao?

- Đúng vậy là mình, cậu vẫn khỏe chứ?

Anh lấy xe đến nơi thì thấy cô đang nói chuyện với một người khác anh liền nhanh chóng chạy lại.

- Vân.

Cô quay lại nhìn anh mỉm cười rồi tiến đến, sau đó quay ra nhìn cô gái tên Ngọc đối diện:

- Đây là người yêu mình, Kiên. Đây là bạn đại học của em, Ngọc, cô ấy vừa từ nước ngoài về vô tình gặp em ở đây, chúng em đang nói chuyện.

Cô giới thiệu hai người với nhau nhưng cô thấy vẻ mặt anh hơi khác lạ, nhìn qua Ngọc thấy được ánh mắt ngạc nhiên của cô ấy nhưng lại rất nhanh thu lại, đưa tay về phía Kiên:

- Chào anh, em là Ngọc.

- Chào em.

Anh chào lại cũng đưa tay bắt nhưng lại nhanh chóng rút về rồi quay lại nói với cô:

- Em có muốn cùng bạn đi uống nước không, anh thấy bên kia có quán nước, có thể cùng trò chuyện.

Cô chưa kịp đáp lời thì Ngọc đã lên tiếng:

- Lâu rồi chúng ta không gặp nhau, qua đó nói chuyện chút nha.

- Ừm được, đi thôi.

Quay lại nói với Kiên:

- Anh qua trước đi, em với Ngọc đi bộ qua.

- Đi cẩn thận.

Anh xoa đầu cô, quay lại nhìn Ngọc gật đầu rồi phóng xe đi, cô có nghi vấn nhưng cũng không tiện nói, vậy nên cô cũng cười với Ngọc sau đó cùng đi tới quán. Gọi nước xong cô và Ngọc trò chuyện về thời gian 3 năm này, còn anh thì ngồi cạnh cô bấm điện thoại dường nhưng không quan tâm đến câu chuyện của hai người. Sau đó thì Ngọc hỏi:

- Tớ nhớ cậu hồi đi học cậu có quen bạn trai mà đúng không?

Cô nhìn qua anh rồi gật đầu với Ngọc:

- Đúng vậy, nhưng chia tay khá lâu rồi, là chuyện cũ rồi. Cậu thì sao không phải nói ra nước ngoài sao, nghe nói cậu kết hôn rồi đúng không?

- Đúng vậy, kết hôn và có một đứa con, nhưng vì một vài chuyện chúng tớ đã ly hôn, con trai theo bố nên tớ quay về đây.

- Cậu không sao chứ?

Cô thấy Ngọc có vẻ buồn, cô thì lại chẳng phải là người biết an ủi, cô véo nhẹ đùi anh, anh ngẩng đầu lên nhìn cô rồi nhìn qua đối diện:

- Đều là chuyện đã qua rồi, cô đừng buồn quá. Mọi chuyện sẽ tốt thôi.

- Đúng vậy, mọi chuyện sẽ tốt thôi.

- Không sao đâu đều là chuyện đã qua, chúng ta nên nhìn về phía trước. Hôm nay tối quá rồi, tớ xin phép về trước, lần sau hẹn thêm Huyền ba chúng ta tụ tập nhé.

- Để Kiên đưa cậu về.

- Còn cậu thì sao?

- Tớ ngồi đây một chút chờ Kiên quay lại, con gái không nên đi một mình tối như vậy.

Cô quay qua nhìn anh, anh nhìn lại cô rồi nhìn lại Ngọc. Nhưng Ngọc lại cắt ngang lời anh nói:

- Không sao mình bắt taxi về, tới nhà mình gửi tin nhắn cho cậu.

- Vậy để mình bắt xe cho cậu.

- Được, đi thôi.

Cô cảm nhận rõ rệt được là giữa anh và Ngọc có gì đó rất khác lạ nhưng mà cũng không biết là khác ở chỗ nào, chỉ là giác quan thứ 6. Cô sẽ thẳng thắn mà hỏi anh thôi, chỉ là không phải bây giờ, cô đang chờ anh thẳng thắn với cô.

Thời gian cứ thế trôi qua, cô và anh chính thức quen nhau cũng được 3 tháng, tình yêu cứ yên bình, nhẹ nhàng như dòng nước chảy. Họ không có những khoảnh khắc lãng mạn như trong phim, cũng không có những lời hứa hẹn hoa mỹ. Tình cảm của cả hai giống như một bản nhạc êm đềm, mỗi một điệu nhạc vang lên đều mang lại cảm giác dễ chịu, làm ấm lòng người.

Anh vẫn như ngày đầu khi mới quen biết hài hước và chân thành từ những hành động nhỏ nhặt. Đối với anh, hạnh phúc là được ở bên cô, lắng nghe cô nói, chia sẻ những câu chuyện vụn vặt trong cuộc sống.

Những buổi hẹn hò của họ thường rất đơn giản, có khi chỉ là cùng nhau đi dạo công viên vào buổi chiều, hay cùng nhau ngồi đọc sách trong quán cà phê nhỏ. Hoặc là cùng tìm một quán nước nào đó ven đường ngồi kể chuyện trong công việc, những lúc cô cần ý kiến cũng sẽ hỏi anh, anh sẽ đưa ra các phương án cho cô. Hay đơn giản là chỉ ngồi bên cạnh nhau im lặng, ngắm đường phố tay đan vào nhau. Nhưng những điều giản dị ấy lại là những thứ cả hai cần.

Cô và anh luôn biết trân trọng từng phút giây bên nhau, bởi vì cả hai hiểu rằng, tình yêu không cần phải quá ồn ào, náo nhiệt, chỉ cần bình yên bên nhau là đủ.

Tình yêu của họ cứ thế trôi qua, không quá nhiều sóng gió, nhưng cũng đủ để họ cảm nhận được sự gắn kết, yêu thương từ đối phương. Cả hai đều tin rằng, chỉ cần họ luôn ở bên nhau, đồng hành cùng nhau, thì tương lai sẽ mãi sáng rực, như ánh nắng ban mai. Anh cũng thường xuyên đến nhà cô chơi, cô cảm thấy ba mẹ cô còn thương anh hơn cô, mỗi lần vậy anh lại xoa đầu cô cười bất lực, ánh mắt luôn cưng chiều nhìn cô. Cô cũng giới thiệu anh với Huyền, bạn thân của cô, mỗi lần cô và Huyền nói chuyện anh chỉ ở bên lắng nghe hoặc là chơi điện thoại nhưng mắt vẫn không rời cô nửa bước.

- Anh Kiên không cần chăm nó kỹ vậy đâu. Em cũng không có ăn thịt được nó.

Anh chỉ mỉm cười nói:

- Theo đuổi được Vân không dễ dàng gì, anh không muốn buông tay đâu.

Cô nhìn anh mỉm cười nhẹ nhàng, lời tình cảm anh nói không nhiều nhưng mỗi lần nói đều khiến trái tim cô đập trật nhịp, mặt cũng dần đỏ lên. Huyền thì vui mừng vì cuối cùng cô cũng bước ra khỏi quá khứ kia.

Nhưng sóng gió ập tới. Người yêu cũ của anh quay về, đây là người mà anh từng yêu say đắm và đó là bạn của cô, Ngọc. Cô vô tình biết từ sau đêm hôm đó Ngọc và anh nhiều lần nhắn tin. Cô không biết phải làm sao, chỉ cảm thấy lòng mình nặng trĩu.

Một buổi tối, cô quyết định đối mặt với anh.

- Anh, chúng ta nói chuyện đi.

- Có chuyện gì vậy em?

- Anh có gì muốn nói với em không?

- Em muốn nghe chuyện gì anh đều sẽ kể em nghe, nói anh biết đi.

- Em thấy tin nhắn của Ngọc gửi cho anh…

Cô dừng lại một chút xem phản ứng của anh, nhưng dường như anh không ngạc nhiên cũng chẳng tức giận hỏi vì sao cô lại xem máy của anh. Cô đã nghĩ hàng vạn lý do để giải thích, cô đã nghĩ rất nhiều tình huống xảy ra bao gồm cả việc anh nổi giận hoặc là bỏ đi nhưng dường như anh không để tâm lắm.

- Ngốc, lần nhau muốn xem thì cứ nói, mật khẩu là sinh nhật em.

- Tại sao anh lại liên lạc với cô ấy. Anh và cô là như thế nào?

Anh bước tới ôm cô vào lòng, xoa đầu cô, hôn nhẹ lên mái tóc cô nhưng vẫn im lặng.

- Em không muốn suy nghĩ quá nhiều, em muốn nghe giải thích từ anh.

Anh thở dài, nắm lấy tay cô:

- Anh xin lỗi vì đã khiến em cảm thấy bất an, cũng xin lỗi em vì không kể chuyện giữa anh và Ngọc, em bằng lòng nghe chuyện của tụi anh không?

- Anh thực sự muốn kể cho em nghe?

- Tại sao không chứ, anh đã nhận định là em, vì vậy quá khứ của anh em có quyền được biết. Nhưng anh không cho phép em tự mình nghi ngờ lại tự mình nghĩ ngợi, em muốn biết gì nói với anh, anh hứa sẽ thẳng thắn nói bới em, hãy tin anh.

Cô ôm lấy chầm lấy anh, tổn thương từ mối tình trước quá lớn, đến mức cô sợ, là bản thân cô sợ cô sẽ tổn thương anh như tổn thương người đó, đến cuối cùng anh cũng sẽ dùng ánh mắt thương hại, sự thất vọng nhìn lấy cô. Là một người lụy tình cô sợ bản thân lại sẽ ích kỷ giữ chặt lấy anh, cô thực sự không muốn.

Anh hôn lên trán cô và nói:

- Cô ấy nói cô ấy gặp khó khăn và cần anh giúp đỡ.

Cô im lặng nhìn anh, chờ đợi anh nói tiếp, anh nhìn thẳng vào đôi mắt ngập nước nhưng lại quật cường không rơi xuống, như chỉ cần anh nói nhiều hơn một chút những giọt nước mắt ấy sẽ trào ra.

- Anh đã từ chối rồi. Chung quy tụi anh cũng đã không còn chung đường nữa.

- Em hiểu, nhưng em cảm thấy không yên tâm. Em sợ rằng anh vẫn còn tình cảm với cô ấy.

- Trước khi quen em, anh cũng đã từng nghĩ anh sẽ mãi đắm chìm vào đó, anh đã từng nghĩ rằng bản thân sẽ không yêu thêm ai nữa.

Anh để cô ngồi xuống ghế, lấy nước ấm cho cô, sau đó ôm lấy cô vào lòng, vuốt mái tóc dài của cô như một thói quen thường ngày rồi tiếp tục nói:

- Em không tỏa sáng như mặt trời nhưng lại là ánh nắng ấm áp, nhỏ bé nhưng lại từng bước sưởi ấm trái tim của anh, làm cho anh từng bước một bước tới gần em.

- Em không tốt đẹp như vậy đâu. Em đã từng làm tổn thương người mình yêu.

- Em à, anh đã chọn em. Anh yêu em và không muốn mất em. Anh sẽ giải quyết mọi chuyện với cô ấy một cách rõ ràng. Em tin anh chứ?

Cô nhìn sâu vào mắt anh, thấy được sự chân thành trong đó. Ngày hôm đó anh thẳng thắn kể cho cô nghe về quá khứ. Khi biết được cô ấy vì công việc và cuộc sống giàu có vứt bỏ anh, vứt bỏ tình cảm 8 năm của họ, cô ấy nói với anh: “Nếu anh yêu em hãy buông bỏ tình yêu này, hoặc là anh hãy nể tình tình cảm 8 năm của chúng ta mà buông tay đi, em xứng đáng có được những thứ tốt hơn”.

Sau đó anh đúng là buông tay cô ấy, chỉ là tình cảm 8 năm không thể nói buông là buông nên anh vẫn cứ như vậy chôn giấu tất cả tình cảm của mình vào trong, sau đó tiếp tục sống.

Khi nghe xong, cô ôm lấy anh, truyền cho anh hơi ấm của mình, bởi vì cô biết cả anh và cô đều là người bị bỏ lại, vậy nên họ nên đến cạnh nhau truyền hơi ấm cho nhau.

 

(Còn tiếp)

 

© Thương - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Thank You For Loving You | Confession Radio

Thương

Địa chỉ mail: nguyenhoaithuong181998@gmail.com

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Vì còn thương nên còn vương

Vì còn thương nên còn vương

Muốn kêu than với đất trời rằng mình nhớ em, muốn gào lên cho cả thế giới biết mình thương em nhưng nào có ai quan tâm đến anh cơ chứ, người ta cũng chỉ cười trừ vì hơi sức đâu mà để ý đến một kẻ tình si. Anh đành gửi gắm vào hết con chữ, anh vùi đầu vào những suy tư, anh cứa vào tay mình rỉ máu, à thì ra, chẳng đau bằng việc đánh mất em.

Buồn - tức là cuộc sống vẫn còn ý nghĩa

Buồn - tức là cuộc sống vẫn còn ý nghĩa

Cuộc sống không phải lúc nào cũng suôn sẻ, tôi cũng vậy và mọi người cũng vậy. Cho đến lúc nào đó bạn vượt qua được những khó khăn, thử thách bạn sẽ thấy rằng những thứ làm khó bạn lại chính là những thứ giúp bạn được thăng hạng.

Anh & Em - Chúng ta bỏ lỡ nhau một đời

Anh & Em - Chúng ta bỏ lỡ nhau một đời

Từ lúc nào đó, anh bắt đầu len lỏi, có mặt trong tất cả mọi hoạt động của đời tôi. Tôi cũng dần thương anh, anh bảo có thấy, có cảm nhận được nhưng có lẽ vết xước ở đoạn đầu quá lớn, anh không đủ can đảm để hỏi lại thêm lần nữa. Và như một quy luật, tình cảm cũng nhạt dần vì mối quan hệ đấy vẫn không tên mà.

Dịu dàng trong đời (Phần 3)

Dịu dàng trong đời (Phần 3)

Người ta nói khoảng cách là thứ sẽ giết chết tình yêu, nếu cô đã không thể đột ngột rời xa anh, vậy thì để khoảng cách này cứ lớn dần đi, để cô quen với việc không có anh ở bên.

Nhớ Ngoại

Nhớ Ngoại

Ngồi buồn nghe nhạc thẩn thơ Ký ức bất chợt vẩn vơ ùa về Đêm dài dai dẳng, lê thê Nhớ về Ông Ngoại, nhớ về ngày xưa.

Bí ẩn số cuối ngày sinh Âm lịch: Con số nào

Bí ẩn số cuối ngày sinh Âm lịch: Con số nào "giàu nứt vách" nhờ nỗ lực không ngừng?

Dân gian vẫn rỉ tai nhau về mối liên hệ giữa số cuối ngày sinh Âm lịch và vận mệnh, đặc biệt là tài lộc. Cùng khám phá xem những con số nào được cho là "sinh ra đã ngậm thìa vàng", càng nỗ lực càng phát tài phát lộc.

Dịu dàng trong đời (Phần 2)

Dịu dàng trong đời (Phần 2)

Mỗi quyết định đều là một khó khăn, khi bạn đứng giữa nhiều lựa chọn bạn sẽ không ngừng phân vân, không ngừng suy nghĩ, bởi vì bạn sợ quyết định sai lầm, bạn sợ bản thân hối hận. Chính vì nỗi sợ đó đã mài mòn sự can đảm của bạn, vậy nên bạn cứ mãi đứng giữa sự lựa chọn đó.

Thời gian

Thời gian

Điều quan trọng nhất là hiện tại, nơi tôi đang sống và cảm nhận từng nhịp thở. Có lẽ, điều ý nghĩa nhất mà thời gian mang lại chính là giúp ta học cách chấp nhận và trân trọng những gì đang có. Mỗi ngày trôi qua là một món quà, và chỉ khi biết trân trọng nó, ta mới có thể thực sự sống trọn vẹn.

Mùa thu đó

Mùa thu đó

Mùa thu đó Lá vàng rơi vương tóc em mềm Ánh trăng vàng soi sáng lòng anh Cơn mưa chiều ngăn bước em rời xa.

Dịu dàng trong đời (Phần 1)

Dịu dàng trong đời (Phần 1)

Cô vì sao không buông được ngay cả chính cô cũng không biết, nếu nói là còn yêu thì cũng không phải, nếu nói là không còn yêu thì cũng không đúng. Chỉ là không thể buông, nó cứ day dứt giày xéo trái tim cô, muốn quên đi nhưng lại chẳng thể quên, muốn buông bỏ nhưng lại chẳng nỡ.

back to top