Phát thanh xúc cảm của bạn !

Cô bé lạc lõng giữa cuộc đời!

2024-12-17 18:40

Tác giả: Honghong and Neko


blogradio.vn - Em chỉ mong có ai đó nghe thấy tiếng lòng em, để em biết rằng em không hoàn toàn cô đơn trên thế giới này. Cô bé lạc lõng giữa cuộc đời.

***

Lá thư từ cô bé 15 tuổi gửi chị Neko

Chị Neko! Em không biết có ai ngoài kia cũng đang trải qua những gì em đang phải đối mặt không, nhưng em chỉ muốn được kể với chị về cuộc sống của em, vì em không biết chia sẻ cùng ai. Chị có biết cảm giác bị bỏ rơi bởi cả hai người mình yêu thương nhất trên đời là như thế nào không? Đó là điều em phải đối mặt mỗi ngày.

Em mới 15 tuổi thôi, nhưng dường như đã phải trải qua nhiều hơn những gì mà bất kỳ đứa trẻ nào cùng tuổi phải chịu đựng. Ngày trước, nhà em cũng từng hạnh phúc lắm. Em có ba mẹ và chúng em là một gia đình. Nhưng rồi mọi thứ thay đổi. Ba mẹ em ly hôn khi em mới 10 tuổi, và kể từ ngày đó, gia đình em tan vỡ theo cách mà em không thể nào lắp ghép lại được nữa.

Ba em sau đó tái hôn, có gia đình mới, có một người vợ khác và những đứa con khác. Họ là một gia đình mới, và em không thuộc về nơi đó. Mỗi lần gặp ba, em cảm thấy mình giống như một người khách lạ. Mỗi lần em nhìn thấy ba vui vẻ bên những đứa con khác, em tự hỏi: “Mình đã làm gì sai? Tại sao ba không yêu mình như trước nữa?” Nhưng em không dám hỏi, không dám trách. Em chỉ biết im lặng và nuốt nước mắt vào trong.

Rồi em sống với mẹ. Ban đầu, em nghĩ rằng dù sao mẹ vẫn còn bên em, vẫn yêu thương em. Nhưng rồi, giống như một vết thương chưa kịp lành, mẹ cũng có gia đình mới. Mẹ có một người chồng mới và rồi em có thêm một đứa em khác. Chị Neko ơi, em không thể diễn tả được nỗi đau khi cảm thấy mình bị lãng quên trong chính căn nhà của mình. Mẹ chăm sóc cho em trai, dành hết sự quan tâm cho gia đình mới. Đôi khi em cảm thấy mẹ quên mất rằng em cũng là con của mẹ. Những bữa cơm gia đình không còn chỗ cho em nữa, những cuộc trò chuyện cũng không còn nhắc đến em.

Em không có ai để dựa vào. Em phải tự lo cho mình, đi làm thêm để kiếm tiền trang trải học phí. Đôi khi em ngồi một mình trong căn phòng trống vắng, nhìn qua ô cửa sổ và tự hỏi liệu có ai trên đời này còn nhớ đến em không. Những lúc mệt mỏi nhất, em chỉ muốn hét lên: "Mình vẫn ở đây! Mình vẫn là con của ba mẹ, tại sao không ai quan tâm đến mình nữa?"

Em không mong được yêu thương nhiều, em chỉ mong có một chút tình cảm, một chút sự quan tâm từ ba mẹ. Nhưng mỗi lần em cố gắng gần gũi, em lại bị đẩy ra xa hơn. Em thấy mình lạc lõng, như một đứa trẻ bị bỏ rơi giữa thế giới của chính mình. Nhiều đêm em chỉ biết khóc thầm, ôm nỗi buồn một mình trong bóng tối. Có lúc em còn tự hỏi, liệu nếu em biến mất, có ai để ý đến sự tồn tại của em hay không?

Chị Neko, em phải làm gì để có thể vượt qua điều này? Làm sao em có thể tiếp tục khi chính những người thân yêu nhất cũng đã bỏ rơi em? Em mệt mỏi, em kiệt sức, và em không biết mình còn có thể chịu đựng được bao lâu nữa.

Em chỉ mong có ai đó nghe thấy tiếng lòng em, để em biết rằng em không hoàn toàn cô đơn trên thế giới này. Cô bé lạc lõng giữa cuộc đời.

---

Lời hồi đáp từ Neko

Chào em! Đọc những dòng thư của em, chị không thể ngừng cảm thấy xót xa cho hoàn cảnh mà em đang phải đối mặt. Một cô bé mới 15 tuổi nhưng đã phải gánh chịu những tổn thương mà nhiều người trưởng thành còn khó lòng vượt qua. Em đang sống trong một thế giới mà người ta lẽ ra phải bảo vệ, yêu thương em – nhưng chính những người đó lại bỏ quên em trong cuộc sống của họ.

Em à, có lẽ trong lòng ba mẹ em vẫn yêu em, nhưng họ đang lạc lối trong cuộc sống mới của họ, và quên mất em cũng cần tình yêu và sự quan tâm như trước đây. Việc này không phải lỗi của em, và em không nên tự trách mình hay nghĩ rằng mình không xứng đáng với tình yêu thương đó. Chị biết cảm giác bị bỏ rơi, lạc lõng mà em đang phải trải qua là vô cùng đau đớn, nhưng chị muốn em hiểu rằng, em không vô hình, và em xứng đáng được yêu thương nhiều hơn thế.

Em đã rất mạnh mẽ khi dám viết lá thư này, chia sẻ những nỗi đau sâu kín nhất của mình. Điều đó chứng tỏ rằng em là một cô gái dũng cảm và đáng được yêu thương, không phải là một người bị lãng quên. Chị mong em đừng tự dằn vặt bản thân hay nghĩ rằng mình không quan trọng. Cuộc sống vẫn còn dài, và chị tin chắc rằng em sẽ tìm thấy những người thực sự yêu thương em, trân trọng em, và không bao giờ để em cảm thấy lạc lõng nữa.

Em không hề cô đơn đâu, em ạ. Chị, và rất nhiều người ngoài kia đang lắng nghe em. Em hãy tiếp tục mạnh mẽ, tự chăm sóc bản thân mình, và tin rằng một ngày nào đó, mọi chuyện sẽ tốt hơn. Chị biết điều đó không dễ dàng, nhưng em có sức mạnh nhiều hơn em tưởng. Ôm em!

-Neko-

---

Lời hồi đáp từ HongHong

Anh đã đọc lá thư của em và cảm thấy nghẹn ngào. Một cô bé 15 tuổi đã phải trải qua quá nhiều điều mà đáng ra không ai ở độ tuổi em nên phải gánh chịu. Anh không thể tưởng tượng nổi nỗi đau của việc thấy ba mẹ mình mỗi người có gia đình mới, còn mình thì dường như bị bỏ lại phía sau, lạc lõng giữa cuộc sống của chính mình.

Anh không thể bảo em rằng mọi thứ sẽ nhanh chóng tốt hơn, vì anh biết những vết thương này không dễ dàng chữa lành. Nhưng điều anh có thể nói là, em không sai khi cảm thấy như vậy. Việc em cảm thấy đau, cảm thấy bị bỏ rơi là hoàn toàn chính đáng, và điều đó không hề làm em trở nên yếu đuối. Ngược lại, anh thấy em thật mạnh mẽ khi dám đối diện với nỗi đau và viết ra những dòng thư này.

Có lẽ ba mẹ em không ý thức được những gì em đang trải qua, họ bị cuốn vào cuộc sống riêng của mình và không nhìn thấy nỗi cô đơn mà em đang phải chịu. Nhưng anh tin, nếu em có thể mở lòng ra với họ, chia sẻ những cảm xúc thật sự của mình, có lẽ họ sẽ nhận ra và thay đổi cách họ đối xử với em. Đôi khi, người lớn cũng cần được nhắc nhở rằng họ đã và đang làm tổn thương người khác, dù có khi họ không cố tình.

Hãy nhớ rằng em không cần phải gánh vác mọi thứ một mình. Nếu có thể, hãy tìm đến những người mà em tin tưởng, như bạn bè, thầy cô, hay thậm chí những người thân khác để được hỗ trợ. Đừng giữ nỗi đau này trong lòng mãi, vì anh tin rằng em xứng đáng nhận được tình yêu và sự chăm sóc mà em luôn tìm kiếm.

Mạnh mẽ lên, em nhé. Tương lai vẫn còn đó, và anh tin em sẽ tìm được ánh sáng cho riêng mình.

Thân! HongHong.

© Honghong and Neko - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Vĩnh Viễn Không Trùng Phùng | Radio Tâm Sự

Honghong and Neko

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Thân thương muối lạc

Thân thương muối lạc

Đồng nghiệp bảo “Muối lạc chứ cao sang gì mà mừng như được vàng”. Tôi mỉm cười. Với tôi, muối lạc mẹ làm còn quý hơn cả vàng.

Câu chuyện của tôi - Tôi đã thay đổi như thế nào

Câu chuyện của tôi - Tôi đã thay đổi như thế nào

Muốn người khác để ý đến bạn thì không phải là việc bạn chạy theo họ hay chứng tỏ điều gì để thu hút họ, thay vào đó hãy thay đổi bản thân mình tốt lên thì chính mình sẽ thu hút họ.

Cá trê kho gừng

Cá trê kho gừng

Một miếng rồi hai miếng. Càng ăn càng thấy ngon, càng muốn gắp. Thế rồi tôi tự trách mình “Sao trước đây, mình lại chê món cá kho gừng vốn rất ngon này!”

Thanh xuân năm đó chúng ta có nhau

Thanh xuân năm đó chúng ta có nhau

Nhưng sau ngần ấy năm bên nhau, thứ còn lại trong anh khi bên em chỉ là một thói quen lặp lại vô nghĩa, những bất hòa cứ ngày một nhiều thêm.

Trước cánh cửa tương lai

Trước cánh cửa tương lai

Đó mới là sự bật dậy mạnh nhất của tính chiến đấu của con người, và đó cũng là những ý nghĩa đẹp nhất sống động nhất của một thời tuổi trẻ, của cuộc đời. Mà khi người ta nhiều tuổi hơn người ta lớn tuổi hơn thì người ta mới nhận thấy mới nhớ lại và mới lắng đọng được.

4 con giáp đang quá cảnh đón Thần tài, thăng chức và tăng lương vào năm 2025, quý nhân giúp gặt hái tài lộc

4 con giáp đang quá cảnh đón Thần tài, thăng chức và tăng lương vào năm 2025, quý nhân giúp gặt hái tài lộc

Bước vào năm 2025, 4 con giáp này có nhiều cải thiện mới trong công việc lẫn tiền bạc.

Đôi chân của mẹ

Đôi chân của mẹ

Cứ nghĩ đến đôi chân mẹ là tôi cứ nghẹn lòng, đôi chân đó đã chẳng quản nắng mưa, đã cày sâu trên những con đường để nuôi mấy chị em tôi được như ngày hôm nay.

Rượu có gì mà nhiều người đam mê đến thế?

Rượu có gì mà nhiều người đam mê đến thế?

Không một tiếng khóc, không một lời nói từ người nhà, không một ai chạy đến nắm lấy tay anh ta. Đơn độc và lặng lẽ. Anh ta đến cuối cuộc đời mà không ai hay biết, không ai để ý, chỉ có cái bóng của chính mình và những giọt rượu đã dẫn dắt anh đến đây.

Thân gửi, anh yêu em

Thân gửi, anh yêu em

Nhưng chẳng có từ ngữ nào đủ để miêu tả nỗi nhớ ấy, và càng viết thì anh càng thấy mình rơi vào trong nó sâu hơn. Giờ đây anh đã hiểu nỗi lòng của những người yêu xa, anh muốn ôm và hôn em nhiều hơn bao giờ hết.

Tết là đừng xa nhau

Tết là đừng xa nhau

Cái niềm ao ước đó cứ làm bác Ba trăn trở hoài mỗi khi từ tết xuất hiện, mong sao tết là tất cả được gần gũi bên nhau. Tết là đừng làm mọi người phải cách xa, vậy mà bác cứ ước hoài cũng có được đâu, là vì vậy đó.

back to top