Chúng tôi đã bỏ lỡ nhau cho dù từng nắm chặt
2020-10-13 01:35:00
Chúng tôi đã bỏ lỡ nhau cho dù từng nắm chặt tay nhau đến mấy, từng yêu thương thiết tha đến mấy thì giờ đây, chính hành động không ngoảnh lại ngoái nhìn của anh đã nhắc nhở tôi rằng chúng tôi bây giờ là người của hai thế giới, vĩnh viễn là một đường tròn và một tiếp tuyến, chỉ có thể gặp nhau một lần duy nhất trong đời.
Chờ đợi em chưa bao giờ là điều hối tiếc
2020-10-12 01:24:00
"Cảm ơn cậu đã bầu bạn với mình suốt những năm qua. Cảm ơn tất cả những gì cậu đã làm cho mình. Tình cảm của cậu xứng đáng cho một người khác hơn là mình. Nếu đủ duyên, sẽ gặp lại!”
Chôn quá khứ, giấu nỗi đau
2020-10-11 01:25:00
Họ chọn giữ những nỗi đau cho riêng mình không phải vì sợ phải nói ra, càng không phải để che giấu lỗi lầm của người khác. Chỉ vì họ không muốn để quá khứ quay lại cắn xé hiện tại, giống như ông ngoại cả đời không bao giờ thanh thản được. Người đang sống thì vẫn phải sống tiếp thôi.
Cảm ơn người, vừa là mẹ vừa là cha của con
2020-10-10 01:25:00
Bà không đi bước nữa: “Sao nào? Tao không phải là bố mày sao? Có bà mẹ nào đàn ông như tao không?”
Tạm biệt tình yêu đơn phương của tôi
2020-10-09 01:25:00
Candice từng là tên tiếng Anh của tôi khi học cùng với anh Phúc. Nhờ chuyến công tác này và xa những công việc nhà không thể liệt kê hết theo số đếm thông thường, hôm nay tôi được nhắc nhiều về quá khứ.
Canh chua cá linh đồng
2020-10-08 01:05:00
Chính mùa nước nổi đã trôi cái duyên của anh Tư đến với chị Út và cũng nhờ mùa nước nổi này mà anh đã được ăn món canh chua cá linh đồng của chị Út nấu, để rồi anh thương chị Út từ dạo đó.
Nỗi lòng của ba khi con gái lấy chồng
2020-10-06 01:10:00
Đêm đó, ba má thức trắng cứ đi tới đi lui trong nhà, cái đèn sáng mãi không tắt, hai thằng con trai đã ngủ say từ lúc nào. Nhìn vào phòng cái giường trống trơn không còn Thủy nữa cái buồn nào đó hiện rõ trên hai gương mặt, nỗi lòng của ba má khi xa con thấy cái gì cũng đìu hiu, vắng lặng.
Hà Giang, đi và yêu
2020-10-03 01:20:00
Đi nhiều hơn, yêu nữa. Tự mình trải nghiệm đi đừng nhìn đời qua những câu chuyện của người khác.
Về với biển
2020-10-02 01:20:00
Các kỳ nghỉ hè cô vẫn hay một mình đến với biển, lang thang trên bờ cát như muốn tìm lại dư âm của mối tình đầu dù cô biết Khánh không còn trở lại đây nữa, nhưng điều đó vẫn như một thói quen. Và những hồi ức của biển như vỗ về trái tim cô, trái tim vẫn còn thương nhớ mối tình đầu.
Em hứa sẽ không khóc nữa, anh đừng lo
2020-10-01 01:26:00
Cô bước đi khi trời đã xế chiều, xe cộ vẫn tấp nập nhưng lòng cô lại buồn không thôi. Mất đi anh một phần quan trọng của cuộc đời cô và cô đã có quá nhiều năm chìm mình trong sự mất mát ấy. Nhưng có lẽ ở một nơi bình yên xa xôi nào đó, anh cũng mong cô được hạnh phúc. "Anh cũng mong em được hạnh phúc đúng không. Em hứa mình sẽ không khóc nữa".
Liệu ta có bên nhau mãi mãi? (Phần 2)
2020-09-30 01:05:00
Nhiều người biết anh Phong có chị Mai rồi nhưng vẫn thích đó thì sao? Vậy Trà thích mình ở điểm gì?
Liệu ta có bên nhau mãi mãi? (Phần 1)
2020-09-29 01:05:00
Thế nên Tuấn Phong mặc dù là người có nụ cười khiến Trà ngây ngất nhưng không phải là người khiến trái tim Trà rung rinh




















