Bâng khuâng tuổi mới lớn
2025-10-11 18:35:00
Bây giờ, khi đã qua cái tuổi mười bảy, tôi mới hiểu ra: có những tiếc nuối không cần phải xóa bỏ. Vì chính chúng đã tạo nên tôi của ngày hôm nay. Nếu tôi không từng tự ti, tôi sẽ không học cách yêu bản thân. Nếu không từng yêu thầm, tôi sẽ không biết trái tim mình có thể kiên trì và thầm lặng đến thế.
Cậu của hôm nay đã giỏi hơn hôm qua rất nhiều rồi
2025-10-10 21:30:00
Cậu từng mong một ngày mình sẽ trở nên tự tin, điềm tĩnh, kiên cường. Và tớ thấy – cậu của hôm nay đã dần dần đến gần điều đó. Không phải bằng những bước nhảy vọt, mà bằng từng bước nhỏ, lặng lẽ.
Mưa tan, nắng lại lên
2025-10-09 15:15:00
Cô sống như một cái bóng, tồn tại mà không cảm nhận được gì, tự nhủ rằng mình sẽ chẳng bao giờ có thể yêu thương hay tin tưởng một lần nữa. Trái tim cô, vỡ vụn thành ngàn mảnh, dường như đã đóng băng vĩnh viễn.
Ngày mai
2025-10-08 15:25:00
Tôi nói ngày mai vì tôi thích từ ấy còn nếu ngày mai vẫn chưa được như ý của mọi người thí sẽ là những ngày mai tiếp theo, chỉ cần người ta chăm chỉ làm việc và cố gắng từng ngày một rồi thì ngày mai sẽ đến.
Hãy cứ nỗ lực, dẫu ngày mai ra sao
2025-10-07 21:30:00
Cuộc sống là một hành trình dài, một đoạn đường u tối không có nghĩa là những đoạn đường phía xa kia cũng đều tăm tối theo, nhưng nếu bạn dừng bước cứ mãi chôn chân mình trên con đường u tối kia thì bạn sẽ kẹt mãi trong bóng tối vĩnh viễn.
Hoàng hôn
2025-10-06 15:20:00
Mà tốt hay xấu, lành hay dữ là do chính mình quyết định. Tôi chỉ mong sao mỗi người cũng giống như ánh hoàng hôn trên sông trên suối kia, cũng luôn là những dòng nước trong vắt mát lành và sẽ được bình yên như hoàng hôn đang buông xuống lững lờ trên dòng nước.
Lỗi lầm trên đời ai mà chẳng có
2025-10-04 18:55:00
Chỉ cần nhận ra lỗi lầm, dù là lời xin lỗi hay sự thay đổi muộn màng nhưng chân thành, những người mắc lỗi đều được cảm thông và được trao cơ hội “hoàn lương”.
Hạ...
2025-10-03 19:35:00
Và cứ thế… như một cơ chế phòng thủ, mình chọn bước qua mùa hạ với tâm thái không háo hức, không mong chờ cũng chẳng mấy khi xao xuyến trước cái sức sống mãnh liệt của cỏ cây hoa lá. Mong mùa hạ tha thứ cho mình.
Có những phận người nuốt lệ giữa phố hoa
2025-10-02 21:20:00
Giữa thành phố lộng lẫy ấy, có những người chưa từng được sống mà chỉ đơn thuần là đang tồn tại. Cơm ăn từng bữa, giấc ngủ chắp vá trên vỉa hè, ước mơ chỉ gói gọn trong ba chữ: “Đừng bệnh nặng”. Những khi ấy, tôi hiểu rằng “đủ đầy” không nằm ở túi tiền mà nằm ở khả năng biết cảm thông và hài lòng.
Hướng nội không phải nhược điểm của bạn
2025-09-30 17:40:00
Chúng mình thường không thích những nơi đông người vì điều này có thể khiến tâm trạng không được thoải mái. Chúng mình thích có không gian riêng tư, một thế giới của riêng mình vì chỉ có thế mình mới thấy được sự an toàn và không phải bận tâm đến quá nhiều thứ xảy ra ngoài kia.
Chúng ta đều đang sống, nhưng có sống hạnh phúc không?
2025-09-29 21:05:00
Chúng ta đều đang sống, phải không? Mỗi ngày mở mắt, vẫn còn thở, còn ăn, còn di chuyển, còn gửi tin nhắn cho nhau, còn mỉm cười nhìn nhau trong những tấm hình… Chúng ta đang sống thật đấy, nhưng có khi nào dừng lại để tự hỏi mình đang sống như thế nào?
Hãy lắng nghe trái tim
2025-09-26 15:35:00
Trái tim không vội vàng, cũng không la hét. Nó chỉ lặng lẽ gửi tín hiệu, chờ bạn đủ can đảm để lắng nghe và hành động.




















