Đừng cố níu kéo thứ không thuộc về mình cô gái ạ!
2018-08-27 01:32:00
Cô nàng thất tình ơi, em đừng cố níu kéo, đừng cố gọi điện cho người ta làm gì, cái gì là của mình, thì sẽ là của mình, nếu không phải, thì sẽ mãi không phải. Hãy tỉnh táo lên, đừng tự hạ thấp giá trị của mình trước những người không đáng em à.
33 tuổi và ước mơ lựa chọn ngã rẽ khác của cuộc đời
2018-08-24 01:26:00
2018, tôi đã sống lãng phí 33 năm nay, và nếu cho tháng năm quay về, tôi nghĩ mình sẽ chọn một ngã rẽ khác. Tôi sẽ chọn cách để cá nhân tự va chạm và trưởng thành, điều đó khá hơn là ôm đồm một kho lý thuyết hão huyền.
Đàn ông khóc thì đã sao?
2018-08-23 01:26:00
Khi đau khổ qua đi, nước mắt không còn rơi nữa, bạn vẫn có thể đứng lên làm người đàn ông mạnh mẽ như bạn muốn.
Tháng tám yêu thương
2018-08-22 01:28:00
Màu nắng của tháng Tám không còn gay gắt nữa mà nó dịu nhẹ hơn khiến cho hoa cỏ cũng phải bâng khuâng, ngơ ngác. Nắng tháng Tám mang cái hương sắc đầu thu, mới mẽ nhưng đầy quyến rũ.
Sài Gòn không có chỗ cho những nỗi buồn
2018-08-21 01:22:00
Mỗi lần mưa đến mang theo bao nỗi nhớ, nhớ nhà, nhớ hình dáng cha ngoài đồng ruộng, nhớ hình ảnh mẹ làm vườn sau nhà, nhớ thằng út em cặm cụi bên bàn học nhỏ, nhớ nhất là bữa cơm gia đình, cả nhà ngồi bên nhau và những câu chuyện hàn huyên được bắt đầu bên mâm cơm ấm cúng. Mưa đúng là “ác” thật, vô tư đến mang theo thương nhớ, rồi vô tư để lại thương nhớ, thật biết cách trêu đùa cảm xúc người khác.
Ai cũng có một đóa hồng trắng thuần khiết trong tim
2018-08-20 01:25:00
Chẳng có một lý do nào cho tình yêu cả, đó chính là cách mà trái tim làm nên ngôn ngữ của riêng mình, cũng là cách mà đóa hồng bạch được sinh ra và hiện hữu cùng với sự thuần khiết.
Có những ngày khi ta hai lăm
2018-08-17 01:20:00
Hai lăm... là tự nhắc mình chín chắn lên một chút, trưởng thành thêm một chút, cố gắng vững vàng bước tiếp, những vấp ngã đầu đời liệu đã đủ làm hành trang.
Ngày khai giảng cuối cùng?
2018-08-16 01:10:00
Mười hai năm cắp sách đến trường, mười hai ngày tựu trường mang những cảm xúc khác nhau, chẳng lúc nào trùng hợp. Năm vào lớp một, tôi bẽn lẽn, rụt rè nấp sau tà áo mẹ, miệng méo xệch không muốn buông tay. Đến năm lớp mười, trong tôi lại dâng dâng lên một cảm xúc khó tả vì lần đầu được mặc chiếc áo dài trắng tinh, ra dáng một thiếu nữ… Năm 12 lại khác, ngày tựu trường năm ấy khóe mắt tôi lại cay cay đến lạ, tôi sợ những ngày phải chia xa.
Sẽ có lúc nhận ra kỷ niệm cũng chỉ là kỷ niệm
2018-08-15 01:31:00
Có bao giờ chúng ta tự hỏi, tại sao hạnh phúc lại ngắn ngủi như vậy? Mới hôm qua vẫn còn rạo rực những niềm vui, vậy mà ngày hôm nay, đã chỉ còn là những que diêm đã tắt lửa. Thất vọng làm sao, khi ánh mắt ấy dường như đã không còn dành cho ta nữa. Tủi thân làm sao, khi tất cả những gì đã qua bấy lâu đều chỉ là do bản thân ảo tưởng mà có. Tiếc nuối làm sao, khi bản thân luôn nghĩ rằng đều tại mình không tốt. Buồn làm sao...
Thời gian chẳng đợi chờ ai
2018-08-14 01:28:00
Người ta thường cứ bảo ban nhau là “Không sao đâu, thời gian rồi sẽ xóa mờ tất cả!”. Thời gian chỉ là một kẻ giúp đỡ có tâm nhất thế gian, nó luôn tặng cho ta một món quà nhỏ nhưng đầy ý nghĩa, món quà đó là cơ hội thứ hai mang tên “Ngày Mai”.
Ngày xưa ơi có bao giờ trở lại?
2018-08-14 01:23:00
Dẫu sao thì đó cũng là duyên số, thôi thì cứ vậy mà bước đi, đừng quay lại và đừng hỏi vì sao? Nhưng trong đầu nó vẫn đặt một câu hỏi: Ngày xưa ơi có bao giờ trở lại?
Có những thứ không nhất thiết phải nói ra thì tốt hơn cứ nên im lặng
2018-08-13 01:28:00
Không ai nói hiểu mình là hiểu hết, vì còn những niềm riêng đó nên ta còn là duy nhất, là điều bí ẩn lưu lại dấu ấn riêng trong cuộc đời này.