Đừng mãi chông chênh ở tuổi 22, mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi
2019-04-22 08:25
Tác giả:
Hồng Hạnh
blogradio.vn - Ở tuổi 22, nó có gì trong tay? Tình yêu không, công việc cũng không, thành tích lại càng chẳng có gì nổi bật. Có nhiều lúc nó nghĩ rằng, sao cuộc đời nó thiếu thốn đến vậy, sao cuộc sống với nó tẻ nhạt biết nhường nào.
***
Con bé ngồi thu lu ở góc giường, ly cà phê đã nguội lạnh từ lúc nào, màn hình máy tính vẫn đang sáng, ngổn ngang đó là những thông tin về tuyển dụng. 12h đêm, nó vẫn loay hoay tìm kiếm cho mình một việc làm, 12h đêm, nó vẫn thao thao nghĩ về tương lai của chính mình – ngã rẽ nào cho tương lai ấy?
Nó vốn là một đứa xuất thân từ miền quê nghèo khó, gia đình đông anh chị em, quê nó mọi người quanh năm lam lũ để mưu sinh kiếm sống. Là một đứa học khá nhất nhà, tính tình lại ngoan ngoãn, nó được ba mẹ cho lên Hà Nội học đại học. Nếu ai hỏi nó có vui không khi được đi học? Vui chứ? Tự hào không khi được học “to” nhất nhà? Tự hào chứ. Nhưng đằng sau những niềm vui, niềm tự hào ấy là cả dãy những lo toan, áp lực của tuổi trẻ.
Ở tuổi 22, nó có gì trong tay? Tình yêu không, công việc cũng không, thành tích lại càng chẳng có gì nổi bật. Có nhiều lúc nó nghĩ rằng, sao cuộc đời nó thiếu thốn đến vậy, sao cuộc sống với nó tẻ nhạt biết nhường nào.
Suốt một năm sau khi tốt nghiệp, nó vẫn không thể tìm nổi cho mình một công việc tử tế, chứ chưa muốn nói rằng phù hợp với ngành nó đã theo học . Nó cứ mơ hồ rằng, với tấm bằng loại giỏi của một ngôi trường có tiếng, với tất cả những kinh nghiệm nó tích lũy được khi đi làm thêm, nó sẽ tự tin kiếm tìm cho mình một công việc như ý muốn. Nhưng không phải vậy, nó đã nhầm ngay từ trong tư tưởng, mọi thứ với nó không hề dễ dàng, mà đúng hơn là thật sự khó khăn.
Bố mẹ ở quê vẫn cứ nghĩ rằng nó đang làm việc cho một công ty nào đó, không ai biết được rằng, nó đang gồng mình lên để đối diện với cuộc sống nơi đất khách quê người. Hà Nội này không dành cho nó, sao nó thấy mình cô đơn, lẻ loi quá. Những lúc như thế này, thứ duy nhất nó nghĩ về chính là gia đình. Nó chỉ muốn lao thật nhanh về với bố mẹ, về với những người thân yêu của nó. Bởi vậy mỗi khi về quê, là nó đâu muốn rời đi, nó bất chấp nghỉ cả học, nghỉ cả làm để ở nhà lâu hơn. Những lúc đông vui như thế, nó sẽ không nghĩ ngợi vu vơ, nỗi buồn cũng tự nhiên mà biến mất. Nghĩ đến gia đình, nó bỗng dưng òa khóc, hai hàng nước mắt lăn xuống đôi gò má, cổ họng nghẹn ứ lại, nó cố gắng không khóc thành tiếng, bởi chị gái nó đang nằm ngủ bên cạnh và nó vẫn đang ngồi thu lu ở góc giường. Nó khóc vì nó nghĩ mình không làm được gì cho gia đình, nó khóc vì nó nghĩ mình thật là bất tài vô dụng. 22 tuổi, quãng đời đẹp nhất của tuổi trẻ, vậy là nó vẫn chẳng có gì, ngoài tình yêu dành hết cho gia đình.
Nó từ từ nằm xuống, màn hình máy tính vẫn còn sáng, ly cà phê vẫn còn bỏ dở. Nó vắt tay lên trán và bắt đầu suy nghĩ về tương lai của chính mình- rồi sẽ đi đâu về đâu? Nó không biết được ,nó không rõ nữa, nó vẫn hay tự vấn mình như thế. Nó thấy mình cô đơn, lẻ loi quá. Căn phòng trọ 18m2 bỗng nhiên thu bé lại, nó nhìn lên trần nhà, từng mảng sơn bong vỡ ra, màn đêm mù mịt như chính cuộc đời nó vậy, mọi thứ xung quanh nó vẫn sử dụng sao đêm nay xa lạ thế.
Nghĩ đến đó, nước mắt nó lại chảy nhiều hơn, đôi bàn tay đưa ngang quệt những giọt nước mắt chỉ trực tuôn rơi, ướt đẫm vệt dài trên gối. Ở ngoài hiên , mưa mùa hạ bắt đầu rơi, lộp độp trên mái nhà. Cũng đã qua 12h đêm, đôi mắt nó thiếp đi lúc nào không hay, giọt nước mắt cũng đã khô dần đi. Nó tự nhủ với bản thân mình rằng: “Ngủ đi cô gái, mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi”.
© Hồng Hạnh – blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Chơi vơi giữa Sài Gòn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm

Nai ơi...
Chú chó dùng mõm và chân khéo léo để bắt những con cá rô đồng, con cua đồng béo ngậy. Những lúc ấy, tiếng cười nói rộn rã vang vọng cả cánh đồng, xua tan đi cái nóng bức của mùa hè.

Hạnh phúc cho riêng mình
Hạnh phúc khiến ta thấy đủ, bằng lòng với chính bản thân, trân trọng những điều nhỏ bé chứ không phải nhòm ngó những thứ không thuộc về mình.

Yêu không cần hứa phải không em?
Em quay sang nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng. "Em không biết tương lai sẽ ra sao," em nói, "nhưng em biết rằng, em muốn ở bên anh, trong những khoảnh khắc hiện tại."

Những mảng màu tuổi thơ
Và tôi, mỗi khi nhớ về tuổi thơ, lại thấy lòng nhẹ bẫng, tự mình mỉm cười, bình yên như được trở về với những ngày tháng vô tư, trong trẻo, nơi mà mọi thứ đều giản đơn và tràn đầy yêu thương.

Em chẳng thể yêu ai thêm lần nữa
Em chẳng thể yêu ai thêm lần nữa Vì tim này chẳng chịu được đau thêm Những vết cắt cũ hằn sâu nơi lồng ngực Sợ một ngày lại hóa nỗi đau êm.

“Hôn nhân hoa oải hương” hấp dẫn Gen Z
Quan niệm truyền thống vẫn thường gắn hôn nhân với tình yêu lãng mạn, nhưng một bộ phận Gen Z lại có cách nhìn hoàn toàn khác. Họ tìm đến “hôn nhân qua oải hương” - cuộc hôn nhân dựa trên sự đồng hành, hỗ trợ lẫn nhau thay vì tình yêu hay tình dục.

Mùa hè của Vinh
"Buổi trưa hè nóng nực, Ba các cháu hay kéo nhau ra suối tắm, nước mát lạnh như xua tan hết mọi mệt mỏi. Rồi còn chơi trò đánh trận giả, đứa nào cũng đen nhẻm vì bùn đất, nhưng vui lắm."

Buông bỏ 4 điều giúp sống an nhiên
Tập thể dục, tham gia những hoạt động yêu thích, đi du lịch, hoặc đơn giản là dành thời gian bên những người thân yêu.

Em chợt nhớ về
Bây giờ em vẫn bước tiếp trên con đường chỉ còn mỗi mình em với mỗi ngày, với bao nhiêu cảm xúc với bao nhiêu thiết tha em trút hết vào những trang giấy trắng. Ngày hôm nay là những gì em chợt nhớ và cũng chợt quên.