Ta của những ngày tuổi 22 non dại
2018-10-29 01:24
Tác giả:
Bạn biết không? Tuổi 22 là cái tuổi dở dở ương ương, bạn đã chẳng còn bé bỏng, nhỏ nhắn gì nhưng lại cố vật lộn, sợ sệt từng bước để trưởng thành.
Tuổi 22 là gì? Là những đứa trẻ cứ nghĩ mình đã lớn hóa ra vẫn còn non dại và thật sự buộc phải lớn, phải khôn để bước ra ngoài xã hội.
Tuổi 22 là sau khi tốt nghiệp đại học, cầm tấm bằng trên tay, bạn nhận ra rằng những lo lắng về điểm số, những đêm thức làm bài tập, hay những căng thẳng vào mùa thi chẳng nhầm nhò gì so với sự khủng hoảng về việc làm, về con đường phía trước phải bước đi sau khi ra trường.
Lưng chừng tuổi 22 là khi bạn dần cởi bỏ dáng dấp của một sinh viên còn có bố mẹ, gia đình bên cạnh chở che. Bạn buộc phải bước độc lập ra ngoài xã hội, đối mặt với những khó khăn, vấp ngã trong cuộc đời. Những hoang mang, sợ hãi, mơ hồ không biết phía trước là điều gì đang đợi mình? Con đường mình đã chọn và đang bước đi chập chững liệu đúng hay sai? Rốt cuộc, mình thật sự muốn gì?
Khủng hoảng ở tuổi 22 là khi bạn chứng kiến bạn bè bên cạnh lần lượt đứa vào công ty này, đứa làm việc chỗ kia, đứa rẽ một hướng khác để theo đuổi đam mê, đứa tiếp tục băng băng trên con đường đã chọn. Chỉ có bạn, duy nhất một mình bạn, cứ như bị mắc kẹt giữa những ngã rẽ trên đường đời, chỉ có bạn vẫn mãi loay hoay tìm kiếm một điều gì đó mà chính bản thân mình cũng chẳng rõ. Hàng ngàn, hàng vạn câu hỏi liên tục xuất hiện, bạn tự vấn bản thân con đường nào dành riêng cho mình?
Có ổn không khi phải đắm mình giữa những tất tả, bộn bề cuộc sống?
Có ổn không giữa những tranh đấu, toan tính mà mình cứ như kẻ đứng ngoài lề của thế giới này, không một chút kết nối, thấu hiểu nào với họ?
Có ổn không khi đôi lần tự nhốt mình trong chính những rối bời, ngột ngạt đến bế tắc?
Rồi giật mình ngộ ra chỉ có chính mình là quá ngây thơ. Rồi cứ thể chẳng có ai làm bạn áp lực, khủng hoảng ngoài những suy nghĩ của bạn cả.
Tuổi 22 là những ngày cô đơn ùa đến đột ngột mà ta chẳng kịp chuẩn bị gì, tâm trạng cứ thể chênh vênh, vô định rồi tụt dốc lúc nào không hay. Cảm giác lạc lõng giữa những ồn ã. Mọi người xuôi xuôi, ngược ngược, vội vội vàng vàng, dường như ai cũng tìm được cho mình một bến đỗ. Chỉ có duy nhất bản thân bạn vẫn lửng lơ, phân vân giữa chuyện được và mất, vẫn chần chừ do dụ không biết nên chọn hướng nào thuộc về mình.
Mơ hồ ở tuổi 22 là khi bạn nhận ra mình chẳng có bé bỏng nữa, đã tốt nghiệp rồi, đã qua rồi 4 năm đại học rồi, không thể cứ để bố mẹ mãi lo lắng cho mình. Bạn nhận ra mình đã chẳng còn là cô cậu học sinh cấp 2, cấp 3, hay là sinh viên đại học để có thể ỉ ê bố mẹ khi cần. Bạn phải trưởng thành, cần phải trưởng thành để có thể lo lắng ngược lại cho bố mẹ những năm tháng về sau.
Ở tuổi 22 này, bạn sẽ nếm trải những nỗi buồn không tên bất chợt đến rồi đi không thể lý giải được. Dường như có một tảng đá vô hinh nào đó đè nặng lên trái tim bạn, nó mang tên Tương lai, nó không đau đớn nhưng khó chịu và đầy bức bối. Bạn rồi sẽ phải chạy đua giữa bộn bề xuôi ngược như bao người, sẽ phải đau đáu cơm áo gạo tiền. Chẳng biết rằng rồi mình sẽ thay đổi như thế nào? Liệu mình ở một tương lai nào đó trở thành người mà mình đã từng ghét nhất? Liệu mình có vì mưu sinh, danh lợi mà biến chất, đánh đổi bản thân?
Khủng hoảng tuổi 22 là khi bạn bước từng bước rụt rè ra ngoài đời, ném mình vào những va chạm với công việc mới, một chút sai lầm, một chút không suôn sẻ, những vấp ngã đầu tiên. Bạn cảm giác như mình bước hụt chân ở một thế giới khác lạ, nó không còn là những đứa bạn ngày ngày với mình đến lớp cùng nhau cười khúc khích, chẳng có gì ngoài chân thành dành cho nhau. Bạn thấy mình lạc lõng, chới với giữa những xa lạ của hiện thực.
Tuổi 22 với những niềm vui bất chợt, nó không còn là những gì quá lớn lao, quá xa hoa. Bây giờ bạn nhận ra, mình có thể vui những niềm vui nho nhỏ, giản đơn. Dành một chút thời gian rảnh để nghe bản nhạc mình thích, đọc một cuốn sách hay. Hay đơn giản là gặp một vài người bạn cũ, kể với nhau những câu chuyện thường tình lại thấy lòng hân hoan và tràn đầy sức sống. Bạn sẽ cảm thấy cuộc sống vốn bắt đầu từ những điều nhỏ bé, bình dị nhất.
Tôi và bạn - chúng ta đang cùng trải qua những tháng ngày mơ hồ của tuổi 22. Sau cùng ai rồi chẳng phải thay đổi, để có thể trưởng thành ta cần học cách chấp nhận, tập làm quen dần và không ngừng nỗ lực. Có thể có quá nhiều những biến đổi xảy ra, choáng ngợp, quá sức chịu đựng của chúng ta. Nhưng hãy xem nó như một chiếc cầu nối từ ta của ngày hôm qua còn non dại với ta của hôm nay ngày một lớn hơn. Có thể từng bước đầu tiên trên cây cầu có phần loạn choạng, bấp bênh nhưng đừng quên đích đến là sự trưởng thành, là mình ở thì tương lai với những tốt đẹp xứng đáng. Bạn biết đấy, có sự trưởng thành nào không tàn nhẫn? Chỉ là ta có đủ kiên định và mạnh mẽ để đi đến cuối cùng hay không?
Dù cuộc sống có vô đẩy thế nào đi nữa thì đừng quên rằng chỉ cần chúng ta là chính mình nhất thì lúc ấy chúng ta sẽ trở nên đẹp nhất và tuổi 22 của mình cũng rạng rỡ như vậy.
© Tố Uyên – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Thói quen của anh
Có những mảnh ký ức con con lấp đầy một tấm lòng chật hẹp, có một người con gái cả một đời anh mãi không quên.
Tình yêu là chữa lành vết thương
Tình yêu không cần phải được biểu hiện qua những món quà hay những lời hứa hẹn, mà đơn giản chỉ là sự hiện diện, là sự thấu hiểu và sẵn lòng chia sẻ với nhau.
Ấm áp trà gừng
Bố gật gù khen hương vị trà gừng mẹ làm rất đặc biệt. Mà không phải mình bố cảm nhận như thế, cả ông bà nội, cả mấy chị em tôi đều cảm nhận rõ điều này. Đằng sau hương vị thơm ngon của trà gừng chính là sự quan tâm, yêu thương vô bờ của mẹ.
Vết sẹo trong tim
Em cứ nghĩ sau tất cả những chuyện đã xảy ra thì anh sẽ vì em mà thay đổi và càng yêu em hơn. Nhưng không, anh đã bỏ mặc em để vui bên người khác. Lúc ấy, chỉ có ba mẹ em ở bên cạnh em và em biết thật sự em đã sai khi yêu lầm người.
Hương biển
Anh nghe hương biển cứ thoang thoảng nhẹ nhàng trong gió, hương biển có mùi cá có mùi vị nồng nồng da diết có cả mùi nước mắm thơm thơm đậm đà ở ngôi làng gần đây bay đến.
Những con người trong nắng
Người ta rong chơi trên bao khắp con đường Chỉ có họ cứ lặng thầm trong nắng Chỉ có họ cứ miệt mài mải miết Kiếm tìm hoài những hạnh phúc gần xa
Ngửa đầu trông trăng, thấy trăng tròn vành vạnh
Thế mà, lúc ngẩng đầu lên, ánh mắt ta chạm phải ánh mắt nàng. Ta tưởng như thời gian ngừng trôi và cả thế giới hoàn toàn biến mất, chỉ còn ta và nàng. Không gian chìm trong sắc vàng đỏ, trở nên huyền ảo, vừa như thực lại vừa như mơ.
Giữa những câu chuyện đời
Khi ta trải qua những khó khăn, mất mát hay thành công, niềm hạnh phúc, ta thường nghĩ chúng là duy nhất. Nhưng kỳ thực, trong nhiều câu chuyện khác, những gì ta trải qua lại có thể phản chiếu một phần câu chuyện của người khác.
Sài Gòn ưu tư
Sài Gòn không thấy được nhiều sao như biển cát Không tìm được chỗ riêng tư để thả mình Không lắng nghe được đồng xanh ca tiếng hát Không có người tựa lên gối lặng thinh.
Cái tên
Tôi không biết Mai và Cường đã có cảm giác gì trong khi chịu đau đớn thể xác, nước mắt vốn dĩ để thể hiện sự đau đớn, và buồn tủi đó, liệu hai đứa nhóc đó đã cạn chưa. Tôi không hiểu, người ta chiến đấu không phải vì chiến thắng, họ chiến đấu vì khoảnh khắc họ cần sống.