Thèm một ngày được bình yên
2019-04-09 08:30
Tác giả:
Giữa nhưng tháng ngày đang lao về phía trước, một ngày, nhìn lại từng người từng người đã qua, tôi chợt thấy trống rỗng quá.
Tôi thèm nghe ai đó thì thầm bên tai những lời yêu thương, chăm sóc, âu yếm, thèm nhận những dòng tin nhắn cũ hỏi han quan tâm, an ủi nhau. Tôi hiểu mình muốn được sống bằng những cảm giác bình yên, thế nhưng tại sao tôi chọn quăng mình vào cuộc sống một cách chắc nịch vậy. Và tại sao, tôi chẳng dám một lần từ bỏ những lằn ranh vốn rõ rệt nhưng lại mờ ảo kia, để vụt bước ra ngoài, chạy xa cái vòng luẩn quẩn đó, và sống như hạt cát, không tồn tại, không chấp bám. Sao không làm được?
Tôi ngồi bên ly cà phê chiều đã nguội ngắt từ bao giờ, mùi sữa quyện vào cà phê như nỗi lòng không nói nhưng đượm nồng lên hương phảng phất, chơi vơi. Tôi bỗng muốn nức nở mà òa lên khóc cho một đêm khô khốc này, chợt nhớ quá nhiều người, chợt thương quá nhiều người, đang nhớ người này chợt nghĩ tới người kia, những người đã bước ngang qua, những người đã bỏ đi, những người cuả quá khứ, vài người ở hiện tại, và cũng chợt dừng lại suy nghĩ ấy, thôi không than thở về những gì đang diễn ra.
Giai điệu nào cho đêm nay, ca từ nào sẽ làm say kẻ khờ khạo viết những dòng tâm tư nghẹn ngào.
Đứng trước cái ngưỡng cửa của hôn nhân, tôi nghĩ sẽ nhiều cô gái giống tâm trạng của tôi, những suy nghĩ quẩn quanh trong đời, không điều gì làm người ta sợ hơn là tình cảm. Chứng kiến tan vỡ, chứng kiến đổi thay, rạn nứt này, tôi tự hỏi, liệu mình có hạnh phúc và liệu có vui vẻ từ những điều nhỏ nhất ở mỗi ngày của mai sau?
Có đáng trách lắm không khi mãi vẫn không hài lòng về hiện tại, cứ mơ về quá khứ cũ nhằn kia và đặt kì vọng nhiều ở tương lai. Tôi dốc lòng yêu, rồi chán chường, rồi thiếu vắng và một lần nữa lại lao vào yêu, tôi đã buông rồi nắm, lại buông, mọi thứ tuột trôi khỏi kẽ tay kẻ kcũng chẳng làm vừa lòng những yêu thương ngoài kia. Niềm tin về cái tình yêu vẹn nguyên biến mất từ khi nào, tôi hình như chẳng nhớ, tôi quên thật. Một người luôn tin vào tình yêu, tin vào mãi mãi, tin vào lời hứa, bỗng một ngày như kẻ chạy trốn đang quay lưng với hiện thực. Tôi biết, cái lạ lẫm ấy bắt nguồn từ những cảm xúc nơi tôi giấu chẳng cách tỏ bày, nơi lí trí bảo trái tim cần quay về nhưng tình cảm thì chiều chuộng bởi những si dại khác, tôi cũng biết rằng, mình đang sống mà nghĩ cho mình quá nhiều, chỉ nghĩ cho xúc cảm của mình, không quan tâm đến cảm xúc và suy nghĩ của người mình thương đang bên cạnh. Một tôi ngây khờ cũng chẳng hiểu đươc, điều ấy phương hại đến ai, người thương hay một ai bên đời.
Tôi bé nhỏ thấy trái đất này rộng quá, niềm vui và nỗi buồn khổ của một người thật ra có nói hoài nói mãi cũng chẳng làm trái tim mình thôi trăn trở và đi vào vùng an toàn. Như tình yêu của tôi vậy, nhiệt thành nhưng lạ lùng và bối rối. Một tối nằm lơ đãng nhìn lên trần nhà, điệu nhạc xưa thân quen êm êm và ru khẽ, mọi thứ tuột trôi qua kẽ tay mơ màng. Tôi thôi hãnh diện, thôi hân hoan rạo rực, cũng chẳng cảm thấy bơ vơ như lúc đầu, bởi vì, quen quá, nỗi cô đơn ấy quen tới nỗi lấn sâu vào thớ da thớ thịt, lấn sâu vào tiềm thức và làm mình nhoài mệt.
Đôi lần như thế này, khi bất chấp đi cùng những chênh vênh nơi tim và sự bất lực buồn bã, tôi muốn chạy thật xa, uống thật say và khóc thật lớn, hát thật vang để nỗi buồn này qua đi, để những thăng trầm vầ trách nhiệm đang gồng gánh qua đi, để chỉ mang theo nơi lối về yêu thương và thảnh thơi an yên ở lại. Điều tôi cần có lẽ là thời gian, để phục hồi và mình chứng cho tất cả những ngộ nhận, hồ nghi, lo lắng phía trước, cần nhiều thời gian để được ở cạnh bên - dịu dàng và nhìn ngắm, nhiều thời gian hơn để yêu và cảm nhận yêu thương giữa hai người, để thôi còn thiếu thốn tình cảm bởi những tất bật mà ta đeo mang. Cảm giác đau đớn nhất là khi một ngày ngoảnh lại, mọi thứ mình dần quên đi, dần xa lạ, dần tan biến, tuyệt nhiên không vướng bận lại gì, những điều mình dựng xây tuột trôi vào hư không.
Tim thôi hằn vết son buồn, thành phố lên đèn, khẽ hát lên câu hát vô thường mong manh. Xin những chấp bám qua đi, để bình tâm trở lại, mình tìm lại niềm tin cho yêu đương, niềm vui từ chính bản thân như cách để trả ơn cho cuộc đời nhỏ này. Đường dài lang thang, tự nhủ, mình phải sống cho mình, kể từ đây.
© Huệ Nhỏ - blogradio.vn
Xem video Hãy mỉm cười như loài hoa vô ưu.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày
Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.
Người bạn cùng bàn năm ấy
Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.
Vị khách ghé thăm
Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má tôi. Có lẽ, tôi đã hiểu sau khi chia tay, người ta không muốn gặp lại người cũ, bởi vì khi gặp lại, trái tim họ sẽ một lần nữa rung động.
Đánh mất “em” ở tuổi lên mười
Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.
Yêu thương gửi bố
Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.
Cánh bướm cuối mùa
Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.
Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến
Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.
Chốn bình yên…
Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.
Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ
Rồi những đêm dài mất ngủ sẽ qua, rồi con sẽ lớn khôn, sẽ tự ngủ, tự ăn, tự bước đi trên con đường của con. Những lần được ôm con, thơm má con sẽ dần ít đi, con sẽ trở thành một cô gái độc lập. Mẹ biết, em bé của mẹ cần mẹ, vậy nên mẹ cần mạnh mẽ hơn.
Nơi không bao giờ đóng cửa
Người già hay nhớ. Nhớ từng gốc cây, từng bờ rào, từng mái ngói cũ lấm tấm rêu xanh. Nhưng nỗi nhớ của ông Hàn không chỉ là cảnh vật – mà là người, là những âm thanh, là một phần tuổi trẻ đã bị chôn vùi trong im lặng và tổn thương.





