Hà Nội và những gánh hàng rong
2018-10-18 01:28:00
Những gánh hàng rong chở cả một khoảng trời kỉ niệm tuổi thơ tôi. Tôi lại nhớ đến hình ảnh người bà, người mẹ ngồi khâu lại những chiếc mẹt rách để đựng đồ bán hàng. Tôi thích những gánh hàng rong như thế này bởi một phần nó khiến tôi nhớ đến tôi khi còn nhỏ, mẹ tôi cũng từng là một người gánh hàng rong. Những gánh hàng rong của bà trĩu nặng sự mệt mỏi cùng những gánh nặng mưu sinh để lo toan cho cuộc sống gia đình.
Sài Gòn ngày mưa
2018-10-18 01:25:00
Ngày Sài Gòn mưa, thật dễ bắt gặp những cặp đôi cùng nhau che một cái ô, cùng nhau che một cái áo mưa đi thong dong trên phố để tận hưởng sự ấm áp ít ỏi có được khi bên cạnh nhau giữa cái lạnh ngoài kia.
Lặng nghe tiếng mưa đêm Sài Gòn
2018-10-17 01:26:00
Đêm nay, Sài Gòn lại mưa. Tiếng mưa reo trên mái nhà trọ thật buồn. Mưa như cuốn lấy những ưu tư của tôi trôi về nơi quê cũ. Ánh mắt như người vô hồn.
Xin lỗi cậu nhé thanh xuân
2018-10-17 01:25:00
Thanh xuân là những ngày chưa bao giờ hết chênh vênh, là những ngày lạc lõng không ngừng chạy theo những cái gọi là “ước mơ” mà bản thân ngộ nhận, là những ngày vừa muốn điên cuồng lại vừa muốn bình yên.
Sài Gòn chiều nay có mưa chăng?
2018-10-16 01:26:00
Mẹ tôi luôn có một nỗi sợ. Bà sợ mưa. Bà sợ những cơn mưa chiều sẽ diễn ra như những gì mà bản tin dự báo thời tiết đã báo trước đó. Ấy nhưng, bà vẫn bán dù biết trước điều đó.
Cứ vô tư đi, chúng ta mới chỉ 22 tuổi thôi mà
2018-10-15 01:26:00
Ai rồi cũng sẽ hạnh phúc thôi, chỉ là sớm hoặc muộn. Hạnh phúc sẽ gõ cửa trái tim bạn quan trọng là bạn có dám đón nhận nó không. Đừng sống mãi trong quá khứ. Biết đâu được chân ái cuộc đời vẫn đang tìm kiếm bạn đấy thôi.
Ước mơ ơi, tôi xin lỗi!
2018-10-14 01:25:00
Xin lỗi những giấc mơ vì đã để các bạn ngủ quá lâu. Tôi đã vô tình bước qua bạn ở thanh xuân, và giờ đây tôi sẽ cháy hết mình cùng bạn tới cuối đời...GIẤC MƠ ạ!
Nợ nần gì với thanh xuân mà cứ trễ hẹn?
2018-10-13 01:30:00
Chợt nhận ra, tận cùng của yêu thương là sự chia lìa, khởi đầu của yêu thương là nhớ, như nhớ một cái gì đó ở tương lai, không phải nhớ của hoài niệm hay quá khứ.
Yêu em, cũng vì vậy mà yêu Hà Nội
2018-10-12 01:26:00
Tôi từng sợ cái bon chen chật chội của Hà Nội, nhưng lại khẽ rung động vì cái buổi đêm đầy tĩnh lặng. Tôi từng sợ cái hối hả vội vàng, nhưng tim lại lỡ nhịp khi thấy em đang ngẩn ngơ ngồi vẽ mấy con mèo lười nơi quen thuộc. Và tôi biết tôi yêu, chỉ vậy thôi. Yêu em, cũng vì vậy mà yêu Hà Nội.
Hai lăm tuổi tôi có gì?
2018-10-11 01:28:00
Hai lăm tuổi là cái tuổi đã hết thời mơ mộng nhưng cũng chưa phải là độ tuổi đã trưởng thành thực sư, mọi thứ vẫn còn đang dần hoàn thiện. Hai lăm tuổi cũng là cái tuổi không còn sống tùy hứng với tình yêu thuần khiến nữa. Hai lăm tuổi tôi bắt đầu bơi giữa dòng đời hối há đầy bon chen với những cám dỗ cùng bao thăng trầm bất ổn trong tâm chính mình với một mớ hỗn độn những suy nghĩ trăn trở về tương lai. Hai lăm tuổi tôi có một công việc để làm nhưng lại không hề ổn định. Ở độ tuổi này dưới quê các bô lão có con cháu đến độ tuổi 25 là họ hối thúc lập gia đình vì các cụ sợ con cháu ế. Hai lăm tuồi được coi là người hiểu chuyện, có một chút kinh nghiệm làm việc, có một tình yêu đầu đáng nhớ, có những kỷ niệm đẹp về tình bạn đơn thuần, biết được sự quan trọng của gia đình, thấu hiểu nỗi nhọc nhằn của mẹ cha, sống có trách nhiệm.
Tôi đã chẳng còn là tôi của ngày xưa nữa
2018-10-10 01:26:00
Tôi chợt nhận ra, “cơn mưa mùa hạ đã cuốn trôi tất cả, chôn dấu những nỗi niềm” và những bí mật rồi sẽ bị thời gian vùi lấp. Hạ không còn nhẹ nhàng, không còn ngây thơ như ngày đầu tháng tư, và tôi cũng không còn là tôi của cơn cơn mưa mùa hạ năm ấy...
Hạnh phúc hay không phụ thuộc vào chính bạn
2018-10-09 01:26:00
Tha thứ chẳng phải để bạn tỏ ra mình là người cao thượng hay bao dung, chỉ đơn giản là nhẹ lòng, càng giữ thái độ hằn học, giận dữ ai trong lòng bạn sẽ thấy năng lượng tích cực của mình chẳng còn chỗ.