Chúng ta sẽ chẳng còn là ‘chúng ta của năm ấy’
2019-06-08 08:20
Tác giả: Lynette Nguyen
blogradio.vn - Trước thời khắc chia tay này hôm nay tôi lại thấy bồi hồi xao xuyến, bao nhiêu kỷ niệm thuở mới cắp sách tới trường lại ùa về trong tôi. Để rồi giờ đây chúng tôi đã trưởng thành, sắp rời xa nơi mà chúng tôi đã gắn bó suốt những năm trời qua.
***
Mùa hè lại về, mùa hè về mang theo những cơn gió mùa hạ với cái nắng chói chang làm cho bao tâm hồn rộng mở.
Mùa hè về với những gốc phượng vĩ nở rộ đỏ rực khắp những nẻo đường, những cánh hoa bằng lăng nhuộm tím cả bầu trời, phất phới trong cái gió lung linh giữa ánh nắng gay gắt, tiếng ve râm ran cùng nhau hát lên bản tình ca báo hiệu một mùa hè nữa lại về.
Mùa hè, mùa của thương nhớ, mùa của chia ly, mùa của trưởng thành...
Mùa hè về, là lúc những cô, cậu học trò xao xuyến mùa chia tay. Có người sẽ ở lại, nhưng có người sẽ không còn ở cùng “ngôi nhà chung” này nữa. Với những ai đã qua cái thời cắp sách tới trường, khi bắt gặp sắc màu của mùa hè, những kỉ niệm tuổi thơ, kỷ niêm của một thời “nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò” lại ùa về, với nỗi nhớ thiết tha.
Nét đẹp học trò là nét đẹp tinh tuý nhất mà không gì có thể sánh bằng nên sau những cuộc va chạm với những lo toan trong cuộc sống rồi người ta vẫn thường nhớ về thuở ấy như một góc lặng để bình yên, để thấy mình từng sống qua những tháng ngày hạnh phúc. Ngày ấy dẫu có lúc cũng nông nổi, cũng làm nhiều điều khiến cho mẹ cha phiền lòng, thầy cô lo lắng nhưng khoảnh khắc ấy trong ngần và đẹp đẽ biết bao.
Mùa hè về mang theo một mùa hạ đong đầy những cảm xúc cho mỗi người. Đó không đơn thuần là khoảnh khắc giao mùa kỳ lạ, không đơn giản là giây phút chuyển giao thời tiết của đất trời, mùa hè còn là những trang nhật ký dài của cảm xúc. Trước thời khắc chia tay này hôm nay tôi lại thấy bồi hồi xao xuyến, bao nhiêu kỷ niệm thuở mới cắp sách tới trường lại ùa về trong tôi. Để rồi giờ đây chúng tôi đã trưởng thành, sắp rời xa nơi mà chúng tôi đã gắn bó suốt những năm trời qua.
Bạn thân yêu của tôi ơi, biết nói gì đây trong giây phút này, trong mỗi chúng ta đều cảm nhận dần sự chia xa, trong lòng mỗi chúng ta lại dâng lên nỗi bùi ngùi luyến tiếc. Nhưng biết làm sao khi ta không thể “tắt nắng, buộc gió” để chế ngự lại thời gian, nếu có một phép nhiệm màu gì đó, tôi nguyện giữ mãi những khoảnh khắc này, khoảnh khắc không bao giờ trưởng thành, để không bao giờ có cuộc chia ly. Nhưng biết làm sao được khi chúng ta ai cũng phải trưởng thành, dù yêu mến đến cháy lòng vẫn không thể sống mãi cùng thời áo trắng tại ngôi trường này.
Bạn còn nhớ không, trường chúng ta trong mùa gió chướng mang theo vị mặn của biển khơi, mang cả mùi khô cá vào tận từng lớp học, cái mùi tanh nồng mà thầy cô vẫn hay gọi vui là “mùi của quê hương”. Nó là tôi và bạn nhíu mày khó chịu. Bạn còn nhớ không, chúng mình đã giận nhau vì những chuyện rất cỏn con nhưng rồi lại làm lành cũng thật đơn giản, để rồi mỗi giờ ra chơi rượt đuổi nhau chí choé. Bạn còn nhớ không, ta cũng đã biết bao lần phạm lỗi, bước thập thò khi bắt gặp thầy cô.
Nhưng vài phút nữa thôi, tất cả chỉ còn là ký ức, những ký ức sẽ không bao giờ xoá nhoà trong tâm trí mỗi chúng ta. Chỉ vài phút nữa thôi, chúng ta sẽ rời xa những ngày tinh khôi áo trắng, sẽ chẳng bao giờ được là chúng ta “của ngày xưa”. Những dẫu có đi đến đâu, thì mái trường vẫn là ngôi nhà ấm áp chờ đợi ta, là ngọn gió nâng cánh diều đưa ta đến chân trời mới và cũng sẽ là sợ chỉ dài níu giữ quãng đời trong trẻo nhất của thời học sinh!
© Lynette Nguyen – blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Anh ơi ở lại đi
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Lá thư tình không gửi
Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.
Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn
Khi ta yêu, ta học cách chấp nhận không chỉ những điều tốt đẹp mà cả những điều chưa hoàn hảo ở đối phương. Tình yêu không yêu cầu chúng ta phải hoàn hảo; nó chỉ cần ta chân thành. Sự chân thành chính là nốt nhạc chính, là nhịp đập của bản giao hưởng ấy.
Theo bạn, như thế nào là ổn định?
Cuộc sống đôi lúc yêu cầu chúng ta ổn định, không chỉ vì bản thân, mà còn vì trách nhiệm và những người ta yêu thương. Đôi khi, ổn định giống như một bến đỗ, nơi ta tạm nghỉ ngơi sau những sóng gió.
Mùa đông – 2017
Sunny là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống đầy khó khăn của cô. Mỗi tối, cô cùng con trai chơi đùa, kể chuyện, rồi khi Sunny ngủ say, cô lại ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi và nhớ về quá khứ.
4 con giáp là 'thần giữ của'
Tiền bạc một khi đã ở trong tay 4 con giáp này thì rất khó lọt ra ngoài đồng nào.
Đi qua sự phản bội
Tớ cứ tưởng rằng, lý do mà quá khứ chúng ta không thành là vì cái tôi của hai bên. Nhưng sau sáu năm ròng, cả tớ và cậu đều đã yêu những người khác, đã đủ chín chắn để hiểu bản thân mình hơn rồi, chúng ta vẫn tan vỡ.
Tại sao không?
Những thứ bình thường hiện diện xung quanh chẳng khiến mình chú ý, quan tâm, cứ coi đó là điều hiển nhiên mà vô tư phớt lờ. Để rồi một ngày không biết nắng hay mưa, vô tình hay cố ý, ta sẽ đánh mất nó, lúc đó muốn quay lại thì đã quá trễ.
Mười sáu - Ba sáu tuổi
Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.