Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè: Giấc mộng thanh xuân đẹp đẽ
2018-05-25 01:35
Tác giả:

Cô quyết định sang Nhật, đến thị trấn có "tuyết rơi mùa hè" Higashikawa để tìm ba. Tại đây, cô đã gặp Akira (Takafumi Akutsu), một chàng trai Nhật Bản ít nói, không thích dùng điện thoại và chỉ chụp ảnh trắng đen. Mối nhân duyên với Akira bắt đầu. Những người bạn mới, kỉ niệm và cả một sự thật mà Hạ chưa bao giờ nghĩ tới đã xuất hiện trong những ngày ngắn ngủi cô ở lại nơi này.
Nếu chỉ vào rạp xem phim mà không đọc thông tin, không tìm hiểu về ekip, có lẽ bạn sẽ nghĩ đây là một kịch bản do người Nhật viết ra. Bởi câu chuyện, nhân vật, tình huống và không khí rất đậm chất Nhật Bản. Thế nhưng nó được viết ra hoàn toàn bởi người Việt Nam đấy, những người còn rất trẻ.

Diễn viên người Nhật chiếm đến 3/4, bối cảnh có đến 90% là ở Nhật Bản, thế nên nếu không hiểu rõ người Nhật, văn hóa Nhật, kịch bản rất dễ bị trật nhịp. Nhưng thật may mắn khi từng nhân vật được tạo ra đều có cách tư duy và lối sống đúng với thực tế. Họ điềm đạm, từ tốn, trật tự và riêng tư trong từng nếp sinh hoạt, kể cả trong những nỗi buồn, những nỗi cô đơn.
Đó là Akira lạnh lùng, kiệm lời, lúc nào cũng lầm lì, khó tính, không thích cười, không thích điện thoại, không thích chụp ảnh người. Là bà chủ Tomoe ở tiệm ảnh Aruhi (Nếu một ngày) từ tốn, tinh tế và dịu dàng. Là ông bác nghệ nhân gốm Adachi sống một mình cùng chú chó Hana nhưng luôn cảm thấy vui vẻ. Là ông chủ homestay tếu táo, hiếu khách và rất đáng yêu nơi Hạ ở trọ. Là những bạn sinh viên hiếu khách như Ran. Là cậu bạn đồng hương vui tính, năng động nhưng rất tốt bụng Duy Anh - Shinichi (Ben Phạm).

Tất cả những nhân vật này đều có những câu chuyện và cảm xúc của riêng họ, giống như chính Hạ cũng có câu chuyện của riêng mình. Và những tâm tư đó được đạo diễn bóc tách từ tốn qua từng lớp cảm xúc, từng giai đoạn của bộ phim để đến khi bạn xâu chuỗi được mọi chuyện thì vẫn cảm thấy có chút bất ngờ, dù đó không phải bí mật gì quá to tát.
Nhân vật dễ hiểu nhất chính là Hạ. Bởi đó là một cô gái Việt Nam gần gũi với chúng ta. Sự xuất hiện của Hạ ở Higashikawa như thứ ánh nắng mùa hè tươi tắn ở vùng đất giản dị ấy. Cô chân thật, bốc đồng và cũng giàu tình cảm. Cô đi tìm cha nhưng chẳng ngờ lại tìm thấy một thực tại bình yên rất khác của đời mình. Cô đối diện với những bí mật dần dần được hé lộ và cự tuyệt nó. Nhưng đồng thời cô cũng đã thay đổi một con người khác, là Akira, đem thứ ánh nắng tự nhiên của mình soi vào cuộc đời chỉ có hai màu đen trắng của anh ta.

Nhịp phim chầm chậm, rề rà như thể mưa dầm thấm lâu ấy không thuộc về gu của đại chúng. Nhưng nó cũng sâu sắc và khiến người xem như đang chìm vào khung cảnh yên bình của cuộc sống nơi xứ sở hoa anh đào.
"Nếu một ngày ta có thể gặp lại nhau, anh sẽ tìm em sớm hơn". Nhân vật Akira được tạo nên bởi những câu hỏi giả định mang đầy sự nuối tiếc. Và rồi đến cuồi cùng, trên ngọn núi ở Asahidake, ngay khi tiếng “tách” từ máy ảnh vang lên, bản thân Hạ biết rõ cô đã chấp nhận và nhận ra được những gì.
"Có những chuyện mãi mãi là sai, nhưng lại là một phần để tất cả trở nên đúng". Như hành trình tìm đến với người cha đã xa cách 11 năm, như cuộc tình đầy cảm xúc với Akira mà khởi đầu của nó đã là chữ "nếu". Nếu một ngày..., cũng là cái tên đầu tiên của bộ phim này.

Hạ là người khóc nhiều nhất trong phim nhưng cách cô nàng khóc cũng được tiết chế hết mức. Gương mặt rất điện ảnh của Phương Anh Đào được bắt trọn trong mỗi khuôn hình, khiến Nhật Hạ trở thành tâm điểm và sự thuyết phục hoàn hảo trong tác phẩm này.
Trong khi đó, Takafumi Akutsu như một sự đối lập với ánh nắng rực rỡ của Hạ. Anh là thứ ánh sáng lập lòe trong đêm tối, dịu dàng và ấm áp. Xuất thân là diễn viên hài kịch, Takafumi cho biết mình đã rất khó khăn trong việc hình dung ra một Akira và chạm đến nó.
Sáng nhất trong dàn diễn viên phụ còn lại chính là Ben Phạm. Chàng stylist tài năng sinh năm 1998 đã có màn khởi đầu ấn tượng trong điện ảnh với nhân vật Duy Anh. Nụ cười tươi rói, vẻ mặt lém lình và gương mặt sinh động chính là những thứ mà cả Duy Anh lẫn Ben đều sở hữu. Ben Phạm cùng với nhà sản xuất Akira Hatsusegawa trong vai ông chủ nhà trọ Kata là những nhân vật gây hài nhẹ nhàng trong phim.


Cuối cùng, xin được nói về sự giao thoa văn hoá. Những cảnh đẹp của thị trấn ảnh Higashikawa chính là thứ xuất hiện và gây ấn tượng mạnh nhất về phần nhìn. Bên cạnh cảnh sắc và con người thì những đặc trưng văn hoá khác của Nhật Bản cũng được khai thác trong phim như cảnh Hạ được bà Tomoe mặc cho chiếc yukata, những ngôi nhà được bày biện đúng kiểu Nhật, đền thờ thần đạo, lễ hội pháo hoa mùa hè... Những thứ này chúng ta đã từng đọc thấy trong manga và chắc chắn đứa nhỏ mê truyện tranh Nhật nào của Việt Nam cũng từng ao ước được sống trong những khu cảnh đó một lần.
Nhưng, không vì vậy mà văn hoá Việt Nam bị lấn át. Như nhà sản xuất từng chia sẻ, lượng người Nhật biết về văn hoá Việt ít hơn người Việt biết văn hoá Nhật. Thế nên, bộ phim này chính là "công cụ" để ekip mang những thứ hay ho của chúng ta ra biển lớn. Vẫn có áo dài xuất hiện trong lễ cưới nhưng không chỉ như thế, mà còn là những chi tiết nhỏ nhặt nhưng rất tinh tế.
Là chén chè trôi nước, là mâm cơm Việt Nam với thịt kho hột vịt của bà Tomoe, là hình ảnh khi Hạ đang đơm lại chiếc cúc áo cho Akira, là ca khúc Nhong Nhong Nhong được cất lên mộc mạc giữa đêm hè... Những thứ này dường như rất lạ với phim ảnh, nhưng lại gần với cuộc sống chúng ta, như thể đang xem một quyển truyện tranh theo chủ đề slice of life vậy. Chúng không chỉ đại diện cho văn hoá, mà còn cho con người, một cách tự nhiên và không sáo mòn.
Nhạc phim cũng là một ấn tượng rất tuyệt vời. Ba ca khúc được sử dụng hoàn toàn là nhạc Việt Nam nhưng giai điệu và cách phối khí đều mang cảm giác khá Nhật Bản. Những đoạn nhạc nền được biến tấu từ ca khúc Nhẹ của Uyên Phím (Bệt Band) như chất xúc tác trong những phân đoạn giàu cảm xúc. Ca khúc chủ đề Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè (sáng tác: Hồ Tiến Đạt) được Nguyên Hà thể hiện như dấy kết cảm xúc trọn vẹn.
Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè là một tác phẩm đặc biệt và đáng trân trọng không chỉ của ekip làm phim mà còn của điện ảnh Việt. Nó là minh chứng rất rõ ràng cho thứ gọi là tình yêu điện ảnh của những người trẻ. Xem một bộ phim không có cảnh nóng câu khách, không có ngôi sao kéo khán giả, cũng không chọc cười hề hề để phù hợp đại chúng mới thấy được thứ hấp dẫn nguyên bản nhất của bộ phim là tinh thần, câu chuyện được chăm chút và nâng niu thế nào trong Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè.
Chắc chắn một điều rằng trước mắt, các bạn đã chiến thắng bản thân mình rồi.
Theo Phúc Du/ Tri Thức Trẻ
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không
Em nghĩ rằng chỉ cần đủ bận, mình sẽ quên được. Nhưng hóa ra có những người không cần xuất hiện mỗi ngày vẫn có thể ở lại rất lâu trong lòng người khác. Điều đó khó hơn em tưởng. Khó hơn cả những kỳ thi mà em từng thức trắng đêm để vượt qua. Bởi kỳ thi nào rồi cũng có đáp án. Còn nỗi nhớ thì không.
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)
Mãi một lúc lâu sau, anh mới quay trở lại khoang tàu. Lúc này, mẹ anh đã ngủ thiếp đi trên giường nghỉ phía trong. Tấm chăn mỏng được kéo ngay ngắn đến ngang vai, ánh nắng nhạt ngoài cửa sổ lặng lẽ phủ lên mái tóc đã bạc trắng của bà, khiến gương mặt trở nên hiền hòa hơn. Chỉ còn Tường Lan ngồi chống cằm cạnh cửa sổ, lơ đãng nhìn cảnh vật đang chậm rãi lùi về phía sau. Nghe thấy tiếng bước chân, cô mới khẽ quay đầu lại.
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)
Nói đến đây, anh lại ngước mắt nhìn cô. Sau một khoảng lặng rất dài, anh mới cất tiếng, vẻ mặt dần trở về với sự bình thản quen thuộc. “Những gì em muốn nghe anh đều đã nói hết rồi...”
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)
Hai người ngồi ở khuôn viên thêm một lúc rồi Tường Lan mới dìu bà trở về phòng. Khi đi ngang qua hành lang, cô vô thức nhìn về phía anh. Anh vẫn đứng ở đó, Vừa thấy hai người bước tới, anh lập tức cúi đầu, lảng tránh ánh mắt cô. Tường Lan đưa bà vào trong phòng rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Cô đi đến trước mặt anh, khẽ nói: “Vào trong với em một lát nhé!”
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)
Bảy giờ tối, Tường Lan lại giữ thói quen đi dạo. Cô không có ý định trở về khách sạn quá sớm, mà anh dường như cũng vậy. Hai người sóng bước bên nhau trên con phố lên đèn, anh vừa đi vừa hỏi: “Ngày mai em có dự định đi đâu chưa? Dù sao cũng lâu rồi em mới về Việt Nam mà”
Bước Qua Cơn Mưa, Mới Thấy Được Cầu Vồng
Sau cơn mưa, bầu trời bỗng trở nên thoáng đãng, mây xanh hơn và nắng cũng dịu dàng hơn. Cô không còn đứng từ xa để ngắm nhìn một bóng hình nào nữa. Giờ đây, chính cô là tia nắng ấm áp xuyên qua những hơi sương còn sót lại, dệt nên một dải cầu vồng với dáng vẻ rực rỡ nhất của riêng mình.
Khi tuổi tác trở thành gánh nặng
Trong rất nhiều nỗi lo toan của cuộc sống, không biết từ khi nào mình lại bắt đầu sợ tuổi tác đến vậy. Hồi còn nhỏ, tôi từng nghĩ khi lớn thêm một tuổi nghĩa là mình sẽ trưởng thành hơn, được tự do hơn, được bước gần hơn tới cuộc sống mà mình hằng mong muốn. Nhưng đến khi thật sự lớn lên, tôi mới hiểu có những độ tuổi người ta không còn háo hức chờ đợi nữa mà chỉ âm thầm lo sợ khi nó đến gần.
Tôi của những năm tháng 17
Đứng trước tuổi 17 đối mặt với nhiều ngã rẽ của cuộc đời. Ta phải luôn thấp thỏm lo âu trước những lựa chọn của bản thân. Và ta sẽ đối mặt với nhiều biến động của cuộc sống







