Tôi vẫn mơ giấc mơ mùa hè
2019-04-27 01:30
Tác giả: Mèo Lilu
blogradio.vn - Những ngày hè ươm nắng vàng như ly trà chanh, phảng phất vị ngọt chua lịm người của những bình nước sấu ngâm đường, ngọt thanh dịu dàng của ly chè đậu đen hay nước chanh đường được đem thả ngâm dưới giếng cho mát lạnh tê người.
***
Những ngày còn ở với mẹ, còn đi học, mùa hè là mùa tôi mong ngóng nhất. Những giấc mơ mùa hè không bao giờ thiếu trời xanh, mây trắng xốp dầy bảng lảng như kem bông xô nhau cuối chân trời, gọi về một chiều đầy gió, một cơn dông xa xôi ầm ào sẽ giục người ta mau mau về nhà lúc cuối ngày.
Và trong những ngày nghỉ hè ngắn ngủi, tôi sẽ đi dãi nắng với lũ bạn cùng xóm tha thẩn ở bờ ao hoặc một vệ đường ngập cỏ may. Lẩn thẩn mò trai, chơi ô ăn quan, chơi kim kỉm kìm kim, hay bày ra đồ hàng chơi dưới một gốc si, gốc bưởi nào đấy.
Những ngày hè ươm nắng vàng như ly trà chanh, phảng phất vị ngọt chua lịm người của những bình nước sấu ngâm đường, ngọt thanh dịu dàng của ly chè đậu đen hay nước chanh đường được đem thả ngâm dưới giếng cho mát lạnh tê người.
Thời ấy, nhà chưa có tủ lạnh, chỉ có mỗi chiếc quạt MD nồi đồng cối đá. Trưa hè nóng như rang, mẹ pha nước chanh đường vào chai cola 1,5 lít đã uống hết, rồi buộc chai vào cái gầu sắt to như cái chum ủ tương mà con nhóc lanh chanh múc nước là tôi chỉ múc 1/3 gầu một, còn cái dây thì to bằng nửa cổ tay con nít. Mà lần nào tôi cũng làm nhiệm vụ thả gầu xuống. Chũm một cái thật lớn cho nước vào đầy gầu, nhìn chiếc gầu chìm dần kéo theo cái chai nhựa chìm dần, mắt hấp háy nắng.
Cả buổi chiều chạy chơi, khoảng 5 giờ chiều về nhà, gọi mẹ kéo gầu lên, nhúng tay vào nước giếng mát lạnh, ngửa cổ uống một hơi hết sạch cốc nước chanh tê người. Niềm hạnh phúc trẻ thơ đơn giản và dịu dàng như cơn gió nồm nam chiều.
Giấc mơ mùa hè trong tôi còn là những đêm nằm bắt chân trên chiếu ngoài sân. Mùa hè thuở tôi còn bé, nhà hay mất điện lắm. Đêm nằm gối đầu lên chân mẹ, ngửa cổ ngắm sao Thần Nông và sông Ngân Hà, nghe mẹ và mấy bà hàng xóm nói chuyện, còn mình ngắm mãi những ngôi lấp lánh, hấp háy như ông trời nháy mắt. Tiếng dế và côn trùng rỉ rả cả đêm và những cơn nồm nam hây hẩy đưa đẩy giấc mơ về trẻ thơ.
Giấc mơ mùa hè còn là những trái vải chín đỏ rực cây. Khoảng 5 năm liền bố đem về một cây vải Thanh Hà trồng trong vườn. Cây vải chịu khó trên đất đồi cằn, năm nào cũng ra quả. Từ khi bằng cái đầu đũa, bằng hòn bi rồi bằng cái chén cũng là lúc quả chín. Vải đất đồi năm nào cũng chua, và cứ khoảng 5/5 Âm lịch thì chín. Mẹ tuyệt đối không cho tôi hái trước vì con gái hái năm sau cây không ra quả nữa, mẹ bảo thế. Tôi thèm ăn, nhưng sợ cây năm sau không ra quả nữa nên không dám hái. Chùm vải chín đỏ ối, lắc lư trước mỗi cơn giông chiều, đúng 5/5 mẹ cắt vào thắp hương, tôi dậy thật sớm, chờ mẹ thắp hương xong để được ăn giết sâu bọ. Vải chua loét, nhưng hái tươi nên chưa kịp sâu đầu đã chén hết. Rồi cây vải bị sâu đục thân, lá cứ thế héo dần, bố buộc phải chặt làm củi, thân vải khô xếp đầy góc vườn làm củi.
Năm nay lại 5/5, đọc được bài viết về trái mơ hay quá. Tự dưng nhớ lại những ngày hè của mình quá. Ngày nay mùa hè bị cái nóng thị thành bủa vây. Mỗi độ hè sang đều thấy vải, mơ ngập đường, tủ lạnh thì đầy ắp đá, ly nước chanh chẳng thèm uống mà uống nước ngọt, uống những thứ nước pha sẵn đầy phẩm màu và đường hóa học. Hôm nay bắt gặp lại quả mơ vàng ươm như giấc mơ mùa hè năm nào. Chợt thấy bàng hoàng nhận ra mình bỏ mất nhiều thứ quá. Lại thèm ra chợ mua vài cân sấu về ngâm đường. Để thưởng cho chính mình, cho những ngày tuổi thơ đừng biến mất, còn làm, còn nhớ cách làm, còn nhớ vị sấu ngâm đường hoang hoải mà để dành cho mình sau này, cho cả con cái mình nữa. Để vị chua thanh dịu của những giấc mơ mùa hè sống mãi.
© Nhiên - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Ước gì mình đừng lớn nữa
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Yêu lại từ khởi đầu mới
Cậu chẳng hề nói lời tạm biệt bất cứ ai trong lớp. Tớ cảm thấy buồn và lạc lõng, rồi tớ hay nhìn về chỗ cậu từng ngồi trước đây và nhớ lại kỉ niệm giữa cậu và tớ. Tớ nhận ra tớ đã thích cậu.
Đã nắng rồi, Đà Nẵng!
Trong khoảnh khắc ấy, nàng nắm chặt lấy tay tôi. Không cần biết ngày mai ra sao, mà có ra sao cũng chẳng còn quan trọng nữa.
Rồi ai cũng sẽ được hạnh phúc
Nhưng nhỏ đâu biết rằng trong tôi đã nhóm lên một tình cảm đặc biệt dành cho nhỏ. Vậy mà nhỏ vô tư không hề chú ý đến những cử chỉ và ánh mắt ngập hạnh phúc mà tôi dành cho nhỏ. Chắc vì giờ nhỏ đang hạnh phúc với tình yêu đầu đời của nhỏ.
Những cánh đồng đen (Phần 2)
Tình yêu đối với Thương là một thứ xa xỉ, nhưng đó lại là thứ nó khao khát hơn ai hết. Và Thương đã mang thứ tình cảm đó gửi gắm lên người Đông.
Viết cho tháng tư
Tháng tư là khoảng thời gian tuyệt vời để dạo bước trên những con phố, lặng ngắm đời thường, để lòng mình hòa quyện vào khung cảnh yên bình của thành phố.
Sóng và cát
Lớn hơn một chút nữa, người bạn kia không biết từ bao giờ đã trở thành một phần cuộc sống của nó, và nó cũng cảm nhận được một sự “đáp lại” của mảng cát trên bờ ấy. Bờ cát ấy cũng muốn xả thân mình xuống mặt biển xanh trong, gợn sóng ấy cũng càng lúc càng lớn hơn…
Những cánh đồng đen (Phần 1)
Đúng vậy, Thương chưa từng chơi búp bê. Thậm chí có khi chưa từng được nhìn thấy con búp bê trông như thế nào. Bà chưa từng mua cho nó. Bà chỉ toàn bắt nó làm việc và làm việc. Bà từng nói với nó, nhà này không nuôi kẻ vô dụng.
Em sắp là người già
Tôi cũng quan niệm đó là chuyện bình thường của một con người, cứ để mọi chuyện được tự nhiên rồi điều gì tới thì sẽ tới, vì người ta có tuổi trẻ thì ắt có tuổi già, miễn là người ta thấy vui với những việc hàng ngày là được.
Duyên phận
Sau ba năm thì cuối cùng em cũng chính thức trở thành vợ của anh, những tưởng bí mật bấy lâu sẽ chôn vùi mãi mãi nhưng nào ngờ nó lại được khơi dậy. Ngày anh gặp lại chị ấy thì em cũng đủ nhận ra trái tim anh bao năm qua chưa từng có chỗ cho em.
Đôi khi bạn quên những điều giản đơn
Bạn biết không, chén cơm nóng nổi ấy sẽ sưởi ấm được trái tim chai sạn của bạn trước những uất ức, chịu đựng mà có thể bạn chưa sẵn sàng để chia sẻ ra cho bất kì ai.