Những bông loa kèn cuối mùa
2019-06-07 08:05
Tác giả:
Huy Phước
blogradio.vn - Lạ lùng giữa phố, thênh thang giữa phố, thô kệch trên phố, những chiếc xe đạp cũ kỹ chở cả những ngày tháng tư cũ rong ruổi loa kèn. Những người đàn bà mà tôi không quen, những người đàn bà mà bạn chưa kịp nhìn rõ mặt, chạm vào tháng tư là những ngõ vắng vô chừng, nơi đó có em, áo dài mấy bận, ngỡ ngàng loa kèn dung dị trắng một linh hồn tháng tư. Đẹp lạ lùng!
***
Loa kèn như một sứ giả của tháng tư hồn nhiên rụt rè vén tấm rèm sương xám trầm đục nhìn ra ô cửa nắng, ô cửa gió, ô cửa bất chợt mảnh mai áo dài em về ngang phố chiều nay. Chạm vào tháng tư, như còn chưa tin đó là sự thật, một thứ quê mùa như hoa gạo lụi lửa tàn vào mùa cũ ngày sau, chạm vào tháng tư không phải là cách chạm vào nhớ, vào thương, mà là chạm vào hiện hữu, chạm những tinh mơ của buổi xuân thì…
Lạ lùng giữa phố, thênh thang giữa phố, thô kệch trên phố, những chiếc xe đạp cũ kỹ chở cả những ngày tháng tư cũ rong ruổi loa kèn. Những người đàn bà mà tôi không quen, những người đàn bà mà bạn chưa kịp nhìn rõ mặt, chạm vào tháng tư là những ngõ vắng vô chừng, nơi đó có em, áo dài mấy bận, ngỡ ngàng loa kèn dung dị trắng một linh hồn tháng tư. Đẹp lạ lùng!
Ngày ấy của anh… ngày gió và em
Góc phố nhỏ
Ôm cuộc tình sâu lắng
Loa kèn nở
Da em mềm sắc trắng
Bờ môi ngoan thơm ngọt một làn hương…

Cứ mỗi lần hè về lại nhớ Hà Thành đến lạ, cứ bảo Người Hà Nội dưng, cứ hốt hoảng phố chen phố, nhà chen nhà, nụ cười chểnh mảng chen nhau. Nhưng Hà Nội trong tôi là, đôi khi, bình lặng đến ngỡ ngàng thấp thoáng loa kèn ngõ nhỏ, em về bỏ ngỏ làn hương…
Tôi đã có dịp đến làng hoa Tây Tựu, làng hoa nổi tiếng trồng loa kèn ở ngoại thành Hà Nội. Thủa ấy, bước chân vào làng đầu tháng tư đã thấy tâm hồn như đang rượt đuổi những giấc mơ bay la bay lổng của thời sinh viên chưa một lần vướng bận chuyện áo cơm cuộc đời.
Loa kèn là một loài hoa nhập ngoại, được người Pháp đưa vào vào Việt Nam đầu thế kỷ 20. Loài hoa này hợp với khí hậu ôn đới, được trồng đầu tiên ở Đà Lạt, sau đó mới đến các địa phương khác, trong đó có Hà Nội. Hầu như mỗi loài hoa đều gắn một truyền thuyết để lý giải sự hiện hữu của nó trên đời. Ở phương Tây, hoa loa kèn được gọi là lily, gắn với một câu chuyện tình cảm động được lưu truyền qua nhiều thế kỷ.
Ngày xửa ngày xưa, xưa như ngày chưa ai từng bước chân vào cổ tích, có hai người trẻ tuổi yêu nhau, chàng trai tên Jack và cô gái tên Lily. Ngày nọ, Jack phải lên đường ra trận, chàng đã rút trái tim của mình ra khỏi lồng ngực trao cho người mình yêu như một lời ước nguyện. Nàng cất trái tim người yêu vào chiếc hộp quý bằng bạc rất đẹp. Ngày nào Lily cũng ngồi bên nó và chờ người yêu trở về. Cô chờ đợi như vậy đến 20 năm, và ngày càng trở nên tuyệt vọng.
Lily không biết một thực tế đau đớn rằng kể từ không còn trái tim, Jack đã dần dần trở thành một kẻ vô cảm.

Một hộm, Jack đuổi thủ lĩnh toán cướp, người đã cưu mang mình nhiều năm trời đi để nắm quyền chỉ huy. Gã thủ lĩnh rất uất ức nên quyết định tìm về quê Jack để nói cho người dân biết về con ngươi vô ơn ấy. Tại nơi đây, người đầu tiên gã găp là một người phụ nữ trung niên với nét mặt u sầu.
Thậy bất ngờ, khi dò hỏi về Jack, gã biết rằng người phụ nữ ấy chính là Lily, người đang mòn mỏi mong chờ ngày về của Jack. Thương cảm cho hoàn cảnh của Lily, tên tướng cướp quyết định không nói lên sự thật xấu xa về Jack. Gã nói rằng Jack đã hy sinh trong chiến trận, rằng Jack chiến đấu dũng cảm và rất yêu Lily, luôn nhắc đến bà…
Lily đau đớn tột cùng và lên đường tìm mộ Jack để trao lại cho anh trái tim. Bà ôm chiếc hộp đi một mình tới những vùng đất xa lạ, vắng vẻ. Đến một ngày nọ, bà bị một toán cướp chặn đường và lấy mấy chiếc hộp chứa trái tim.
Lily van xin bọn cướp, kể với chúng về mối tình của mình và câu chuyện trái tim trong chiếc hộp… nhưng chúng chẳng hề động lòng. Chúng mang chiếc hộp về dâng cho thủ lĩnh và thi nhau giễu cợt chuyện người phụ nữ mang chiếc hộp đựng trái tim để trao lại cho người yêu.
Bất chợt, thủ lĩnh toán cướp giật mình và mở chiếc hộp ra. Hắn sững sờ và choáng váng khi nhận ra trái tim của chính mình. Trái tim bỗng cất lời: “Hãy đừng nói sự thật với Lily, điều đó chỉ khiến bà đau khổ hơn. Hãy để Lily tưởng rằng ngươi đã hi sinh anh dũng trong chiến đấu.”

Jack vội ra lệnh cho bọn thủ hạ mang trả lại Lily và chúng phải chỉ cho Lily một nấm mồ, coi như đó là mộ của hắn. Dọc đường, đám thuộc hạ bí mật đem bán chiếc hộp cùng trái tim để lấy tiền tiêu xài nhưng vẫn tìm một nấm mồ và chỉ cho Lily. Lily tin đó là nơi Jack yên nghỉ. Không nỡ để người yêu nằm đó thiếu trái tim, Lily quyết định lấy trái tim của chính mình vùi xuống nấm mồ.
Từ nơi đó, một loài hoa trắng tinh khiết, thơm ngát mọc lên. Người ta gọi nó là hoa Lily – loài hoa tượng trưng cho tình yêu, lòng chung thủy và sự bao dung, cao thượng…
Không phải ngẫu nhiên tháng tư về tôi thường nghĩ ngay đến hoa loa kèn. Chẳng phải sắp đặt khi thấy hoa loa kèn tôi lại nghĩ về em. Em ở đây là hình tượng người con gái trong câu chuyện cổ xưa, một tình yêu cao đẹp, một khát vọng sống, một lòng chung thủy và hơn cả là một tâm hồn. Thế giới này cần những tâm hồn như vậy, thế giới này cần nhiều hơn nữa những trái tim như vậy. Bảo sao mà loa kèn tự nó đã toát lên một vẻ thanh tao lạ lùng. Đừng ngạc nhiên một ngày tháng tư, loa kèn bước ra từ cổ tích, mỉm cười như một cô gái Lily…
© Huy Phước – blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Ai cũng cần một ai đó bên cạnh
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày
Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.
Người bạn cùng bàn năm ấy
Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.
Vị khách ghé thăm
Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má tôi. Có lẽ, tôi đã hiểu sau khi chia tay, người ta không muốn gặp lại người cũ, bởi vì khi gặp lại, trái tim họ sẽ một lần nữa rung động.
Đánh mất “em” ở tuổi lên mười
Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.
Yêu thương gửi bố
Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.
Cánh bướm cuối mùa
Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.
Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến
Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.
Chốn bình yên…
Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.
Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ
Rồi những đêm dài mất ngủ sẽ qua, rồi con sẽ lớn khôn, sẽ tự ngủ, tự ăn, tự bước đi trên con đường của con. Những lần được ôm con, thơm má con sẽ dần ít đi, con sẽ trở thành một cô gái độc lập. Mẹ biết, em bé của mẹ cần mẹ, vậy nên mẹ cần mạnh mẽ hơn.
Nơi không bao giờ đóng cửa
Người già hay nhớ. Nhớ từng gốc cây, từng bờ rào, từng mái ngói cũ lấm tấm rêu xanh. Nhưng nỗi nhớ của ông Hàn không chỉ là cảnh vật – mà là người, là những âm thanh, là một phần tuổi trẻ đã bị chôn vùi trong im lặng và tổn thương.





.jpg)







