Tháng tư, hoa loa kèn nở rộ
2016-04-14 05:00
Tác giả:
Cái rét đang dần rời xa trả lại cho đất trời màu xanh trong vắt và cái nắng hanh vàng của tháng tư đang tới. Tháng của những nồng nàn tình cảm thắm đượm khi con người lắng lòng hoài niệm về những năm tháng cũ.
Tháng tư, còn là tháng của hoa loa kèn nở rộ mà mẹ tôi chắt chiu tảo tần trong những phiên chợ sớm mai, với đôi quang gánh chất đầy những nhành hoa còn đẫm hơi sương. Năm nào cũng vậy, cứ độ tháng hai, mẹ tôi bắt đầu đem hạt giống ra ươm. Ngày ngày vun trồng, chăm bẵm, nâng niu những mầm xanh ấy.
Nhớ ngày bé tôi vẫn hay thắc mắc tại sao mẹ tôi lại ấp ủ nâng niu loài hoa loa kèn chứ chẳng phải là một giống hoa nào khác. Mẹ tôi cười hiền, nhìn vào khoảng trắng tinh khôi phía khu vườn và nói:
“Màu trắng tinh khôi và hương thơm ngọt ngào của hoa loa kèn tượng trưng cho sự thuần khiết, thủy chung và son sắc trong tình yêu của người con gái.”

Rồi mẹ kể tôi nghe về sự tích của loài hoa này, nó gắn liền với một câu chuyện buồn về một cô gái dành cả một đời để đợi chờ người trong mộng, nhưng rồi chàng trai ấy đã quên mất cô. Đến khi tìm được, người xưa giờ chỉ còn là nấm mồ vùi hoang cỏ biếc, cô xót xa đem trái tim mình vùi lấp bên ngôi mộ, từ trái tim ấy mọc lên loài hoa trắng ngần, và thơm ngát. Sau này tôi mới biết, đó cũng là loài hoa mà lần đầu gặp gỡ bố tôi đã từng tặng mẹ. Người ấy chỉ tồn tại trong tôi qua những lời kể của mẹ chứ tôi còn chưa được thấy mặt dù chỉ một lần.
Ngày đi học mẫu giáo, nhìn mấy đứa trẻ con cạnh xóm được mẹ đưa đi học, bố đến đón về, tôi ganh tị lắm. Tôi lúc nào chỉ có mỗi mình mẹ đưa đi đón về. Bạn tôi vẫn hay nói rằng tôi là con hoang, là đứa không cha. Mỗi lần như thế, dù rất giận, rất muốn lao vào đánh cho chúng nó một trận, nhưng tôi không đủ can đảm, nên lần nào cũng gắng chạy thật nhanh… Để rồi tôi ấm ức hỏi mẹ:
“Sao các bạn có bố mà con không có?”
Mẹ tôi không nói gì, ôm tôi vào lòng lặng yên nhưng tôi nghe được mùi vị mặn chát của nước mắt mẹ ướt đẫm gò má tôi.
Dần dần, tôi quen với những câu miệt thị, với những ánh nhìn không mấy thiện cảm của những người xung quanh. Tôi ít nói hơn, trầm lặng hơn, tôi đi đi, về về với chiếc bóng của mình. Tôi cũng không còn tức tưởi trong những giọt nước mắt, cũng không dằn vặt mẹ bằng những câu hỏi mà thực sự tôi không hi vọng mẹ trả lời. Tôi xa lánh mẹ, xa lánh cái vườn hoa trắng ngoài kia, để mặc mẹ cô độc trong ngôi nhà vắng vẻ, tôi đi tìm mình trong nơi nào tôi cũng chẳng biết.
Năm tôi mười ba tuổi, một ngày đầu tháng tư, khi vừa bước chân vào nhà đã thấy mẹ ngồi đó với ánh mắt u buồn.

“Ba con là bạn học đại học của mẹ, trong lớp ba làm lớp trưởng, mẹ làm bí thư. Ba con vừa đẹp trai, con nhà giàu, lại học giỏi, nên xung quanh ba có rất nhiều cô gái vây quanh. Thế nhưng ba vẫn chọn mẹ dù mẹ chỉ là cô gái thôn quê, cả nhà ba đời chỉ gắn bó với ruộng đồng. Bởi như lời ba nói thì bên mẹ giản dị và bình yên như loài hoa loa lèn tháng Tư. Năm thứ tư đại học, mẹ biết mẹ có con, mẹ vui mừng báo với ba, mang theo hi vọng về một mái nhà, nơi ấy có ba, có mẹ, có con. Nhưng ước mơ giản dị nhanh chóng bị vùi lấp khi ba con dẫn mẹ về ra mắt ông bà nội con. Ông bà nhất quyết không cho ba con cưới mẹ vì không môn đăng hộ đối.
Mẹ rơi vào những ngày tuyệt vọng khi chỉ một tháng sau, ba con được ông bà nội sắp xếp cho sang Anh du học. Ngày ba con đi, hai chúng ta không gặp gỡ, nhưng mẹ biết ba đã đến căn nhà trọ mẹ ở, bởi bó hoa loa kèn trắng còn đẫm hơi sương được đặt trước cửa. Những ngày tháng Tư đổ nắng, nén lại thứ tình cảm xót xa, mẹ dồn tất cả cho lễ tốt nghiệp. Con lúc ấy, cũng biết mẹ vất vả nên rất ngoan ngoãn, lâu lâu mẹ đưa tay lên bụng, cảm nhận như con cũng đưa tay ra để chạm lấy tay mẹ. Rồi lễ tốt nghiệp cũng tới, bụng mang dạ chửa, mẹ lén giấu ông bà ngoại theo một người bạn lên nông trường xin vào làm văn thư. May mắn, chúng ta gặp được những người tốt, không quản ngại chuyện mẹ mang thai, họ còn lo cho mẹ chỗ ở trong tập thể. Ngày mẹ sinh con, là lúc 2 giờ sáng, mọi người xúm xít nhau lo toan, người thì gọi xe, người thì lo nước sôi, người thì lo quần áo. Cứ thế, cứ thế mẹ con chúng ta qua được giai đoạn khó khăn nhất, con cũng đã mười ba. Mười ba năm ấy, mẹ luôn đau đáu nỗi nhớ quê, nhớ ông bà ngoại. Và mẹ cũng chẳng thể nào quên được bố con, quên những ngày tháng Tư hoa loa kèn nở rộ. Cho đến hôm nay, bà nội con vừa lên đây. Những giận hờn, ghen ghét của ngày xưa tưởng chừng không bao giờ vơi bớt giờ đã không còn quan trọng khi nghe bà kể bố con đã mất.
Ngày hoàn thành chương trình học ở nước ngoài, bố con về tìm mẹ nhưng không có tin tức, chán nản bố con buông xuôi mình trong những cuộc ăn chơi thâu đêm. Cho đến một ngày trong một lần uống rượu bia quá nhiều, bố con bị tai nạn và không qua khỏi. Bà bảo lúc hấp hối, mong muốn cuối cùng của cuộc đời bố là nhờ bà đi tìm mẹ con mình…”

Nước mắt mẹ tôi rơi xuống gò má vốn đã chai sạm vì nắng gió, đôi tay mẹ run run đưa cho tôi một xấp đầy những bì thư. Tôi đưa tay đón lấy, lần lữa mở ra. Trên những bức thư đã nhuốm màu thời gian, những con chữ thi nhau nhảy múa:
“Con yêu, nếu con là con gái, hẳn con sẽ xinh đẹp dịu dàng như mẹ con vậy. Còn nếu con là con trai, thì con sẽ rất giống bố con nhỉ? Bố đã tưởng tượng không biết bao lần được trở về, gặp lại, dang vòng tay để ôm mẹ con con vào lòng. Bố xin lỗi, vì ngày đó bố quá hèn nhát nên đã không đủ dũng cảm để bảo vệ, che chở mẹ con con. Bố biết dù có nói bao nhiêu lời xin lỗi đi nữa cũng không thể nào làm vơi bớt đi những khổ cực mà mẹ con con phải chịu đựng trong thời gian qua. Nhưng chờ bố con nhé, bố sẽ tìm về với mẹ con con…”.
Không gian trước mắt nhòe đi, chỉ còn lại một màu trắng bàng bạc nơi góc vườn, và mùi hương thoang thoảng phải vào trong gió…
© Bình Nguyên - blogradio.vn
Có thể bạn quan tâm: Chuyện tình tháng tư
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không
Em nghĩ rằng chỉ cần đủ bận, mình sẽ quên được. Nhưng hóa ra có những người không cần xuất hiện mỗi ngày vẫn có thể ở lại rất lâu trong lòng người khác. Điều đó khó hơn em tưởng. Khó hơn cả những kỳ thi mà em từng thức trắng đêm để vượt qua. Bởi kỳ thi nào rồi cũng có đáp án. Còn nỗi nhớ thì không.
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)
Mãi một lúc lâu sau, anh mới quay trở lại khoang tàu. Lúc này, mẹ anh đã ngủ thiếp đi trên giường nghỉ phía trong. Tấm chăn mỏng được kéo ngay ngắn đến ngang vai, ánh nắng nhạt ngoài cửa sổ lặng lẽ phủ lên mái tóc đã bạc trắng của bà, khiến gương mặt trở nên hiền hòa hơn. Chỉ còn Tường Lan ngồi chống cằm cạnh cửa sổ, lơ đãng nhìn cảnh vật đang chậm rãi lùi về phía sau. Nghe thấy tiếng bước chân, cô mới khẽ quay đầu lại.
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)
Nói đến đây, anh lại ngước mắt nhìn cô. Sau một khoảng lặng rất dài, anh mới cất tiếng, vẻ mặt dần trở về với sự bình thản quen thuộc. “Những gì em muốn nghe anh đều đã nói hết rồi...”
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)
Hai người ngồi ở khuôn viên thêm một lúc rồi Tường Lan mới dìu bà trở về phòng. Khi đi ngang qua hành lang, cô vô thức nhìn về phía anh. Anh vẫn đứng ở đó, Vừa thấy hai người bước tới, anh lập tức cúi đầu, lảng tránh ánh mắt cô. Tường Lan đưa bà vào trong phòng rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Cô đi đến trước mặt anh, khẽ nói: “Vào trong với em một lát nhé!”
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)
Bảy giờ tối, Tường Lan lại giữ thói quen đi dạo. Cô không có ý định trở về khách sạn quá sớm, mà anh dường như cũng vậy. Hai người sóng bước bên nhau trên con phố lên đèn, anh vừa đi vừa hỏi: “Ngày mai em có dự định đi đâu chưa? Dù sao cũng lâu rồi em mới về Việt Nam mà”
Bước Qua Cơn Mưa, Mới Thấy Được Cầu Vồng
Sau cơn mưa, bầu trời bỗng trở nên thoáng đãng, mây xanh hơn và nắng cũng dịu dàng hơn. Cô không còn đứng từ xa để ngắm nhìn một bóng hình nào nữa. Giờ đây, chính cô là tia nắng ấm áp xuyên qua những hơi sương còn sót lại, dệt nên một dải cầu vồng với dáng vẻ rực rỡ nhất của riêng mình.
Khi tuổi tác trở thành gánh nặng
Trong rất nhiều nỗi lo toan của cuộc sống, không biết từ khi nào mình lại bắt đầu sợ tuổi tác đến vậy. Hồi còn nhỏ, tôi từng nghĩ khi lớn thêm một tuổi nghĩa là mình sẽ trưởng thành hơn, được tự do hơn, được bước gần hơn tới cuộc sống mà mình hằng mong muốn. Nhưng đến khi thật sự lớn lên, tôi mới hiểu có những độ tuổi người ta không còn háo hức chờ đợi nữa mà chỉ âm thầm lo sợ khi nó đến gần.
Tôi của những năm tháng 17
Đứng trước tuổi 17 đối mặt với nhiều ngã rẽ của cuộc đời. Ta phải luôn thấp thỏm lo âu trước những lựa chọn của bản thân. Và ta sẽ đối mặt với nhiều biến động của cuộc sống






