Tháng tư về, hoa loa kèn vẫn trắng, cuộc sống vẫn bình yên
2017-04-20 01:25
Tác giả:
Tháng tư lại về trong sự hòa điệu ngọt ngào của nắng, của gió và những chiếc xe chở đầy hoa loa kèn trắng muốt. Dường như nắng vẫn còn muốn níu kéo những sợi mưa xuân cuối cùng. Cơn gió heo may nào đã thổi bạt đi những cánh hoa sưa bé xíu phủ trắng những con đường và hoa gạo cũng đã tắt lửa.
Tháng tư về cuốn em vào những nỗi nhớ bâng khuâng và những hoài niệm về những ngày xưa cũ. Khi còn đang miên man cảm xúc trong cái nắng đầu mùa và cơn gió nhè nhẹ nhìn theo một chiếc xe đạp nào đó với những bó hoa loa kèn vừa đi qua. Bất chợt tiếng chuông điện thoại reo lên rồi chợt tắt. Em chưa thôi hết bất ngờ, tin nhắn lại hiện lên: “Lâu lắm rồi không gặp. Em khỏe chứ? Hôm nay lại là ngày cá tháng tư nhỉ?”. Vỏn vẻn chỉ có vậy thôi mà đánh thức trong em biết bao cảm xúc...
Ngày ấy, những ngày tháng tư nắng vàng và những cơn mưa... Cái buổi sáng của ngày Cá mùa đầu tiên sau khi mình chia tay mái trường để mỗi người bước vào giảng đường đại học. Cuộc điện thoại đầu tiên ngập ngừng chỉ đủ hỏi thăm nhau một câu và rồi một tin nhắn chỉ vỏn vẻn “Tớ thực sự nhớ cậu!” rồi mọi thứ lại rơi vào im lặng...
Và lại một mùa hoa loa kèn nữa lại nở. Hôm ấy, chiều thứ sáu ngày Cá tháng tư, trên chuyến xe khách về quê em mải miết ngắm nhìn những con phố. Những bông hoa loa kèn trắng đầu mùa trên những chuyến xe hàng rong vun vút vụt qua khiến cho lòng mình cũng trở nên mát dịu. Lại một tin nhắn nữa: “Tớ tặng cậu một bó loa kèn trắng nhé!”. Em ngẩng đầu nhìn quanh, một ánh mắt trìu mến và khuôn mặt xưa đã nhiều đổi thay vì gió và nắng thao trường phía cuối xe. Bó hoa loa kèn trắng và bộ quân phục xanh, anh cười và giơ bó hoa với ánh mắt đầy dò hỏi. Cuộc gặp gỡ tưởng chừng như bất ngờ không định trước ấy đã xóa đi tất cả những xa cách của gần hai năm trời. Anh nói đó là lần đầu tiên anh được nghỉ phép. Anh muốn tìm gặp lại cô bạn cũ đã gần hai năm rồi không gặp không ngờ vừa ra khỏi bến xe thì cô bạn ấy lại sang đường tiến về phía chiếc xe khách. Vô tình đuổi theo anh va vào cô bán hoa và đó cũng là lí do vì sao có bó hoa ấy.
Buổi chiều chủ nhật, anh nói muốn đưa em lên trường. Và chuyến xe khách lại chuyển mình. Một cơn mưa bất chợt đầu mùa khiến cho cái se se lạnh còn sót lại cũng khiến đôi vai rùng mình run rẩy. Anh nhẹ nhàng kéo nhẹ vai em tựa vào vai, trong vòng tay ấm áp ấy, một cảm giác rất yên bình, em khẽ nhắm mắt và ngon say với một giấc ngủ trọn chuyến đi. Và từ ấy, không một lời tỏ tình, không một lời nói nhung nhớ, mình đến với nhau với tình yêu lặng lẽ giữa những ngày nắng mới, giữa cơn mưa đầu mùa. Rồi những cánh thư cứ đi rồi đến cùng với những nụ cười, những niềm mong nhớ. Những cuộc gọi nhiều khi không trọn vẹn, những buổi gặp gỡ ngắn ngủi sau mấy tiếng đợi chờ và cả một chuyến đi dài. Anh vẫn bảo yêu bộ đội là khổ thế đấy.
Hai mùa nắng nữa đi qua và hai lần hoa loa kèn lại nở. Em ra trường và anh cũng đang chuẩn bị hoàn thành nốt năm học cuối. Mình vẫn tràn ngập trong những yêu thương, nhung nhớ và những dự định, những kế hoạch cho tương lai. Thấm thoắt, thời gian như thoi đưa. Công việc đã cuốn em theo vòng xoáy của những cuộc ganh đua, những lo toan của cuộc sống. Những cánh thư thay dần bằng những tin nhắn. Cũng lại một mùa hoa loa kèn nở và biết bao dự định tưởng chừng sắp thành hiện thực. Bỗng dần những tin nhắn của em ít được repply lại. Mỗi lần em hỏi tại sao, anh im lặng và em luôn nhận được dòng tin ngắn ngủi: “Không có gì” và “Em ngủ đi”. Cuối cùng điều em dự cảm cũng đã đến dòng trong tin định mệnh: “Mình trở lại thủa ban đầu được không? Mình làm bạn nhé!”. Đó cũng là ngày Cá! mình chia tay nhẹ nhàng thế đấy bởi mình đã từng hẹn ước đến một lúc nào đó ta không cùng nhau bước tiếp được hãy nói với nhau chân thành và đừng bao giờ hỏi lại vì sao. Thế rồi em không còn nhận được tin nhắn, số máy ấy cũng không còn nữa.
Thời gian là phương thuốc nhiệm màu để hàn gắn những vết thương. Cả anh và em giờ đều có chốn đỗ bình yên để đi về. Và em cũng đã có câu trả lời cho riêng mình. Anh biết trước nơi mình phải đến sau khi ra trường và ngày trở về gần quê hương gia đình không phải là thời gian ngắn. Anh cũng hiểu cảm giác của nỗi nhớ, nỗi cô đơn, nỗi vất vả của cái nghiệp mình theo đuổi. Đó cũng là lí do bao lần anh lưỡng lự không giám đến gần em. Phải chăng tình yêu mình không đủ lớn? Phải chăng em quá yếu đuối để anh không giám đặt niềm tin? Em vẫn tin rằng cuộc đời này vạn sự tùy duyên, nếu đã lựa chọn ra đi nhẹ nhàng hãy để kí ức ngủ yên với những hoài niệm đẹp...
Em mở tin nhắn và trả lời: “Em khỏe. Ngoài này tháng tư về rồi, trời vẫn nắng vàng, hoa loa kèn vẫn nở trắng muốt. Cuộc sống vẫn cứ thế bình yên!”. Bỗng chợt em thấy lòng mình thật nhẹ nhõm, ấm áp. Cuộc sống như một bức tranh muôn màu em tin mình đã từng cùng nhau tạo thành những miếng ghép đẹp nhất để giành cho nhau những khoảnh khắc tốt đẹp nhất.
Cảm ơn những dòng tin nhắn vào những ngày Cá. Cảm ơn tháng tư, cảm ơn những mùa nắng mới, những cơn mưa và những con đường ta đã đi qua. Cảm ơn anh đã từng đến bên em để cho em biết mình đã từng yêu và được yêu như thế. Mình gặp được nhau, yêu nhau và dù không đến được với nhau thì đó cũng bởi chữ duyên mà cuộc sống đã ban tặng cho chúng ta. Và em tin nếu đó là cái duyên thì anh và em đã không đễ lỡ mất những mùa loa kèn nở đẹp nhất. Em đồng ý: “Chúng mình sẽ trở về thủa ban đầu. Chúng mình là bạn!”
© Tác giả ẩn danh – blogradio.vn
Bài dự thi cuộc thi viết CẦN LẮM MỘT CHỮ DUYÊN. Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại bình luận, nhất nút "Bình chọn" ở chân bài viết và chia sẻ lên các mạng xã hội. Thông tin chi tiết về cuộc thi viết mời bạn xem tại đây.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Mùa xuân sau cơn giông
Trời đổ mưa, những giọt nước lách tách rơi xuống mái tôn, tiếng mưa át cả những lời bàn tán. Bé Kiệu, trong vòng tay cha, khóc đến nghẹn cả hơi. Bà Mắm đứng lặng, ánh mắt trĩu nặng những đau đớn. Ông Tét ngước nhìn lên bầu trời xám xịt, đôi mắt đầy tuyệt vọng. Trong lòng ông chỉ còn lại một câu hỏi không lời đáp: "Đến bao giờ… cái nghèo mới thôi đè bẹp đời tôi…'"
Giữa chốn phồn hoa gặp được người
Giữa chốn phồn hoa ấy, hai con người xa lạ vô tình gặp nhau trên đường đời. Họ bước vào cuộc đời nhau chữa lành những vết thương cho nhau.Đi qua nhữn giông bão của cuộc đời. Hoa nở hoa tàn vẫn yêu sâu đậm.
Cuộc sống bạn muốn là gì?
tôi muốn mình được vỗ về, để đứa trẻ bên trong được xoa dịu tôi muốn ai đó đến bên, để trái tim thổn thức từng nhịp tôi muốn mình say với đời được thở và sống
Tháng Giêng năm Ất Tỵ, có 4 con giáp tiền vô như nước
Đầu năm Ất Tỵ 2025, vận mệnh của một số con giáp sẽ gặp nhiều thuận lợi và may mắn.
Đoạn đường cũ
Có những cuộc tình không tên gọi, nhưng vẫn nhớ, vẫn yêu vẫn đợi và thậm chí là vẫn đau khổ vì những điều đó nhưng chỉ là không thể bên nhau, không thể nói chuyện, thậm chí ngay cả gặp mặt cũng không thể. Cuộc tình dù đúng dù sai dù đau khổ hay hạnh phúc, đúng tốt đẹp hay không cũng chí là một cách nhìn từ bản thân, từ đối phương.
Đủ buồn để buông
Mọi sự dịu dàng và an toàn trước kia anh đem đến, tôi còn chưa kịp tận hưởng đủ, anh đã vội lấy đi. Có tàn nhẫn không? Giá mà, anh đừng chữa lành tôi, giá mà anh không đem đến cho tôi một hi vọng khác, để rồi hôm nay phải tự mình bước tiếp với thêm nhiều vết thương khác.
Khi tôi bắt đầu cuộc sống mới – Kết hôn
Trong đoạn đường đời của mỗi người rồi ai cũng sẽ phải rời đi để chăm lo cho cuộc sống riêng. Nhưng cũng đừng vì vậy mà tiếc nuối, mà buồn bã. Bởi ai rồi cũng phải tự đi hết con đường mà bản thân đã chọn, ai rồi cũng sẽ hoàn thành phần còn lại của cuốn sách mà bản thân đã tự viết lên.
Tết xa quê
Tết xa quê nặng trĩu niềm thương Dẫu phố đông nhưng chẳng thấy vui sướng Con nhớ những hoài niệm ấm áp Chờ đón Tết trong giây phút ngày xưa.
Tôi chật vật giữ lấy lương tâm
Lúc này, tôi mới nhận thức được một cách rõ ràng về cuộc sống này và cũng nhận ra tại sao trước đây cuộc sống của tôi dễ dàng và thuận lợi đến thế. Bởi những vất vả và khó khăn đều được bố mẹ chắn chịu hết rồi, họ không bao giờ để tôi bị thật sự tổn thương, có chăng thì cũng là do tôi tự tưởng tưởng.
Viết để chữa lành
Trong từng trang viết, tôi tìm thấy một phần nhỏ bé của chính mình, những khát khao và nỗi sợ, những niềm vui và nỗi đau.