Viết cho những cô nàng 23 tuổi đang chông chênh giữa cuộc đời
2019-01-17 01:03:12
Em trốn ở thành phố chật chội, sợ phải về quê mỗi lần dịp nghỉ lễ tết vì ba má giục lấy chồng. Nhưng em ơi trốn tránh được mãi sao? Thay vì em sợ trốn mình trong phòng, ngủ vùi cuối tuần, hay không dám về quê thăm ba má thì tôi mong em hãy dũng cảm bước ra ngoài và làm mới mình, hãy làm những việc em thích, tiêu những đồng tiền em kiếm, và chia sẻ quan tâm tới mọi người em yêu thương.
Đi tìm khoảng bình yên của những ngày cuối đông
2019-01-16 01:24:00
Không gian trở nên tĩnh lặng và yên ắng vô cùng, nó khiến ta như đang bước vào một thế giới khác. Thế giới mà ta có thể cảm nhận ta một cách rõ nhất, không ồn ào náo nhiệt của trốn thị thành, thay vào đó là một tâm hồn đang lắng xuống, buông bỏ những thứ mà bấy lâu nay tôi vẫn từng ngày từng giờ trải qua.
Đừng để tình yêu như một thói quen
2019-01-15 01:28:00
Yêu lâu, yêu nhiều, yêu cả thanh xuân, trao cả thế giới, trao cả con tim để rồi khi chia tay mới chợt nhận ra đừng nên biến tình yêu thành thói quen, quen rồi lại không biết làm thế nào để hâm nóng, rồi ngốc nghếch ngộ nhận không thể yêu thêm ai vì thói quen có người ấy bên cạnh vẫn tồn tại, hay lo lắng cô đơn không ai bên cạnh mà giơ tay bắt lấy một người qua đường chỉ vì cảm giác trống vắng, thiếu hụt.
Những ngày Tết gần kề
2019-01-14 01:26:00
Những ngày Tết đang gần kề, mặc nhiên phố phường dẫu lười biếng suốt cả năm cũng bỗng khoác lên mình một màu áo khác có phần sôi động hơn. Chỉ có tôi như đánh rơi một nhịp sống, bôn ba suốt cả năm nên Tết về lại tự thưởng cho mình những khoảng không trầm lắng.
Nếu mùa hè năm ấy dài ra thêm chút nữa
2019-01-12 01:28:00
Tôi vẫn luôn ghi lòng, ngày hạ năm ấy có cậu luôn kề bên. Hãy chấp nhận, gạt đi nước mắt nói lời tạm biệt ngày hôm qua rồi đi đến thế giới rộng lớn hơn. Thế giới mà ở đó cậu sẽ là cậu tuyệt vời nhất, sẽ đủ dũng cảm nói yêu với một cô gái thầm thương.
Sài Gòn mùa đã sang đông
2019-01-11 01:24:00
Mùa đông Sài Gòn đến như một người bạn cũ, ghé chơi dăm ba bữa rồi lại đi. Vậy mà có những kẻ đợi chờ háo hức cả năm, có chiếc áo nép trong góc tủ chỉ đợi một lần mặc, đôi khi là lần duy nhất trong đời.
Tết và nỗi buồn của muôn nẻo đường đời
2019-01-10 01:25:00
“Tết thì nhà nhà về quê, sum họp gia đình, cùng nhau vui Tết. Còn tôi thì không biết quê mình ở đâu, mà có biết thì cũng có tiền đâu mà về”. Đó là chia sẻ của một cụ già bán vé số ở góc đường. Tết thì mọi người được vui chơi, có áo ấm để mặc. Còn những con người tội nghiệp ấy thì sao?
Có phải càng trưởng thành con người càng cô đơn?
2019-01-09 01:26:00
Càng trưởng thành con người càng cô đơn. Giữa lòng hòn ngọc Viễn Đông sau những cơn mưa đầu thu mát lạnh, nắng ửng đôi má, gió chớp hàng mi, vạn vật trao nhau khúc ái ân tình tự. Thành phố thanh sạch và trong trẻo. Nhưng cậu à… có một miền kí ức còn trong trẻo hơn thế nữa. Là nơi góc phố năm nào, bóng cậu đạp xe bâng quơ câu nói “Nhỏ ơi!”.
Người ta vẫn hạnh phúc kể cả khi cô đơn
2019-01-08 01:26:00
Nếu hạnh phúc của một kẻ đang yêu là tìm được một người khiến họ thấy an toàn và ấm áp, thì hạnh phúc của một kẻ cô đơn là sống hài lòng với nỗi cô đơn của chính mình.
Đừng bao giờ tôn thờ ai đó mà hãy tìm cuộc sống riêng của chính mình
2019-01-07 01:28:00
Tôi bắt đầu hành trình tìm kiếm giá trị sống cho riêng mình. Bắt đầu từ việc suy nghĩ thực tế và thôi mộng tưởng. Mớ triết lí trên tường được dọn sạch, thay vào đó là một mảnh note nhỏ ghi những việc cần làm mỗi ngày. Bản kế hoạch ngày, tháng, năm dài đằng đẵng được thay bằng vỏn vẹn ba từ: “Thức dậy sớm”.
Những ngày còn được yêu thương
2019-01-06 01:32:00
Tôi đã sống nông nổi như mùa hè với những buồn vui bất chợt. Tôi đã căng buồm ra khơi khi bão nổi, rồi hành động trong giận dỗi, có ai lấy lửa mà mong dập tắt đám cháy bao giờ. Có lúc tôi nhìn đời bằng ánh mắt bi quan, ở đâu cũng không là nơi neo đậu an toàn, loay hoay tìm kiếm bến bờ bình yên nhưng chiếc thuyền đời cứ trôi vô định, tôi sống trong trời bơ vơ mà nghe xa lạ xô bờ.
Bạn thân thật sự là gì?
2019-01-05 01:24:00
Người khiến mối quan hệ của bọn mình trở nên thân thiết là cậu, nhưng người thực sự đẩy mối quan hệ của bọn mình rời xa nhau lại là tớ. Bây giờ đây khi ngồi viết lại nhưng dòng này là lúc có lẽ tớ đã suy nghĩ thấu đáo hơn, hiểu chuyện hơn, nhưng hình như lại còn khép mình hơn. Cậu đừng nghĩ là do mình, là do tự tớ cả thôi.