Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tuổi thơ ai cũng khao khát được quay về

2019-09-05 01:24

Tác giả: Nhạt


blogradio.vn - Hôm nay trời Sài Gòn lại mưa, tôi ngồi nhìn dòng người vội vã cực nhọc chen chúc nhau sau giờ tan tầm. Có điều gì đó khiến khóe mắt tôi cay xè. À, thì ra tâm trí tôi bất giác nhớ đến một nơi xa nào đó, một miền ký ức về những ngày tuổi thơ.

***

Tuổi thơ là gì nhỉ? Có lẽ mỗi người sẽ có cho mình một định nghĩa riêng. Với tôi, tuổi thơ là những năm tháng có vui, có buồn nhưng qua rồi ta thấy thêm trân trọng và luôn mong muốn được trở về. Là những năm tháng đơn sơ, giản dị mà vô cùng tươi đẹp, đầy ắp niềm hạnh phúc.

Nơi tôi sinh ra – một mảnh đất miền Trung đầy nắng gió bão bùng rất đỗi thân quen. Nơi đó của hơn chục năm về trước là những cánh đồng trải dài, những con đường đất quanh co. Nơi tôi được nhìn ngắm bạt ngàn cây cối, núi rừng cùng những đàn bò mải mê gặm cỏ nô đùa. Nơi có những ngôi nhà bé xíu nằm gần nhau và những con người quanh năm lam lũ với ruộng đồng. Nơi tôi được sống trong vòng tay yêu thương của gia đình, hồn nhiên với những trò đùa nghịch thuở nhỏ, nơi cùng bạn bè trải qua những năm tháng học trò đẹp đẽ, nơi ước mơ tôi lớn dần và cũng chính là nơi tôi đã rời ra để bắt đầu một hành trình mới cho tương lai. Một nơi khác xa với nơi này.

tuoi thơ

Ngày còn bé, ngày sinh của tôi luôn là một sự tò mò của bản thân, theo như lời mẹ kể, đó là vào một buổi tối trăng còn non của tháng sáu âm lịch. Tôi trách ba mẹ sao mà vô tâm không nhớ được ngày sinh của mình. Vậy mà khi lớn lên tôi chẳng hề bận tâm mấy về chuyện ngày sinh tháng đẻ vì mặc nhiên ngày trong giấy khai sinh ấy là ngày sinh của tôi và chuyện đó dẫu sao cũng không quan trọng bằng việc tôi đã được sinh ra trên đời này, trong gia đình này.

Mấy anh chị em nhà tôi mỗi người một tính, kẻ nóng người lạnh nên không thiếu những lúc cãi nhau chí chóe, giận hờn hay đánh nhau u đầu mẻ trán, con nít mà. Lúc đó chả hiểu sao, tôi cực kỳ không thích ông anh độc nhất vô nhị của mình. Có lẽ vì anh hay trêu chọc vẻ bề ngoài ốm yếu của tôi chăng, cũng không rõ nữa nhưng chắc mẩm là anh đã làm gì đó “phật ý” tôi rồi. Thế là tôi ghét anh ra mặt, mỗi lần anh nói gì tôi đều phớt lờ hoặc cố mà tìm cớ để cãi lại. Tôi ức lắm vì dù có cãi thế nào, tôi vẫn không thắng nổi anh.

tuổi thơ

Còn mấy chị em chúng tôi lại chơi đùa và giận hờn theo muôn vàn cách khác nhau như kiểu trẻ con không gây chuyện không phải là trẻ con hay sao ấy. Có khi sau những trận cãi vã ấy, bọn trẻ lại co ro trước những lời lẽ và trận đòn của ba mẹ. Mỗi lần như vậy, với cái tính tình ương ngạnh, tôi nhất quyết bỏ bữa dù rất đói cho tới khi ba cầm roi lại dọa tôi mới ngồi vào bàn ăn với khuôn mặt đầy nước mắt. Niềm kiêu hãnh lúc ấy cũng chẳng bằng nỗi sợ bị đánh đòn và cơn đói đang ập tới. Ấy ậy mà, ngoài những lúc đó, anh chị em tôi lúc nào cũng yêu thương nhau, hờn đó, giận đó nhưng lại làm hòa và vui vẻ với nhau.

Những ngày mùa hè quả thật là những ngày chúng tôi luôn hào hứng đợi chờ. Vào mùa ấy, không phải quan tâm đến chuyện học hành, giờ giấc thế nào, chúng tôi tha hồ thích thú rong ruổi khắp nơi để bắt ve, chuồn chuồn, châu chấu, tìm kiếm những ngọn cỏ gà. Những buổi trưa hè, chúng tôi tụm lại nói tầm phào về đủ thứ chuyện về thế giới nhỏ bé trong con mắt trẻ thơ. Những cuộc trò chuyện đó có lẽ là sẽ yên bình hơn nếu chúng tôi không ồn ào đến nỗi hàng xóm phải ngao ngán, ba mẹ tôi thì mất tỏng giấc ngủ trưa. Không những thế mấy chị em bày ra đủ thứ đồ ăn, đặc biệt là không thể thiếu những loại trái cây chua ơi là chua như chanh, xoài. Chao ôi, thế mà vui, giờ muốn được như vậy cũng khó.

tuổi thơ

Tôi nhớ mãi những tối trăng trải đầy khắp xóm, anh chị em tôi và tụi bạn chạy khắp nơi chơi đủ loại trò chơi rồng rắn lên mây, trốn tìm,... Ánh trăng trong tuổi thơ của tôi cũng thật đẹp, tôi thích nằm dài ra trên chõng, vu vơ suy nghĩ và ngắm mãi bầu trời đêm đầy trăng sao như vậy. Tới giờ, hình ảnh yên bình trong lòng tôi mãi là những đêm đầy trăng sao, những rặng tre cao vút cùng những chú bò nằm thảnh thơi nhai cỏ.

Chúng tôi lớn lên cùng sự cơ cực của ba mẹ ngày càng tăng thêm. Niềm vui đơn sơ đến từ sự hăng say lao động khi cùng nhau làm việc nhưng cũng chính những lúc ấy, thấy cảnh cơ cực nơi đồng ruộng, tôi chán ghét đồng ruộng lắm, ghét những thứ mà nhờ vào đó ba mẹ đem lại tương lai cho anh chị em tôi. Lúc đó tôi không nhận ra những cánh đồng lúa lúc xanh hay vàng, lúc bình minh hay hoàng hôn hay bất kỳ lúc nào khác cũng thật đẹp. Bỗng tôi thấy có lỗi quá, lúc còn vô ưu vô lo đó tôi đâu biết rằng khi rời quê đi học rồi đi làm, hình ảnh những cánh đồng, làng quê ngày nào lại làm tôi thấy nhớ:  nhớ cuộc sống, con người lam lũ nhưng bình dị, yên ả nơi thôn quê.

Ngày bé, suy nghĩ của tôi cũng lắm rắc rối. Có lúc lại muốn nhanh chóng được lớn lên, được tự do làm thứ mình muốn. Lắm lúc lại nghĩ, anh chị em tôi không lớn lên nữa thì cũng tốt, cứ mãi vui đùa bên nhau, bên ba mẹ nhưng rồi nghĩ lại không lớn lên thì ba mẹ phải nuôi đến bao giờ. Và dù tôi có muốn vậy thì điều đó sẽ không bao giờ xảy ra, tôi không thể đi ngược lại với thứ gọi lại quy luật tự nhiên. Giờ đây, khi đã ở cái tuổi hai mươi mấy của cuộc đời, tôi mới cảm nhận hết được tuổi thơ đẹp đến nhường nào.

© Nhạt – blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Tạm biệt tuổi thơ đến lúc phải lớn rồi

Nhạt

"Hãy theo đuổi đam mê, thành công sẽ theo đuổi bạn"

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

back to top