Em sẽ đợi nhưng không phải đợi anh
2020-05-05 01:32
Tác giả:
Nhạt
blogradio.vn - Chúng ta đã không còn là chúng ta của lúc trước, quay đầu nhìn lại cũng chẳng thể bắt kịp nhau. Gặp được anh rồi sao chứ, quá khứ mãi chỉ là quá khứ.
***
Sài Gòn vẫn thế, vẫn nhộn nhịp tấp nập người người qua lại. Trong dòng người đông đúc ấy, em chẳng thể nào thấy được bóng hình anh. Đã hơn bảy năm trôi qua, mọi thứ đều thay đổi đến chóng mặt, cuộc sống đôi lúc chậm rãi đôi lúc thật vội vã.
Bước vào năm nhất đại học, chúng ta từ hai người bạn trở thành người yêu của nhau. Tình yêu ấy vẫn còn trẻ thơ lắm nhưng những rung động đầu đời thật đẹp. Năm tháng ấy, em bước đi bên anh với nhiều bỡ ngỡ và do dự về tương lai, cũng đã từng mơ mộng về cuộc sống sau này có anh. Mọi người nói chúng ta còn quá trẻ để hiểu được tình yêu thật sự và rồi sẽ chẳng thể bên nhau đến cuối đời, nhưng chúng ta đâu thể vì sợ hãi mà cứ mãi nuối tiếc phải không anh?
Hơn một năm sau, chúng ta chấp nhận bước đi trên hai đường thẳng song song. Ngày ấy, em ngỡ ngàng vì rằng mọi thứ như vẫn trong tầm tay nhưng thoáng chốc người đã cất bước. Em đã từng hoài nghi về lý do chia tay nhưng đến một ngày chợt hiểu rằng, nếu đã muốn chia tay thì con người ta có thể đưa ra hàng ngàn, hàng vạn lý do hoặc nếu không còn tình cảm thì cũng chẳng cần thêm lý do nào cả; có những điều con người ta không nên cố chấp làm rõ. Thế là em quyết tâm khép lại những trang nhật ký đã cũ, tự dặn lòng mạnh mẽ bước đi vì không có anh thì trời vẫn xanh và nắng vẫn vàng. Em tập trung vào việc học và tìm cho mình những niềm vui đơn sơ trong cuộc sống, bên gia đình, bè bạn.
Vào năm ba đại học, một biến cố đã xảy đến với gia đình. Cuộc sống buộc em phải kiên cường, trở nên có trách nhiệm hơn. Những khó khăn vất vả xảy ra trong đời, nếu bản thân không tự giải quyết thì chẳng ai có thể gánh vác thay, em không muốn hèn nhát trốn chạy. Em nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ vì một người con trai mà gục ngã, em hiểu ra gia đình quan trọng như thế nào. Vậy nhưng em đã không còn như xưa, em lạnh lùng, ít nói. Từ khi ấy, em vẫn luôn lạnh lùng, ít nói như vậy.
Năm cuối đại học cũng nhanh chóng trôi đi khi em mải bận rộn với việc học và làm thêm. Với em lúc đó, điều quan trọng nhất là có thể tốt nghiệp đúng hạn với những tấm bằng thật đẹp và kiếm được một công việc tốt để có thể vơi bớt cực nhọc của cha mẹ. Không biết từ khi nào, chỉ cần nụ cười của cha mẹ cũng có thể khiến em cảm thấy yên bình. Tốt nghiệp rồi em may mắn được nhận vào làm việc tại một công ty danh tiếng, em lao vào làm việc không kể ngày đêm. Công việc cứ thế cuốn em đi. Thêm mấy năm nữa trôi qua, em nghĩ mình cũng đã quên đi chuyện ngày xưa và không còn yêu anh nữa. Em tìm thấy thú vui những khi một mình nghe nhạc, đọc sách... Em cho là mình ổn, chỉ cần như thế là đủ. Mỗi khi có ai hỏi về anh và chuyện ngày xưa, em vẫn vui vẻ trả lời như thể mọi chuyện đã là quá khứ, em chẳng còn bận tâm. Em tự nhủ rằng chẳng phải ngần ấy năm qua, không có anh, em vẫn sống tốt hay sao.
Thật ra, trong những năm tháng ấy, em luôn tự lừa dối bản thân. Em, dù luôn tỏ ra mạnh mẽ trong mắt người khác, vẫn chỉ là một người con gái cũng có những phút yếu lòng. Đôi lúc không thể ngăn bản thân độc thoại nội tâm rằng nếu có anh ở đây thì tốt biết bao. Ngoài những khi học hành làm việc, em dường như chỉ muốn thu mình vào vỏ ốc vô hình tự tạo. Sau tất cả, em không thể che giấu nỗi cô đơn.

Sài Gòn về đêm thật đẹp bởi những ánh đèn lung linh mang nét buồn, một nỗi buồn khó gọi tên. Đã bao lần em tự hỏi thành phố này thật ra bé lắm, liệu chúng ta có thể gặp lại nhau? Thế nhưng giữa chốn đông người ấy, em chạnh lòng nhận ra mình chẳng thể tìm được anh hay chỉ là tình cờ nhìn thấy một bóng hình giống anh. Em không thể ngăn bản thân tìm kiếm tin tức về anh dù những tin tức ấy chỉ làm em bận tâm, đau lòng hơn mà thôi.
Năm tháng ấy, em tỏ ra không cần tình yêu, không hề cô đơn và cho rằng bản thân đã là liều thuốc tốt nhất tự chữa lành vết thương. Em ngụy biện cố biến sai thành đúng, thiếu thành đủ. Vài người khuyên em hãy tìm kiếm cho mình một tình yêu mới, mở lòng tin tưởng một ai đó. Em từng bi quan cho rằng điều đó thật xa xỉ, ai biết được một ngày nào đó điều tương tự lại xảy đến. Một khi hình bóng cũ vẫn còn thì dù người kế tiếp có tốt đẹp, có yêu thương mình tới đâu thì cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Nếu cứ mãi cố chấp vì một người không bao giờ trở lại thì trái tim cũng không có chỗ cho một người mới, vốn dĩ em không muốn tạm bợ. Có thể em đã luôn canh cánh trong lòng khi biết bao điều muốn cùng anh thực hiện mãi chỉ là dự tính nằm lại trong những trang sách cũ trên hành trình cũ. Em đã rời chuyến xe ấy thật nhanh nhưng chưa từng hối hận vì đã bước lên.
Cho đến một ngày em cũng hiểu được rằng có những chuyện không bao giờ có thể miễn cưỡng, đặc biệt là tình yêu. Chúng ta đã không còn là chúng ta của lúc trước, quay đầu nhìn lại cũng chẳng thể bắt kịp nhau. Gặp được anh rồi sao chứ, quá khứ mãi chỉ là quá khứ. Em và anh – chúng ta nay đã khác, anh không còn là cậu bạn ngồi bàn trên trong lớp học ngày xưa cũng chẳng phải là anh người yêu năm ấy. Em vẫn là em nhưng em của ngày hôm nay đã mạnh mẽ, chín chắn hơn và đủ dũng cảm để viết tiếp thanh xuân của chính mình – một thanh xuân không bị giới hạn.
Vốn dĩ trời đất sinh ra bốn mùa xuân, hạ, thu, đông. Nơi chúng ta sống, quanh năm chỉ có hai mùa mưa và nắng; nhiều người cảm thấy như vậy thật tẻ nhạt. Nhưng có sao cơ chứ, em vẫn yêu những mùa mưa thật buồn và những mùa nắng gắt bầu trời thật xanh trong. Vậy nên có gì đâu để mà ưu phiền chứ, miễn là chúng ta sống ý nghĩa mỗi ngày mỗi mùa ấy. Thời gian không ở lại bên những trang sách đã cũ. Với tình yêu, em tin vào định mệnh. Thế nên, em sẽ không tìm kiếm bóng hình anh giữa đám đông nữa. Em sẽ đợi nhưng không phải đợi anh mà đợi đến ngày em là em với phiên bản tốt đẹp nhất của mình và bước lên chuyến xe hạnh phúc kế tiếp.
© Nhạt – blogradio.vn
Xem thêm: Dành cả thanh xuân để yêu một người
Bài tham dự cuộc thi viết. Để bình chọn cho bài viết này, bạn hãy nhấn like, share và để lại bình luận cảm nhận của mình. Thông tin chi tiết về cuộc thi, mời bạn tham khảo tại đây.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hóa ra yêu đơn phương là thế
Cuộc sống này nó vốn đơn giản hay phức tạp đều do cách nghĩ của mỗi người. Nếu bạn cảm thấy bằng lòng với cuộc sống hiện tại thì mọi thứ với bạn không là vấn đề gì cả dù không được đầy đủ như người khác. Nhưng nếu bạn cảm thấy không thể đặt lòng tin với bất cứ ai thì bạn luôn phải đề phòng chẳng dám mở lòng với bất cứ ai và bạn sẽ luôn sống cô độc một mình trong cuộc đời này. Hãy mở lòng và trao yêu thương khi còn có thể biết đâu đến một lúc nào đó bạn sẽ tìm thấy tình yêu thật sự dành cho bạn.
5 kiểu người tuyệt đối đừng kết giao nơi công sở nếu muốn tăng lương, sếp quý
Công sở là nơi để làm việc, không phải là nơi để kết giao bừa bãi. Chọn bạn mà chơi ở chỗ làm đôi khi còn quan trọng hơn cả năng lực thực sự của chính bạn.
Nơi đây có bình yên (Phần 1)
Có những mối duyên không bắt đầu bằng một lời hứa hẹn rõ ràng, mà lớn lên lặng lẽ giữa những năm tháng người ta còn quá trẻ để hiểu thế nào là giữ lấy một ai đó bên mình. Chúng tôi đã từng đi ngang qua nhau nhiều lần hơn là bước cạnh nhau, đã có những quãng thời gian tưởng như chỉ cần một chút im lặng nữa thôi là mọi thứ sẽ trôi tuột về hai phía khác biệt của cuộc đời.
Ngày trở lại
Ngày trở lại, tim bồi hồi rung nhẹ Cổng trường xưa vẫn nghiêng nắng dịu dàng Bạn cũ đó, mắt cười rưng màu nhớ Dáng thân quen như thoáng giấc mộng vàng.
Đoá hồng mong manh (Phần cuối)
Mỗi chúng ta đều từng đứng trước một ngã rẽ, nơi trái tim và lý trí không còn song hành. Câu chuyện này không kể về sự hy sinh, cũng không cố làm ai phải rơi nước mắt. Nó chỉ mong bạn đọc xong có thể thở chậm lại một chút, để tin rằng dù quá khứ thế nào, tương lai vẫn luôn nằm trong tay mình.
Người mang chiếc ô
Đây là câu chuyện về Hoài An, cô gái luôn rực rỡ, nhiệt tình và dường như lúc nào cũng mang theo năng lượng để sưởi ấm cả tập thể. Từ những ngày đầu ở Hội Sinh viên, những kỷ niệm thao trường, cho đến những góc rất đời phía sau sân khấu, Hoài An hiện lên vừa đáng yêu, vừa mạnh mẽ, vừa mong manh. Ít ai biết rằng đằng sau hình ảnh một “cục pin dự phòng” cho cả thế giới lại là một cô gái từng đi qua những tổn thương của tuổi nhỏ. Có lẽ vì vậy mà Hoài An luôn chọn cách trở thành người che mưa cho mọi người sẵn sàng đưa chiếc ô của mình cho người khác, dù bản thân phải đứng dưới mưa. Một câu chuyện nhỏ về thanh xuân, tình bạn, và về những con người luôn âm thầm mang chiếc ô của mình đi khắp thế giới.
Anh đã quên lời hứa ngày xưa ấy
Trong tình yêu của hai người, nếu một người này yêu nhiều hơn và sẵn sàng hi sinh quá nhiều vì người kia thì chắc chắc người đó sẽ luôn là người chịu nhiều tổn thương nhất. Nếu đã yêu nhau thật lòng thì hãy làm những gì tốt nhất cho nhau có thể và đừng làm tổn thương nhau. Bởi gặp nhau và yêu nhau ở kiếp này thì đã là duyên nợ từ kiếp trước rồi.
Đoá hồng mong manh (Phần 1)
Chỉ là vào thời điểm ấy, khi nhìn mẹ gầy đi từng ngày, nhìn những khoản nợ chồng chất chưa biết bao giờ trả hết, cô hiểu rằng nếu không ai bước ra, gia đình này sẽ mãi mắc kẹt trong vòng xoay đó. Và khi quyết định ấy dần thành hình, cô chợt nhận ra điều đáng sợ nhất không phải là lấy chồng xa, mà là từ nay, mọi vui buồn của đời mình sẽ không còn nằm trong tầm tay của những người thân thuộc nữa.
Những sự thật không cần đẹp, chỉ cần đúng
Cuộc đời chẳng bao giờ dừng lại để đợi ta hiểu. Nó cứ trôi, cứ lạnh lẽo, cứ thản nhiên nhìn ta vấp, ngã, rồi đứng dậy. Không ai thực sự quan tâm bạn đang mệt ra sao, họ chỉ nhìn vào kết quả. Và nếu bạn ngã, họ sẽ nói: “Tôi đã biết mà.” Nếu bạn đứng dậy được, họ lại bảo: “Gặp may thôi.” Thế nên, thay vì tìm người thấu hiểu, hãy học cách tự hiểu chính mình.
Có lẽ, "thương" anh là điều em không thể ngờ
Đời người được mấy năm, con chỉ ước với trời cao rằng cho con tìm được người thương con, để có thể nắm tay cùng đi hết quãng đường còn lại. Nhưng cuộc đời không dễ dàng như những gì con tưởng tượng. Có lẽ, bản thân con không phù hợp với việc thương một ai.







