Phát thanh xúc cảm của bạn !

Thời gian không đủ để chờ đợi ai

2018-07-20 01:22

Tác giả:


blogradio.vn - Hoa huệ thung lũng, nghĩa là, tình yêu xưa cũ của em đã quay về rồi. Những đóa hoa được chuyển đến ngày thứ tám, họ quay lại với nhau. Ngày trước buông tay không sóng gió, hiện tại quay trở về cũng bình yên như vậy. Từ khi gặp lại đối phương, họ đã biết chuyện gì sẽ xảy đến, và thản nhiên đón nhận nó không một chút e ngại. Dù sao hai người cũng không còn nhiều thời gian nữa.

***

blog radio, Thời gian không đủ để chờ đợi ai

Họ gặp lại nhau trong buổi tiệc tại nhà của một người bạn cũ.

Từ đằng xa, anh đã sớm nhìn thấy cô. Váy lụa xanh nhạt, khoác bên ngoài chiếc áo dạ trắng dài qua đầu gối, mặt trong lót một lớp lông dày. Cô bừng sáng và cuốn hút, nhưng có chút xa cách.

Cô đứng trò chuyện cùng một vài người bạn, nở nụ cười duyên dáng. Ly rượu trên tay đã cạn, cô liền rời đi một lát lấy rượu. Lúc sau quay lại, nhóm bạn cũ đã tụ tập đông đủ, đang ngồi quây lại bên chiếc bàn tròn trải khăn thẳng thớm. Chỉ còn một chỗ trống, người bạn kia vui vẻ gọi cô tới.

Vừa kéo ghế ngồi xuống, tầm mắt cô vô tình phóng sang phía đối diện. Cô hơi sững lại, một giây sau, liền mỉm cười nâng ly về phía người đó, gật đầu thật nhẹ, như một lời chào hỏi.

Anh đã trở về rồi.

Anh cũng nâng ly về phía cô, rồi ngẩng đầu lên dốc cạn lượng rượu còn lại trong ly vào cổ họng. Ly rượu sóng sánh ánh đỏ, ở phía đáy in lên hình ảnh của cô đang hành động tương tự. Ánh đèn pha lê long lanh phủ xuống người cô, trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết.

Bỗng dưng trong đầu anh lướt qua một khung cảnh. Từ rất nhiều năm về trước, một buổi chiều gió nhẹ hương hoa, cô gái có đôi mắt trong vắt quay lại nhìn anh, nói rằng.

"A Đông, tớ thích cậu. Chúng ta quen nhau nhé."

Anh nghĩ là anh đã say rồi.

Nhóm bạn tụ tập một lúc, cùng nhau trò chuyện, cười đùa, ôn lại chuyện cũ. Mãi đến khi bữa tiệc đang gần kết thúc, họ bắt đầu tản ra. Anh nhìn thấy cô đi về phía ban công, không tự chủ được mà bước tới.

Giữa tháng mười một, về đêm trời dần se lạnh, bầu trời phủ đầy sao. Anh chợt nhớ tới bầu trời trên sườn đồi thành phố cũ. Khi đó cô cũng ngồi bên cạnh như thế này, luôn miệng hỏi anh khi nào mới xuất hiện sao băng. Anh còn nhớ, khi có một tia sáng rạch qua bầu trời, cô đã vội vàng ngồi thẳng dậy, hai người cùng nhau cầu nguyện. Không biết cô đã nguyện cầu điều gì, khi anh đã mở mắt ra, vẫn thấy cô rất thành tâm chắp tay lại. Bỗng dưng anh có cảm giác, cô còn tỏa sáng hơn hàng ngàn hàng vạn những vì tinh túy đang lấp lánh trên cao.

Cô hỏi anh đã ước điều gì. Anh tuyệt nhiên không trả lời. Dù hỏi thế nào, anh cũng không đáp.

Đến bây giờ cô vẫn không biết, hoặc đã quên mất chuyện này từ lâu. Anh mỉm cười. Thực ra rất đơn giản. Anh chỉ mong em luôn vui vẻ.

Tiếc là sau này, anh không còn cùng ai đi ngắm sao vào những buổi đêm lạnh như thế nữa.

"Lâu rồi không gặp."

Lời nói của cô nhẹ bẫng, kéo anh trở về với thực tại. Cảm giác như lời nói vừa nãy đã rất nhanh tan vào thinh không, giống như chưa từng được cất lên. Anh hít sâu một hơi, rồi thổi ra làn khói mỏng. Không để anh nói lời gì khách sáo, cô chợt cười xòa, quay sang nhìn anh, đôi mắt vẫn trong suốt.

"Ngày đó, em đã nói đúng. Chúng ta sau này đều ổn thôi."

Gió chợt ùa tới, hất tung lọn tóc dày trước người cô ra phía sau. Anh quay người sang, vừa vặn nhìn thấy dòng chữ cô xăm trên xương quai xanh. Là một câu hát trích trong Yesterday once more. Bài hát trước đây hai người từng rất thích. Anh trầm mặc.

Giống như hiểu được anh đang nghĩ gì, cô mỉm cười.

"Em đã xăm nó sau hai tháng anh rời đi. Chỉ đơn thuần muốn hoài niệm một chút. Nhưng mà, sau này, nó đã trở thành một phần linh hồn của em, không có cách nào tách rời."

Anh đang do dự.

"...Anh có thể chạm vào nó không?"

Cô gật đầu.

Anh chậm rãi đưa tay lên dòng chữ đen mềm mại. Chỉ đơn thuần đặt đầu ngón tay lên, không một chút dung tục. Cơ thể cô rất gầy. Yếu đuối khiến người khác đau lòng.

Anh rút tay về. Cô thản nhiên đứng dậy, khoác áo lên, dập tắt điếu thuốc đang cháy dở.

"Bữa tiệc sắp kết thúc rồi, em phải trở về đây."

***

blog radio, Thời gian không đủ để chờ đợi ai


Anh đã nghĩ, họ sẽ không thể gặp lại nhau nữa. Hoặc có, cũng là ở trong những buổi tụ tập với hội bạn cũ, có lẽ là rất lâu sau nữa.

Thế nhưng, rất tình cờ, vài ngày sau, anh gặp lại cô. Tại một tiệm hoa nhỏ mở gần trạm xe, cách nơi anh ở hai mươi phút đi bộ. Cô mặc chiếc tạp dề màu vàng, in họa tiết hoa nhí, mái tóc dài buộc cố định lại phía sau, trên trán rủ xuống lọn tóc mỏng. Tay cầm bình nước nhỏ, đang loay hoay với chậu hồng nhung trước cửa. Có người đến, họ trao đổi điều gì đó. Bỗng thấy cô bật cười thật tươi.

Khoảnh khắc ấy, anh đã quyết định tiến tới.

Anh đẩy cửa bước vào tiệm. Chiếc chuông nhỏ trên đầu reo lên thanh âm trong trẻo. Cửa tiệm không lớn, xếp kín những loài hoa tràn ngập màu và mùi. Có rất nhiều loài quen thuộc, cũng có những loài anh chưa biết tên. Cô đi tới, nhìn thấy anh, hơi ngạc nhiên. Sau đó mỉm cười.

"Anh muốn mua hoa tặng ai?"

"Một người bạn."

"Đó là người như thế nào với anh?"

Anh im lặng, quay sang nhìn cô. Cô hơi bối rối.

"Mỗi loài hoa đều có một thông điệp riêng, anh biết mà."

Anh bật cười. Đưa tay sang vuốt nhẹ cánh hoa màu đỏ trong chiếc chậu được đặt kế bên.

"Ý nghĩa của nó là gì?"

"Hoa lay ơn, tức là, anh muốn có một cuộc hẹn với em."

Anh mua một bó lớn, chờ cô bọc vào giấy gói, thanh toán rồi ôm lấy. Hương hoa thoang thoảng bên khứu giác khiến lòng anh mềm mại hẳn.

"Cái này tặng em."

Cô ngạc nhiên nhìn anh, sau đó cười, vui vẻ nhận lấy.

"Hẹn em lúc bảy giờ ba mươi tối nay, tại tầng mười lăm tòa nhà A."

***

Cô đến điểm hẹn lúc bảy giờ hai mươi lăm phút, từ xa đã nhìn thấy anh. Anh mặc áo len màu đất, khoác ngoài chiếc áo măng tô dày. Ánh nến tỏa rạng. Cô chợt cảm thấy rất ấm áp.

Hai người ngồi đối diện nhau, bên cạnh khung cửa kính sát đất, có thể thuận tiện ngắm nhìn thành phố từ trên cao. Hương thơm từ nến tản ra nhàn nhạt trong không gian. Là hương Lavender. Cô rất thích loài hoa này, thích cả mùi hương của nó. Tâm tình liền dịu hẳn xuống.

Anh chuyển menu sang phía cô, để cô gọi món. Cô chọn một vài món ăn phù hợp, rồi hỏi ý kiến của anh. Trong khoảng thời gian chờ đợi, cô nghiêng đầu xuống ngắm nhìn những luồng ánh sáng phía dưới. Trước đây, khi họ mới chia tay, cô đã nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa. Khi ấy, chỉ cần có ai đó nhắc tới anh, là cô sẽ mất bình tĩnh, tìm cách trốn chạy. Nhưng mà bây giờ, lại có thể thản nhiên đến như vậy, ngồi đối diện anh, cùng ăn bữa tối.

Đúng là việc gì cũng cần có thời gian.

Họ uống rượu vang, ăn bít tết, trò chuyện, chia sẻ. Có rất nhiều chuyện tưởng như đối phương sẽ mãi mãi không biết, nay lại được khơi lên, kể lại chẳng chút sợ hãi, căng thẳng. Cô không biết tại sao, khi nhìn thấy ánh mắt chân thành của anh, lại có thể mở lòng ra nhẹ nhàng vậy.

Kết thúc bữa tối, họ bước xuống lòng đường, cùng nhau tản bộ một lát. Trời rất lạnh, cô cho hai tay vào túi áo, chậm rãi bước đi cạnh anh. Anh quay người lại, khoác cho cô chiếc áo ngoài của mình. Cô mỉm cười, nói cảm ơn. Hai người tiếp tục đi, im lặng. Bỗng anh lên tiếng.

"Anh vốn định trở về thăm Hà Nội vào mùa xuân. Thế nhưng lại có chút chuyện xảy ra, đến tận bây giờ mới về được. Tiếc thật, anh còn chưa kịp ngắm hoa đào nở, thì lại co ro trong cái lạnh tê người của mùa đông rồi."

Cô cụp mắt xuống. Cô biết chuyện gì đã xảy ra với anh.

"Anh chỉ cần ở lại Hà Nội một thời gian nữa, rất nhanh thôi, hoa đào lại sắp nở rồi."

"Ba tháng có đủ để hoa đào nở không?"

"Ba tháng... em không biết."

Ba tháng đương nhiên là hoa đào nở không kịp. Nhưng có lẽ sẽ đủ để một câu chuyện gì đó bắt đầu nảy nở. Cô hiểu ý anh, cho nên mới do dự.

blog radio, Thời gian không đủ để chờ đợi ai

***

Những ngày sau đó, sáng nào cũng có một bó hoa huệ thung lũng được gửi đến trước cửa nhà cô.

Hoa huệ thung lũng, nghĩa là, tình yêu xưa cũ của em đã quay về rồi.

Những đóa hoa được chuyển đến ngày thứ tám, họ quay lại với nhau.

Ngày trước buông tay không sóng gió, hiện tại quay trở về cũng bình yên như vậy. Từ khi gặp lại đối phương, họ đã biết chuyện gì sẽ xảy đến, và thản nhiên đón nhận nó không một chút e ngại.

Dù sao hai người cũng không còn nhiều thời gian nữa.

Anh mua một căn hộ, hai người chuyển vào sống chung. Hàng ngày cô thức dậy sớm, đi dạo, nấu bữa sáng, tìm một cuốn sách, mở một bản nhạc cổ điển, nằm đọc bên cạnh anh. Hoặc chỉ bày màu, trải giấy ra, ngắm nhìn, cầm bút vẽ. Anh đôi lúc vẫn có chuyện phải xử lý ở công ty, cô không làm phiền, chỉ lẳng lặng ngồi cạnh.

Những ngày cả hai rảnh rỗi, cô thích nằm rúc vào lòng anh hít thở đến khi nắng đã kéo thành vệt dài dưới chân giường. Họ uống cà phê, ăn bánh mì, rồi đến sofa, xem phim hoặc chỉ đơn giản là trò chuyện. Nếu tâm tình tốt một chút, anh cùng cô rong ruổi từng con phố, ngồi nghe tiếng xe thành phố tràn vào khoang tai trong một quán lề đường nào đó. Hoặc thoải mái hơn, anh sẽ lái xe xuyên đêm, đưa cô ra biển, uống rượu, ăn mực, đi chân trần trên cát, nghe tiếng sóng biển vỗ quanh thính giác.

Cô nghĩ cuộc sống cứ bình yên phẳng lặng như thế này đến cuối đời cũng được.

Đến một ngày, anh nói.

"Anh phải trở về rồi."

Quyển sách lật tới trang giữa, cô dừng tay, yên lặng.

"Hãy về cùng anh nhé."

"Chị ấy thế nào rồi?"

Chị ấy, Vivian. Cô gái anh đã kết hôn sau ba năm họ xa cách. Rực rỡ, kiêu kì như một đóa hồng nhung.

"Em lo ngại cô ấy sao? Bọn anh đã ly hôn rồi. Em đừng lo lắng về chuyện này, thật không giống em chút nào."

"Mùa xuân năm nay phải không?"

"Ừ."

"Chúng ta đi ngủ thôi."

Cô vươn tay tắt đèn ngủ ở đầu giường, trùm chăn kín đầu, ôm anh. Cô vẫn chưa cho anh câu trả lời.

Một nỗi lo sợ mơ hồ dâng lên trong lòng anh. Anh ôm cô ngủ, vòng tay chặt hơn mọi ngày.

Ba giờ sáng, cô tỉnh dậy. Bước xuống giường, thu dọn hành lý, ngắm nhìn anh, đặt nụ hôn cuối, rơi lệ. Rồi rời đi.

Thời khắc nói lời giã biệt đã đến rồi.

Khi anh tỉnh dậy, chỗ nằm bên cạnh đã nguội lạnh từ lâu. Cổ họng anh khô khốc, đầu đau như có ai cầm búa đập mạnh vào. Đầu giường đặt một đóa hoa đậu thơm.

Hoa đậu thơm, cô nói, chúng ta phải rời khỏi nhau thôi.

Anh hoảng hốt đi khắp nhà, giữ hi vọng có thể tìm thấy một chút hơi thở của cô vẫn lưu lại đâu đây. Phải vài phút sau, anh mới chấp nhận được sự thật là cô đã rời đi rồi.

Anh điên cuồng gọi vào số máy của cô. Đến cuộc gọi thứ năm, cô bắt máy. Giọng anh khàn đặc, luống cuống gọi cô.

"Tiểu Sinh, hãy trở về cùng anh."

Đầu dây bên kia yên lặng một lúc, giọng cô chậm rãi vang lên.

"Đông, anh còn nhớ, ngày trước, chúng ta rời khỏi nhau là vì lý do gì không?"

Họ buông tay không phải vì hết yêu. Vì tự tôn, xốc nổi. Vì họ còn quá trẻ.

"Nhưng anh không còn là chàng thiếu niên A Đông bồng bột của năm năm trước nữa."

"Đúng vậy, cả em nữa. Đông, chúng ta không còn trẻ nữa."

"Nhưng Tiểu Sinh, anh yêu em."

"Bao nhiêu năm qua, hẳn anh cũng hiểu, không phải vì yêu chưa đủ sâu đậm, mà chỉ yêu sâu đậm thôi thì chưa đủ."

blog radio, Thời gian không đủ để chờ đợi ai

Có quá nhiều việc, không phải chỉ cần họ thích là có thể làm được. Họ không thể ích kỉ nữa.

Người đàn ông đã trải qua một cuộc hôn nhân như anh hiểu điều này hơn ai hết. Lời cô nói như con dao đâm thẳng vào trái tim anh, lôi nỗi lo sợ mơ hồ bao ngày qua trong anh thản nhiên phơi bày trước hiện thực. Lòng anh thắt quặn lại.

Lời cuối, cô nói rằng, hãy sống thật tốt nhé. Rồi cúp máy, tắt điện thoại.

Thực ra, có vài chuyện cô vẫn chưa kịp nói với anh. Vài ngày trước, Vivian đã gọi điện cho cô. Người phụ nữ kiêu hãnh rực rỡ như vậy, vì một người đàn ông mà trở nên đáng thương đến thế. Rằng chị ấy có con rồi. Cũng là vài ngày trước, cô nhìn thấy trong ví anh vẫn để lại hình ảnh của một người phụ nữ xinh đẹp, tóc vàng, mắt xanh lơ như nước biển.

Cũng không phải tự nhiên mà anh lại đi về Việt Nam.

Nhưng mà, cô nhìn vào màn hình điện thoại đen kịt, có vài chuyện người đó cũng không nhất thiết phải biết nữa.

Rất nhiều chuyện, rất nhiều con người lướt qua trong đầu cô. Cô nhớ đến cậu bạn bàn trên rất đẹp trai mà cô từng thầm thích thời đi học, nhớ đến anh, nhớ đến vị hôn phu vào trước ngày cưới đã bỏ đi của cô. Cô cũng không còn trẻ nữa rồi.

***

Vào đêm sao băng của sáu năm về trước, cô đã cầu nguyện, mong rằng chúng ta sẽ mãi hạnh phúc.

Quả thực sau này, cả hai đều hạnh phúc. Chỉ là chưa nghĩa tới việc ai sẽ hạnh phúc bên ai. Nhưng việc đó cũng chẳng quan trọng.

Chúng ta có thể ở bên bất kì người nào, miễn sao bản thân hạnh phúc là được. Cô và anh, không ở bên cạnh nhau, nhưng vẫn sẽ hạnh phúc.

Giống như cô. Sau này, bình bình an an, sẽ không vì ai mà rơi lệ, không vì ai mà đã đau lòng, cũng là một dạng của hạnh phúc.

© Tấm – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Thanh xuân à, cậu là người tớ từng thương!

Thanh xuân à, cậu là người tớ từng thương!

Cảm ơn cậu đã xuất hiện trong thanh xuân của tớ mặc dù không rực rỡ nhưng có thật nhiều cảm xúc đặc biệt. Tớ sẽ tập quên đi cậu, quên đi mối tình đơn phương này. Và một ngày nào đó, tớ sẽ mỉm cười và nói cho cậu biết “Cậu là người tớ từng thương”.

Tình yêu đơn phương của tôi, hãy thật hạnh phúc nhé!

Tình yêu đơn phương của tôi, hãy thật hạnh phúc nhé!

Tôi chỉ biết im lặng, có thể cô ấy hiểu hoặc thậm chí không hiểu nỗi niềm cô đơn này của tôi lúc này. Nhưng có lẽ tình yêu đơn phương ấy, tình yêu vừa muốn nói cho em biết vừa không muốn đánh mất em tôi đành chọn im lặng và mong em hạnh phúc.

Ai cũng cần được tôn trọng, phải không?

Ai cũng cần được tôn trọng, phải không?

Hắn muốn trả lời cô bé con đáng yêu khi nãy “Chú có mũ to đẹp, màu xanh bởi vì chú chạy xe ôm cháu ạ”. Và nếu như, ở cuộc đời này, ai cũng ngắm nhìn người khác bằng đôi mắt trong veo, ngây thơ của cô bé, có lẽ sự phân biệt giữa người với người sẽ không còn nữa.

Hơn cả một tình yêu đẹp là một tình yêu bình yên

Hơn cả một tình yêu đẹp là một tình yêu bình yên

Hắn, Quang, nàng và cả Lệ, bốn người trong vòng tròn đuổi bắt của tình yêu nhưng lại không tìm cho nhau được một đáp án tròn trịa, để rồi cuối cùng những mảnh ghép vốn dĩ thuộc về nhau ấy, vẫn phải cứ chạy trốn khi kết quả tưởng chừng đã có. Và bốn người họ không biết cần bao nhiêu thời gian để đối mặt nhưng niềm an ủi bây giờ là tất cả đều đã bình yên.

Tử vi tuần mới 23/11 - 29/11: Tuổi Sửu thăng trầm bất định, tuổi Mão quý nhân dẫn đường

Tử vi tuần mới 23/11 - 29/11: Tuổi Sửu thăng trầm bất định, tuổi Mão quý nhân dẫn đường

Tử vi tuần mới của 12 con giáp nói rằng từ ngày 23/11 đến 29/11/2020, vận trình tài lộc của tuổi Sửu nhìn chung là thăng trầm bất định. Bản mệnh có cơ hội kiếm tiền ngay đầu tuần, tiếc rằng tài lộc dễ đến mà cũng dễ đi, có thể sẽ đánh mất số tiền kiếm được bởi những quyết định mù quáng, tin người thái quá.

Bao mùa bên nhau

Bao mùa bên nhau

Ngoài thềm gió đã sang đông Sương giăng khắp lối, nghe lòng lao xao Bao mùa mình đã bên nhau Sao em quên mất để anh đau tình.

Mẹ à, con mong có thể cùng mẹ vượt qua

Mẹ à, con mong có thể cùng mẹ vượt qua

Mẹ à, nếu như con có thể sống trọn vẹn kiếp này, kiếp sau con mong mình sẽ trở thành cơn gió, con chỉ muốn mình là một cơn gió vô tư. Nhưng mẹ à, trước khi được trở thành một cơn gió, con mong mình có thể cùng mẹ vượt qua căn bệnh này.

Buông bỏ có lẽ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta

Buông bỏ có lẽ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta

Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa.

Ký ức bình yên, cuối cùng cũng là đã từng

Ký ức bình yên, cuối cùng cũng là đã từng

Lúc này, tôi chợt hiểu rằng chúng tôi đã lớn và anh không còn là cậu nhóc năm nào luôn phải chịu đựng những vết thương vô tình đến từ tôi. Nhưng những vết thương ngoài da ấy, đau rồi sẽ lành, còn với tôi, vết thương đến từ tình yêu đầu đời khó lòng mà quên được. Vùng ký ức bình yên mà chúng tôi từng có, mãi mãi vẫn chỉ là một hồi ức đẹp đã từng có mà thôi.

back to top