Thời gian ơi sao vội vàng đến thế?
2018-06-26 01:26
Tác giả:
Thời gian trôi qua mau thật. Tròn mắt, mình thảng thốt nhìn tờ lịch để ở bàn giáo viên, nó đã đi đến hết tháng năm rồi. Thật lạ là những ngày này níu giữ kí ức nhiều đến vậy. Tớ vẫn là tớ, các cậu vẫn là các cậu. Ấy thế mà tờ lịch kia chẳng nguyên vẹn như chúng ta, bởi ngày hôm qua là ngày hôm qua chẳng bao giờ trở lại và những gì tớ đọc hôm nay rồi sẽ trở thành quá khứ.
Mình nhớ lại buổi sớm tháng năm, nắng rực rỡ và trải khắp sân trường. Chẳng còn đứa con gái nào trốn mặc áo dài cho bằng được nữa cả, thậm chí tụi mình còn cùng nhau ngồi tết tóc, để thật rạng rỡ trong buổi sáng hôm ấy. Chẳng đứa nào khóc bù lu bù loa, bởi tối hôm đó chúng ta đã hứa với nhau, sẽ cùng cười thật tươi như ngày đầu tiên chúng ta gặp gỡ. Tớ đã cười thật nhiều, nhiều hơn gấp nhiều là của ngày gặp gỡ đầu tiên nữa. Sân trường hôm ấy ngập nắng, ngập những quả bóng bay, và ngập cả những tà áo dài. Kì thực, mình không còn nhớ rõ buổi sáng đó trôi qua như thế nào nữa, chỉ biết lúc nghe những lời tâm sự, lời chia tay trên bục, nhiều đứa con gái òa khóc, rồi sụt sịt, rồi dựa vào vai nhau. Mình, ngốc nghếch nghĩ thầm: “Bài phát biểu này quen lắm”, nhưng khi nhìn lên Ngọc, cậu ấy im lặng nhưng khóe mắt đỏ hoe, khiến mình im re. Giờ mới biết lúc đó mình ngốc vô cùng, có thể là bài chia tay đó quen quen, nhưng là học sinh lớp 12 và đứng trong buổi lễ hè năm ấy mà nghe nó thì chỉ có một lần trong đời mà thôi.
Tụi mình đã cùng nhau chụp thật nhiều hình rồi nhỉ! Trên máy tính của tớ còn hẳn vài chục nghìn tấm hình của tụi mình. Chúng ta đã từng cùng nhau học tập, cùng nhau vui đùa, thế nhưng chỉ ở bức ảnh liên hoan của lớp mới có đủ tất cả mọi người.
Cảm giác của ngày hôm nay cứ thấy hụt hẫng cho một điều gì đó đã bay xa. Kể từ giây phút này, chúng ta sẽ không còn nghe những lời dạy bảo kèm của thầy cô, những chiều giải lao vui vẻ hay những lần than vãn cho một kì kiểm tra sắp tới. Bây giờ, tất cả như rất xa mà cũng rất gần.
Cấp 3 - khoảng thời gian của những hoài niệm khó quên nhất. Là bài Văn viết mãi không xong, là đề Toán khó đến phát khóc, là cuộc sống sinh hoạt với 3 điểm thẳng hàng: nhà, trường, và chỗ học thêm. Và cũng là những năm tháng cấp 3 đầy mộng ước, nơi chúng ta cùng vun vén ước mơ. Ánh dương – cái tên chúng ta đã đặt trong buổi cắm trại - chính là biểu tượng cho tuổi trẻ nhiệt huyết, cho thanh xuân tươi đẹp, cho nụ cười tỏa nắng của tôi và bạn.
Khi mọi chuyện qua đi, chúng ta nhìn lại, chợt thấy bản thân mình trong giai đoạn ấy thật dại khờ đến bao nhiêu. Thanh xuân sao vội vàng đến thế…
Thời gian giống như một tên trộm lặng lẽ đang giấu giếm đi từng tháng, năm. Dù vậy, nếu như 10 năm, 20 năm sau trôi qua, khi chúng ta bị gắn mác thứ mang tên “người lớn”, khi dấu chân chúng ta để lại trên con đường mang tên quá khứ dần mờ nhạt, khi tâm hồn của tớ và bạn trở nên già cỗi; tớ hy vọng rằng bạn vẫn nhớ về chúng ta của ngày trước, về cái tuổi thanh xuân rực rỡ, về ngày tôi và bạn thỏa sức mình đánh cược, tự tin tỏa sáng như ánh dương, cùng nhau xây đắp một ước mơ cát mà chẳng sợ con sóng kia đang tiến gần kề.
Người ta nói thi đại học xong, chẳng còn cái quãng thời gian mà chỉ cần đi vài bước là có thể gặp gỡ tất cả bạn bè. Đúng là vậy, cũng chẳng còn người bạn ngồi ở cái chỗ cố định đợi bạn mỗi buổi đến trường. Chẳng còn con bạn ngồi bên cạnh ngồi quậy phá, ngồi nói nhảm cùng bạn nữa. Cũng sẽ chẳng còn đứa nào càm ràm, chửi lộn với tụi mình mỗi ngày nữa. Coi vậy thôi chứ con bạn cùng bàn là đứa sẽ là tớ nhớ nhất bởi nó không còn là bạn mà là của nợ cứ ám mãi không buông.
Tớ chỉ nhớ, những ngày trước kì thi đại học, cô chủ nhiệm nói nhiều, la nhiều, cười cũng nhiều. Tụi mình hình như chưa cùng nhau đứng lên, cúi đầu thật thấp nhất và hô to cảm ơn cô nhỉ?
Cái loa phát thanh của trường mà tụi mình lần nào cũng thấy phiền vì nói chẳng nghe gì mấy ngày cuỗi cùng nó im lặng nhỉ! Đột nhiên thèm nghe tiếng thầy Phúc quá: “Các thí sinh bắt đầu thời gian làm bài, giám thị ghi thời gian biểu…”, “Các thí sinh đã hết giờ làm bài, giám thi thu bài làm của các em.” Cả tiếng của thầy Ngãi và cô Tuyền nữa: “Giờ ra chơi mời lớp trưởng các lớp về văn phòng có việc cần…” Bây giờ sao còn nghe nữa?
Từng gương mặt thầy cô hiện ra cùng khoảng trời kí ức ùa về. Đối với tớ, tiếc nuối duy nhất chính là không thể khiến mẹ cha tự hào khi nhắc về thành tích thi cử của tôi trước mặt bạn bè họ. Cấp 3 là những ngày nằm gục trên bàn gỗ, mấy cuốn sách văn chồng chất kế bên. Là tiếng của cái quạt trần được chấp giữ bằng sợi dây điện và biết bao nhiêu câu chuyện liên tưởng kinh dị về nó, vẫn hay ngửa cổ lên thử tính xác suất xem cái quạt đó có rơi xuống không, tính xong rồi quay ra nhìn nhau cười ha hả. Là tiếng con bạn kế bên bấm máy tính cạch cạch, nó làm bài mà như thể đời tới vậy. Là nụ cười sảng của đứa bạn dù câu chuyện chả hiểu mắc cười chỗ nào.
Nhìn xung quanh vẫn là các bạn, vẫn là chỗ ngồi đó, mọi người đều 17 tuổi. Vẫn thấy đứa vẽ bậy lên bàn, vẫn thấy đứa bỏ vội miếng bánh tráng vào miệng, vẫn thấy đứa bạn bàn cuối ngủ gật trên bàn trong tiết, đứa khác còn cao thủ hơn khi trong như nó vẫn ngồi giảng mà đôi mắt kia đã nhắm tự bao giờ,….
Ngoảnh đi ngoảnh lại các bạn vẫn luôn ở đây, đầy đủ không thiếu một ai, thanh xuân vẫn còn ở đó. Tớ buồn, tớ vui vẫn luôn có các cậu, chúng ta đều có nhau. Ngoảnh đi ngoảnh lại, hôm nay lại là ngày cuối cùng. 10 ngày chuẩn bị, 2 ngày thi là hết thật rồi nhỉ!
Đã hết rồi đó 12 năm! Sáng dậy không còn là trắng hay xanh của đồng phục, không còn soạn sách hay suy nghĩ hôm nay kiểm tra gì hay học gì? Hôm nay phải trực nhật không? Khoảng khắc của ngày hôm nay đánh dấu năm tháng chúng ta đi qua giờ chỉ còn là kỷ niệm...
Thời khắc của bế giảng, của tri ân và trưởng thành, giây phút xúc động nhất, giây phút bên thầy cô, bên bạn bè, giây phút các bạn nghẹn ngào và khẽ nói: “Sao đến vội vàng quá vậy thời gian ơi?” Biết bao kỉ niệm, biết bao buồn vui, biết bao giận hờn và cả những tình cảm rất học trò đã sắp sửa khép lại.
Hẫy cố gắng vì tương lai nhé! Thành công sẽ đến với những người biết nỗ lực. Bao lời chúc tụi mình đã nói cùng nhau nhiều rồi. Ai cũng biết mà nhỉ! Chỉ hy vọng mỗi cá nhân ở đây, ngày hôm nay, dù sau này các bạn là ai ở đâu vì mãi là thành viên của lớp chúng ta. Con đường tương lai nếu có khó khăn thất bại nếu có nản lòng chỉ xin bạn hãy vững tin vào chính bản thân mình, đừng bỏ cuộc.
Cảm ơn các cậu! Câu này hôm nay hãy để tớ nói thật nhiều nhé! Cảm ơn đã là phần thanh xuân trong tớ!
© Phan Kim Phụng – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu