Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tuổi thơ đi qua chẳng thể quay về

2019-08-22 08:15

Tác giả: May


blogradio.vn - Trong hàng ngàn câu chuyện về kỉ niệm tuổi thơ tôi vẫn luôn đọc được câu nói: “Ai cũng từng là một đứa trẻ, ai cũng từng có một tuổi thơ”. Đó là thời ngây ngô đi qua để lại trong tôi biết bao tiếc nuối, dù là đã lâu thật lâu chẳng thể ngồi lại cùng nhau nhưng cảm giác ấy, trong tôi dường như chưa bao giờ biến mất.

***

Một vùng quê nghèo núi đồi và cây cỏ, đám trẻ con ở quê ngoại trạc tuổi tôi thì nhiều lắm, Bi, Bô, Quý, Lỳ , Út, chị Ba Beo, thằng Đen, chị Huyền, anh Còng, tôi và em gái tôi. Tôi không phải Nguyễn Nhật Ánh đâu, tôi chẳng giỏi để mang mọi người trở về chuyến tàu tuổi thơ ấy, chỉ là trong đêm hôm khuya vắng ở cái thành phố xô bồ này, tôi chợt nhớ đến họ, nhớ đến những buổi chiều quê hiu hiu tiếng cò tiếng nhạn, tiếng con ếch kêu ộp ộp ngoài đồng, tiếng ngoại gọi chị em tôi về ăn cơm, tôi nhớ ngoại.

 

Tôi nhắm mắt để tưởng lại khung cảnh thanh bình ấy đổ xuống trên miền quê nghèo của ngoại, không sóng điện thoại, không wifi. Chỉ có tiếng radio chập chờn của cậu hai Luyện, ngọn đèn dầu mờ và chiếc tivi cũ màu đầy sao của ngoại tôi. Xa lắm rồi những ngày xưa ấy, ngày mà cứ mỗi dịp hè về, ba mẹ lại để tôi và Chuột về ngoại chơi, ra đồng đẩy xe với ngoại, lội ruộng bắt tôm, lên rừng hái sim, chà là hay quả trâm về lắc muối. Đôi lần trời nắng gắt, ngoại để chị em tôi trông nhà, hái hoa huệ sau đống rơm, lấy dao cắt thân cắt lá chơi đồ hàng, lấy hoa ngũ sắc tung lên làm cô dâu chú rể, kiếm quả dủ dẻ chia nhau ăn.

tuổi thơ

Tôi thèm lắm, một vài lần xin mãi ngoại mới cho dắt trâu ra đồng với Bi Bô, cắm cọc rồi ngồi lấy bùn nặn bánh trái, lâu lâu cả đám ham vui leo lên hòn đá tảng hú hét với núi rừng, trâu cọc may thay vẫn ở đó chứ chẳng chạy đi.

Trung thu trăng thật tròn, cơm nước với ngoại xong thì lũ kia lại hú hét, lén chạy thật nhanh để qua khỏi khoảng sân vừa đen vừa tối, ngày ấy đốt lửa giữa ngã ba vui phải biết, chọc anh Còng yêu chị Ba Beo, chọc thằng Quý yêu Bi. Trong đám đó, tôi chỉ hơn tuổi mỗi Bô, Chuột. Nhưng tôi gọi Bi là Bi, Bi gọi tôi là Bé. Tôi thương Bi nhất, Bi hiền nhất, dịu dàng nhất, và chắc lại hợp với tôi nhất. Lớn lên rồi chúng tôi vẫn hay liên lạc với nhau, chỉ là mỗi người lại mỗi việc riêng, gặp nhau vẫn vui vẻ cười nói, trong tôi lại chẳng có chút khoảng cách gì.

Tôi vẫn thích về ngoại như xưa, mỗi khi đi xa về, nơi đầu tiên tôi trở lại chính là quê ngoại, nó đang dần khác và tôi ước nó chưa từng thay đổi, tôi ước cuộc sống trả tôi về khoảng trời xưa nơi ngoại vẫn nấu cơm bằng bếp củi, khói chiều nghi ngút, nơi đàn trâu thong dong theo chân lũ trẻ về chuồng, nơi mà mợ hai vẫn nấu rượu, Bi Bô vẫn sẽ cùng chúng tôi may đồ búp bê và chơi đồ hàng. Chúng tôi như chưa từng lớn lên, chúng tôi vẫn còn nhỏ.

tuổi thơ

Đoàn tàu Bắc Nam vẫn ngang qua miền quê ấy mỗi ngày, chỉ khác là, lũ trẻ chúng tôi đã không còn ở đó chờ đợi để hú hét rồi đếm toa đến hoa cả mắt. Những ngày ở đây ngang qua ga Nguyễn Thông, tôi vài lần vẫn tự hỏi “Chiếc nào là chiếc chúng tôi hay đếm khi xưa nhỉ?”

Trẻ em ngày nay mất đi niềm vui mà chúng đáng nhẽ phải có, không phải công nghệ, không phải Internet, mà là niềm vui thật sự bên bạn bè và gia đình. Tôi may mắn, sinh ra ở cái thời mà giao thoa giữa cũ và mới, giữa cái tiến bộ và cái lạc hậu, giữa cái đói khổ và cái giàu sang, để tôi được nếm đủ mùi vị của cuộc sống. Cô giáo tôi từng bảo: “Hãy cảm ơn vì các em được sinh ra trong một gia đình không giàu có.” Ngày đó tôi không hiểu, nhưng đến khi tôi hiểu được, thì tuổi thơ hồn nhiên ấy tôi lại chẳng thể kiếm lại.

 

Một vài dòng cho đêm khuya tĩnh mịch, khóc hu hu như một đứa trẻ khiến con bạn cùng phòng tỉnh giấc.Tôi hiểu tại sao sau bao  năm gặp lại, giữa Út, Quý, Lỳ, Còng và tôi vẫn có chút khoảng cách, đó là trưởng thành, đó là vì thời gian đã khiến những đứa trẻ trong chúng tôi biến mất, chúng tôi nhìn nhau với ánh mắt thân quen, nhưng lại chẳng thể mở miệng chào. Đứa trẻ trong tôi năm sáu, bảy tuổi đã ở yên nơi miền quê nghèo, mà chẳng muốn quay về nữa. Có lẽ nên vậy thôi.

© May – blogradio.vn 

Mời xem thêm chương trình:

Giá có thể trốn phố về quê

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Thủ đô yêu dấu

Thủ đô yêu dấu

Ước mơ của tôi là được đến thủ đô Thủ đô dấu yêu bốn ngàn năm văn hiến

Tình yêu của đất

Tình yêu của đất

Hay tôi có thể nói một cách khác đi, tình yêu của đất cũng chính là tình yêu của tất cả những người dân đất nước tôi dành cho quê hương này, dành cho đất nước của chúng tôi.

Phù sa

Phù sa

Một hình ảnh chỉ vừa được nói lên chỉ vừa được nhắc đến đã làm người ta nhớ ngay đến những người nông dân, làm người ta nhớ ngay đến và nghĩ ngay đến hình ảnh những cánh đồng những cây lúa với sức sống dạt dào và mãnh liệt nhất.

Sóng

Sóng

Cô thích sóng cứ như vậy, lúc thật êm êm hiền hòa lúc thật vút cao gào thét. Nhưng cho dù sóng có như nào thì sóng muôn đời vẫn nằm trong lòng biển, êm ái và thân thương, trìu mến ngày đêm vỗ về cùng với biển.

Tập lớn

Tập lớn

Hụt hẫng, buồn bã và lo sợ, tôi chẳng muốn lớn nữa, không muốn xa ba mẹ, xa chỗ ở thân quen gắn với tôi từ lúc lọt lòng, nhưng tôi cũng hiểu đã đến lúc mình bắt đầu hành trình của những chuyến đi xa. Mình phải lớn lên thôi.

Phương pháp SMART: tác động to lớn đến sự phát triển cá nhân

Phương pháp SMART: tác động to lớn đến sự phát triển cá nhân

Khi mục tiêu trở nên cụ thể, chúng ta có cơ hội định rõ hướng đi của mình và không còn bị lạc lõng trong mê cung của những ý tưởng mơ hồ.

Những con sóng

Những con sóng

Nếu ngày nay biển không có sóng Thì biển muôn đời chẳng có màu xanh

Xúng xính là em

Xúng xính là em

Khi tôi lớn lên, tôi biết thế nào là mặc đẹp, tôi biết khao khát được mặc đẹp, được rong chơi đây đó để được khoe vẻ đẹp của những gì tôi đang mặc.

Nơi tôi sinh ra

Nơi tôi sinh ra

Hải Dương nơi tôi sinh ra Nơi đồng lúa chín Vị ngọt phù sa

Cách thành công của người thích an nhàn

Cách thành công của người thích an nhàn

Trong cuốn "1% nỗ lực", tác giả Hiroyuki chia sẻ câu chuyện thành công khác thường của mình, đưa ra một góc nhìn mới về sự nỗ lực và hạnh phúc.

back to top