Tuổi thơ và những đêm mất điện
2019-08-07 08:20
Tác giả:
blogradio.vn - Chúng ta càng lớn, càng nhận ra trách nhiệm của mình càng cao. Càng ít đi những lần thực sự hạnh phúc, vui vẻ. Càng nhiều hơn sự khô cằn, mệt mỏi nơi tâm hồn
***
Tôi vừa có một kì nghỉ dài hơi để trở về nhà sau bao tháng ngày làm việc ở nơi Sài Gòn tấp nập, phồn hoa. Trên chuyến xe tối muộn để trở về nhà, mà lòng tôi cảm thấy nôn nao, háo hức như một đứa trẻ sắp được mẹ mua cho quà, một cảm giác rất đỗi thân quen khi xưa như dâng lên trong tôi. Đã rất lâu rồi tôi mới lại được cảm nhận lại nó.
Sống và làm việc ở một thành phố hiện đại và tấp nập. Thì việc bị mất điện trong một khoảng thời gian dài là điều hiếm khi xảy ra. Ấy thế mà, sau vài ngày tôi về tới nhà thì cái việc mất điện oái ăm ấy lại xảy tới. Vẫn là khoảng thời gian quen thuộc của mùa hè những năm cũ, vẫn là cái thời điểm mất điện khó hiểu từ lúc 5 giờ chiều cho tới tận 12 giờ đêm hoặc có khi là tận sáng ngày hôm sau mới lại có điện trở lại, điều đấy khơi gợi lên trong tôi, một kí ức xa xăm về những năm tháng còn vô tư vô lo của ngày xưa.
“Má ơi! Mất điện rồi” đó là câu nói quen thuộc của tôi khi còn nhỏ mỗi lần mất điện. Những lúc như vậy, má tôi sẽ bảo: “Mày lấy cây đèn cầy trong tủ ra mà thắp cho sáng nhà”.
Hồi đấy, đèn pin sạc bằng điện vẫn còn là một thứ mới mẻ với hầu hết các gia đình trong xóm của tôi. Mỗi lần mất điện, mấy bà cô trong xóm từ già tới trẻ hay tụ tập lại trước sân nhà của một người nào đó và bắt đầu kể những câu chuyện thời còn bao cấp, chiến tranh, thỉnh thoảng sẽ là những câu truyện ma, điều mà lũ nhỏ chúng tôi mong chờ nhất mỗi khi mất điện. Cái cảm giác được nghe truyện ma trong cái không gian tối tăm chỉ có ánh đèn cầy và ánh trăng nhàn nhạt nó mới thú vị và hấp dẫn làm sao.
Đứa thì vừa nghe vừa len lén ngó nhìn xung quanh như sợ những gì có trong truyện sẽ xuất hiện, đứa khác thì nửa bịt nửa hở tai để có thể vừa nghe hết được câu chuyện, vừa tạo tâm lý “an toàn khi bịt tai?”. Tất cả lũ nhỏ chúng tôi mặc dù rất sợ nhưng không thể nào cưỡng lại được sự hấp dẫn của những câu chuyện tâm linh, ma quái huyền bí ấy.
Lũ chúng tôi thường hay bày trò trốn tìm mỗi khi mất điện vì chơi như thế sẽ rất vui, mọi người sẽ chẳng thấy ai với ai để mà kêu đúng tên, và cũng chẳng cần phải núp cho kĩ chỉ cần một bức tường và màn đêm đen kịt, thế là xong. Cảm giác như mỗi đứa đều có thuật ẩn thân như là “ninja” trong manga Nhật mà chúng tôi hay xem vậy.
Chúng tôi có thể chơi quên cả giờ giấc và chỉ kết thúc khi một đứa trong nhóm bị ba mẹ la mắng, xách roi và quất từng cái một bắt phải về nhà ngủ. Tuy nhiên đã cúp điện thì sao mà ngủ được với cái thời tiết mùa hè oi bức như thế. Tôi phải nằm trằn trọc mãi, lăn qua lăn lại, tay thì cầm cái quạt cố gắng quạt lấy quạt để mà kiếm một chút gió cho mát người, tay còn lại thì phải lo xua đuổi những con muỗi đáng ghét đang chăm chăm lượm lờ để hút máu. Cả người tôi mồ hôi nhễ nhãi và mong ước lớn nhất của tôi, gia đình tôi hay tất cả mọi người trong xóm ấy là mau mau có điện để có thể bật máy quạt thổi đi cơn nóng nực đang hành hạ của mùa hè.
Tôi thiếp đi từ lúc nào không hay và giật mình tỉnh giấc khi nghe cả xóm hô to: “Có điện rồi!!!”, từ đầu trên xuống cuối xóm, ai ai cũng vui mừng nháo nhào cả lên. Vậy đó, “hạnh phúc” đôi khi chỉ cần đơn giản thế thôi cũng khiến người ta vui vẻ cả ngày rồi.
Hồi đó tuy không được đầy đủ như bây giờ, mọi thứ đều thiếu thốn. Nhưng mà đối với chúng tôi, đấy là một kí ức tuổi thơ đáng nhớ. Không có những chiếc điện thoại sịn xò, những chiếc máy tính với đầy các game, những đồ công nghệ hiện đại,… thay vào đó, là một trái banh nhựa với giá 8 nghìn đồng mà lũ nhỏ chúng tôi phải nhịn ăn vất vả mấy ngày mới có thể gom đủ để mua nó, là một sân banh bằng bê tông với cái khung thành là một đôi dép hay vài cục đá tạo thành. Trận đấu diễn ra không cần tới trọng tài, cũng chẳng cần luật lệ, chỉ cần chúng tôi cảm thấy vui vẻ là được.
Và kết thúc khi trái banh bị thủng, bay sang nhà hàng xóm, một thằng trong nhóm bị chảy máu sứt móng, hay trời tối thui chẳng còn thấy đường để mà đá nữa. Tuổi thơ tôi, tuy nhiều lần bị ba mẹ quát mắng vì quần áo lấm lem, tay chân dính đất, thỉnh thoảng sẽ là chảy máu ở tay hay ở chân. Thế nhưng với tôi, tất cả những điều đó thật đáng trân trọng, thật vui vẻ, thật hạnh phúc và vô tư.
Tôi thấy mình thật may mắn vì đã có được một tuổi thơ đáng nhớ như vậy, những hạnh phúc đơn sơ tới từ những tấm hình, những con thú bằng nhựa hay những viên bi. Những buổi chiều rong chơi cùng lũ bạn, những lần tắm sông lúc 12 giờ trưa để rồi sáng hôm sau đứa nào cũng bị bệnh. Tôi nhớ, nhớ rất nhiều hạnh phúc đơn sơ thời xa xưa ấy.
© Tác giả ẩn danh – blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Ước gì mình đừng lớn nữa
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Mười sáu - Ba sáu tuổi
Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?