Cậu là món quà tuổi thanh xuân
2017-05-09 01:15:00
Tớ gọi cậu khi tớ cần, cậu sẵn sàng đến vì cậu là người tốt bụng đến không tưởng. Tớ thì chưa từng giúp cậu được gì. Tưởng như chỉ có sự cho từ cậu đến tớ. Hay nhỉ. Thế mà tớ lại thích cậu mà cậu chỉ coi tớ đơn giản như một người bạn. Bạn thân.
Mình còn là gì của nhau?
2017-05-08 01:30:00
Em đã từng nghĩ, cho dù thành phố này có bao nhiêu ngả đường, em cũng chẳng bận tâm mà nhớ đến. Vì mỗi lần em gọi, anh luôn bên cạnh đi cùng em, hoặc ít nhất cũng sẽ hướng dẫn em một lối đi nhanh nhất. Vậy mà bây giờ, mỗi khi lạc đường, em chỉ biết lái xe trong vô thức, chứ chẳng dám gọi anh nữa. Bởi vì mình còn là gì của nhau nữa đâu.
Có cô gái đang chờ những dòng tin nhắn của anh
2017-05-06 01:30:00
Những ngày dài càng lê thê hơn khi thời gian trôi qua và chiếc điện thoại của tôi cứ mãi im lìm trên bệ cửa. Những tia nắng yếu ớt cuối ngày cũng lọt qua khe cửa nhẹ nhàng phủ lên màn hình điện thoại, nhưng có lẽ nắng không đủ sức níu kéo trái tim tôi mạnh mẽ hơn để nhấn số gọi anh. Không biết ở nơi xa anh có nhớ đến tôi, nhớ đến cô gái đang chờ đợi những dòng tin nhắn của anh không?
Phải yêu sâu đậm đến đâu mới dành cả tuổi xuân để chờ đợi
2017-05-05 01:30:00
Phải đến mức sâu đậm như thế nào để một người con gái ôm vết thương suốt từng ấy thời gian của tuổi thanh xuân?
Nếu như được lựa chọn, em sẽ vẫn chọn gặp anh
2017-05-04 01:30:00
Gặp người, con tim ta đã đánh rơi một nhịp đập, nhưng đâu phải trong người ấy cũng đang lạc mất một mảnh cảm xúc chưa thành lời. Những gì người ấy đem lại cho ta, không phải là tình yêu, không phải là một mối quan hệ dễ dàng định nghĩa và gọi tên mà chỉ là rung cảm, là cảm xúc, là những gì mà khi ấy tất nhiên phải diễn ra như thế.
Ngày hôm nay em nhớ chính mình và lãng quên người cũ
2017-05-03 01:30:00
Sau quãng thời gian chia tay, em cũng như những người con gái khác, em sợ những yêu thương trong em chẳng còn trọn vẹn như thuở những ngày còn bên anh. Em sợ rồi tình yêu nào cũng sẽ vỡ tan nhanh chóng như bong bóng trong những cơn mưa hè vội vã. Em né tránh những con đường mà chúng mình thường đi qua, những ngõ phố ta thường lê la khắp Sài Gòn, em ngồi sau anh choàng tay ôm thật chặt. Có những lúc em nhớ anh điên cuồng nhưng cố kiềm lòng lại. Rồi em cũng nhận ra, em chưa từng chạy trốn cô đơn.
Nếu có duyên sẽ gặp lại
2017-04-29 01:30:00
Cuối cùng thì em không trốn tránh nữa, em trở về vì dù có trốn tránh thế nào nếu như vẫn có duyên với nhau dù xa thế nào em và anh vẫn gặp lại. Thành phố, đón em vào buổi đêm đầu mùa thu, khi những kỉ niệm chợt ùa về thổn thức. Em đã quay trở lại chờ một chữ duyên đưa anh về bên em. Lần này để em nắm lấy đôi tay anh.
Giá như được quay lại em sẽ yêu anh nhiều hơn
2017-04-28 01:30:00
Đọc lại những tin nhắn cũ em vẫn cười với câu chuyện không đầu không cuối rồi bất giác nhận ra ta đã chia tay nhau mặn đắng hai bờ môi khô. Giá như ngày xưa em biết kìm chế cảm xúc của mình, nghĩ cho anh một chút thì có lẽ giờ đây ta đã không thế này. Để giờ đây khi ai đó vô tình nhắc tên anh em đã không buồn
Em có thể giữ anh ở lại được không?
2017-04-27 01:30:00
Cô mỉm cười có cả nước mắt. Chia tay nhẹ nhàng thế thôi. Cũng không đau đớn như cô tưởng tượng. Cô và anh ít liên lạc, thỉnh thoảng không kìm lòng, cô nhắn vu vơ vài câu “Em thích anh”, anh hồi âm tức thì “Anh yêu em”, rồi im lặng. Cô và anh thích chơi trò im lặng với nhau. Nhưng nó lại khiến cô hy vọng hơn thất vọng. Đôi khi cô tự giễu mình, cứ tự yêu rồi tự khổ.
Một bàn tay lạc một bàn tay
2017-04-26 01:30:00
Anh và em mình chỉ thoáng bước qua nhau một lần trong đời rồi mãi mãi mất nhau. Giờ đây anh và em mình bước đi trên những lối rẽ cuộc đời ở đó mình không còn là gì của nhau nữa
Tháng tư nỗi nhớ rồi sẽ qua
2017-04-25 01:30:00
Tháng tư kia cũng sẽ lặng lẽ trôi đi nếu như tôi không vội vã nói lời thích cậu. Ngắn gọn và đầy ngượng ngùng. Tôi vẫn biết rõ rằng cơn cảm nắng bất ngờ ấy rồi sẽ chẳng được đáp lại đâu. Tôi biết chứ...
Tôi đang giữ một nỗi buồn chẳng thể gọi thành tên
2017-04-24 01:30:00
Lướt facebook thấy em chụp bức ảnh hai cốc Capuchino cùng một dòng cảm xúc hạnh phúc và gửi lời cảm ơn tới một ai đấy. Tôi cười cay đắng, muốn đập mạnh vào đầu để cái đau có thể kéo tôi ra khỏi cơn mộng mị này. Giật mình nhìn lại tôi mới nhận ra, em đã thuộc về người khác - người mà khiến nụ cười em rạng ngời dưới nắng chiều bàng bạc, người đang làm trái tim của em nhảy múa, khiến em hạnh phúc, và khiến một kẻ si tình như tôi phát điên.