Phát thanh xúc cảm của bạn !

Chỉ cần anh nói sẽ về thì em sẽ đợi!

2017-11-30 01:30

Tác giả:


blogradio.vn - Có phải mùa đông làm cho con người ta yếu đuối và nhạy cảm hơn. Mùa đông năm ấy, cái lạnh đầu mùa đến bất chợt cùng với những cảm xúc bất ngờ khiến em không thể kiểm soát nổi.

***

blog radio,  Chỉ cần anh nói sẽ về thì em sẽ đợi!

Em cứ nghĩ rằng thời gian và khoảng cách có thể làm cho em quên được anh, quên được những kỷ niệm giữa hai đứa mình. Thời gian chúng ta quen nhau không quá dài nhưng cũng đủ để em nhớ về anh. Em với anh rất hiếm khi nói chuyện riêng với nhau, thậm chí có những lúc chúng ta còn không phải là “bạn bè” trên Facebook. Thế nhưng khi chat trong nhóm anh luôn nhắc đến em như một người đặc biệt. Thế nên cũng có lúc em ngộ nhận rằng mình là người đặc biệt của anh, có khi lại có cảm giác khó chịu vì bị anh mang ra làm trò đùa. Hôm nay sinh nhật anh, em cũng không dám chat riêng mà chỉ viết vài dòng sáo rỗng trong nhóm “Chúc anh sinh nhật vui vẻ”. Anh nói “Em nói thêm gì nữa đi”. Em không biết anh đang muốn em nói gì? Nhưng thật tâm em có rất nhiều điều muốn nói, những kỷ niệm vốn ngủ quên nay lại ùa về trong suy nghĩ của em.

Có phải mùa đông làm cho con người ta yếu đuối và nhạy cảm hơn. Mùa đông năm ấy, cái lạnh đầu mùa đến bất chợt cùng với những cảm xúc bất ngờ khiến em không thể kiểm soát nổi. Chuyến đi Sóc Sơn được cả nhóm quyết định đi trong một buổi gặp mặt. Thời tiết có báo lạnh nhưng ngày đi trời nắng chói chang nên em cũng chủ quan không chuẩn bị gì nhiều đồ ấm. Không biết duyên trời định hay do người sắp đặt mà anh với em ngẫu nhiên thành một cặp. Sẽ chẳng thể có chuyện gì nếu như trời không lạnh anh nhỉ. Tối hôm đó anh say, em đã thật sự lo lắng vì trời lạnh, anh phải lái xe. Trời lạnh khiến bàn tay em cóng lại và tê tái, gió rít từng cơn thấm vào da thịt. Chẳng kịp suy nghĩ gì, bất chấp tất cả em đặt tay và túi áo anh và ôm anh, một cái ôm nhẹ nhàng, đơn giản là mình sưởi ấm cho nhau và có lẽ cũng là trách nhiệm của những người ngồi sau xe ai đó giữa đêm đông. Bất giác anh cũng cho tay vào túi và nắm lấy tay em. Em chỉ biết im lặng không dám nói điều gì vì em nghĩ lúc ấy anh say và không thể kiểm soát, nhưng trong nồng ngực, trái tim em đang thổn thức, xuyến xao. Chắc anh không cảm nhận được đâu nhỉ?

Rồi ngày mình trở về Hà Nội, em có thói quen rất xấu là hễ ngồi sau xe máy đường dài là em buồn ngủ. Em nói em sẽ ngủ và khi về tới cầu Nhật Tân hãy gọi em dậy, vì em thích cảm giác đi qua cầu. Anh nhẹ nhàng thủ thỉ “Em ngủ đi, tới nơi anh sẽ gọi”. Thế rồi em lại ôm anh và ngủ suốt dọc đường. Đáp lại anh nắm lấy tay em và lái xe trong im lặng. Cả hai đứa không nói gì với nhau suốt chặng đường dài. Không phải vì em ngủ quên hay vì anh bận lái xe, mà thực ra lúc đó cảm xúc trong em đang không định hình được và trái tim em cũng đang loạn nhịp.

Tối hôm đó về nhà vì mệt quá mà em lăn ra ngủ tới sáng hôm sau. Khi tỉnh dậy mở Facebook thấy có rất nhiều thông báo, nhấp vào xem em mới biết anh đã viết lên tường nhà em “Ngủ đi nhé những yêu thương khờ dại” và theo đó là vô số những comment của bạn bè. Em cũng không hiểu cảm xúc lúc đó trong em thế nào mà em vội vàng xóa những dòng status ấy mà không nói một lời với anh.

Kể từ sau hôm đó, mọi người hay gán ghép em với anh. Anh và em, có những lúc như người dưng, nhưng lại có những lúc như người đặc biệt, như thể đang yêu nhau vậy. Chúng ta đặc biệt cũng một phần là do bị mọi người gán ghép nhiều mà chẳng ai phủ nhận. Mình không phủ nhận, cũng không thừa nhận mà cứ nhẹ nhàng quan tâm nhau như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

blog radio,  Chỉ cần anh nói sẽ về thì em sẽ đợi!

Ngày anh bảo vệ đồ án tốt nghiệp, cả nhóm sang tận trường để chúc mừng anh. Em không dám tặng hoa cho anh, bởi sợ đối diện với ánh mắt của anh trái tim em lại thổn thức. Dường như anh cũng hiểu được điều đó nên anh chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên vai em cười nhẹ nhàng và nói “cảm ơn em”.

Rồi cái ngày em vào Đà Nẵng chơi một mình. Anh hứa hẹn rồi anh không đến. Anh có biết em buồn và hụt hẫng thế nào không.

Thế rồi một ngày anh báo tin anh đi làm ở tận Nha Trang. Em vui vì anh tìm được công việc yêu thích nhưng cũng buồn vì sắp phải xa anh. Ngày anh chuẩn bị đi, cả team hẹn hò ăn uống chia tay. Hôm đó, em đã uống rất nhiều và rồi em lại khóc như thường lệ. Em say đến khóc không phải vì đó là bản năng mà luôn có lý do cả. Vui quá người ta cũng có thể cười ra nước mắt, buồn không nói được thành lời thì nước mắt cũng có thể tuôn.

Ngày tiễn anh vào Nha Trang, nhìn theo bóng lưng anh bước vội lên tàu, nước mắt em lại chảy ra lúc nào không hay. Em vội quay lưng đi vì không muốn anh nhìn thấy em khóc. Bước ra khỏi ga mà lòng em trống rỗng, cảm giác như vừa đánh rơi mất một thứ gì đó quan trọng.

Thời gian trôi qua, em vẫn không biết mình là gì của nhau. Nếu như yêu nhau, có lẽ mình sẽ không để lạc mất nhau tới tận bây giờ. Em không biết anh sợ điều gì? Anh nói công việc của anh là ở các công trình, nay đây mai đó, sợ người yêu anh sẽ phải chịu khổ vì thường xuyên phải đợi chờ và lo lắng. Anh sợ khoảng cách địa lý và thời gian, còn em thì sợ khoảng cách giữa hai trái tim anh à.

Còn khoảng cách địa lý và thời gian, nói nó không quan trọng thì cũng không hẳn, nhưng nếu hai trái tim mình cùng nhịp đập, hai tâm hồn mình cùng hòa quyện thì khoảng cách đó đâu có thể ngăn cách được đúng không anh? Chỉ cần anh nói anh sẽ về thì em sẽ đợi! Mình sẽ yêu nhau bình yên vậy thôi!

© Tác giả ẩn danh – blogradio.vn

Bài dự thi cuộc thi viết CHỈ MUỐN YÊU NHAU BÌNH YÊN THÔI. Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại bình luận, nhất nút "Bình chọn" ở chân bài viết và chia sẻ lên các mạng xã hội. Thông tin chi tiết về cuộc thi viết mời bạn xem tại đây.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Bình yên đi qua mùa bão nổi

Bình yên đi qua mùa bão nổi

Chỉ cần chúng ta sống với những nhiệt thành của tuổi thanh xuân, những niềm tin thật thà, chân thành vào cuộc đời và bỏ lại những nỗi cô đơn, hoài nghi khép mình sau mỗi lần đổ vỡ, chúng ta tự khắc bình yên đi qua bốn mùa, dẫu là mùa bão nổi.

Miền Trung đang cần lắm những bàn tay ấm áp

Miền Trung đang cần lắm những bàn tay ấm áp

Đã đến lúc chúng ta phát huy tinh thần dân tộc trên khắp các mặt trận. Cả nước đồng lòng, chung sức thì mọi khó khăn đều có thể vượt qua, mọi kẻ thù đều sẽ phải lùi bước. Sách vở, nhu yếu phẩm cần thiết, tiền bạc, ai có gì giúp nấy, ai có sức dùng sức, ai có của dùng của. Xin đừng khoanh tay đứng nhìn, miền Trung cần lắm, cần nhiều hơn những bàn tay ấm áp.

Một ngày nào đó em sẽ can đảm để thích anh

Một ngày nào đó em sẽ can đảm để thích anh

Em ngốc lắm phải không, chỉ một bước chân thôi có lẽ em sẽ có được câu trả lời nhưng em đã không làm vậy. Nhưng có thể một ngày nào đấy em sẽ can đảm hơn bây giờ và em mong khi em can đảm để thích anh, anh cũng mở lòng xoa đầu em một cái.

Hóa ra anh lại là người đưa tôi ra khỏi giấc mơ

Hóa ra anh lại là người đưa tôi ra khỏi giấc mơ

Sự xuất hiện của anh như một ánh sáng không chỉ với riêng tôi mà với cả ba mẹ.

Cảm ơn các anh - những chiến sĩ áo xanh dũng cảm

Cảm ơn các anh - những chiến sĩ áo xanh dũng cảm

Suốt mấy tuần rồi trời đổ mưa Miền Trung ơi, thương mấy cho vừa Thủy điện Rào Trăng người gặp nạn Mong đợi từng giây, ai đến chưa?

Bao nhọc nhằn của mẹ con nhớ mãi không quên

Bao nhọc nhằn của mẹ con nhớ mãi không quên

Mới đó mà cũng đã ngót mười mấy năm. Mười mấy mùa đám giỗ, tôi vẫn không sao quên được cái thời “nghèo khó” thuở nào mẹ còn sống nhưng nỗi nhọc nhằn của mẹ tôi ngày xưa ấy, tôi khắc ghi mãi chẳng lúc nào quên.

Chúng ta sẽ cùng quên vì đã là quá khứ

Chúng ta sẽ cùng quên vì đã là quá khứ

Nhưng bây giờ cả anh và cả em Sẽ cùng quên vì đã là quá khứ Bởi đã từng nói "sẽ", nhưng mãi "sẽ" chẳng thành.

Chúng ta chẳng thể yêu mãi một người phải không anh?

Chúng ta chẳng thể yêu mãi một người phải không anh?

Tôi rồi sẽ ổn thôi, sẽ sống tiếp cuộc đời mình, dần tập quen với cuộc sống không có anh ở bên. Có lẽ tôi cũng sẽ yêu người mới, một người thật sự dành cho mình. Chúng ta, cuối cùng cũng chẳng thể yêu mãi một người phải không anh?

Bởi duyên mỏng nên chẳng có lý do gặp lại

Bởi duyên mỏng nên chẳng có lý do gặp lại

Chúng tôi từ hai người lạ, trở nên quen biết trong một chuyến hành trình ngắn ngủi, rồi lại trở thành người xa lạ. Nếu có tiếc, chỉ tiếc duyên mỏng nên chẳng có lý do gặp lại. Cũng không còn sợi dây nào hàn gắn chúng tôi lại, nếu có thì đó có thể là mảnh kí ức trên hòn đá cuội khắc tên tôi hay trên mảnh khăn tay tôi tặng.

Yêu thương đã đến lúc phải buông rồi

Yêu thương đã đến lúc phải buông rồi

Một đoạn tuổi trẻ đi qua, yêu thương có, đau thương có nhưng chỉ còn là kí ức. Yêu thương đến một lúc em cũng phải buông rồi. Em mong anh gặp được người anh thương, sẵn sàng chạy về hướng cô ấy dù khó khăn trắc trở. Mong em gặp được người em tin, sẵn sàng đợi anh ấy dù phía bên kia là giông bão cuộc đời.

back to top