Phát thanh xúc cảm của bạn !

Mình vẫn nắm tay đi qua mọi sóng gió cuộc đời

2017-12-01 01:30

Tác giả:


blogradio.vn - Bình yên đi qua những năm tháng của cuộc đời, bớt đi vài phần sóng gió, bớt nghe vài lời bàn tán của thiên hạ, sống cùng nhau hạnh phúc một hạnh phúc thầm lặng giữa thành phố ồn ào, hào nhoáng và xô bồ. Cùng nhau trưởng thành, cùng nhau vui buồn, hạnh phúc và cùng nhau già đi.

***

blog radio, Mình vẫn nắm tay đi qua mọi sóng gió cuộc đời

Hà Nội, mùa đông lại về rồi anh à, chẳng biết nên viết từ đâu khi nhắc về anh, về những tháng ngày ta còn mải miết bên nhau đi kiếm tìm hạnh phúc.

Chúng ta quen nhau cũng vào một ngày đông lành lạnh hanh hao như hôm nay anh nhỉ? Lúc đó em của anh mới chỉ là cô sinh viên năm hai, anh cũng mới chỉ là một anh nhân viên bình thường. Gặp nhau là một cái duyên tình cờ hay cố ý đến bây giờ vẫn chẳng ai chịu thừa nhận với nhau. Và chúng ta yêu nhau tự lúc nào cũng chẳng ai còn nhớ nữa. Chỉ là cảm mến, thương thương rồi thành yêu vậy thôi.

Bốn năm bên nhau cùng một thành phố, sống cùng dưới một bầu trời đất khách, số lần gặp nhau cũng đều đặn như vậy. Bình lặng yêu nhau, yên lặng tìm hiểu, lo lắng và thương mến nhau đến lạ lùng. Anh trầm tĩnh và sống tích cực, bao dung với một cô gái tưởng chừng lạnh lùng và cứng rắn nhưng thật chất đã trải qua nhiều niềm đau như em. Bên anh từng ấy tháng ngày em thoải mái là cô gái bé nhỏ, hay nũng nịu, hay khóc nhè và tự cho phép mình yếu đuối bất kỳ khi nào có anh hiện hữu. Anh nhẫn nại, chia sẻ và cố gắng hiểu em - những điều em cho là khó khăn với những người con trai theo đuổi em trước đó. Em thường nghĩ rằng có lẽ do anh lớn tuổi nên anh nhường nhịn và tĩnh lặng hơn em. Nhưng sau tất cả cho tới gần đây em chợt nhận ra: tuổi tác thật chất chẳng quyết định điều đó mà là ở tình yêu của anh dành cho em không đơn thuần chỉ là yêu chiều mà còn là “thương - thấu hiểu - tôn trọng”. Một thứ tình yêu nhẹ nhàng, bình dị nhưng kéo dài.

Đó là những tháng ngày ta còn yêu nhau. Ta đã học được cách yêu nhau bình dị và bình yên tới vậy. Giờ đây, khi anh đã là người đàn ông của đời em - em cũng là người phụ nữ của riêng anh. Trên gương mặt ấy thêm mấy phần lạnh lùng, nơi đáy mắt thêm vài phần nghiêm nghị thì khi trước mặt em anh vẫn cười dịu dàng như vậy, giọng nói trầm hơn mang hơi hướng yêu chiều. Anh vẫn chẳng bớt đi chút nào tình yêu dành cho em thì phải, có chăng khả năng săn sóc và thương yêu lại thêm mấy phần ngọt ngào mà thôi.

Sau 6 năm bên nhau em và anh đã trải qua đủ cung bậc cảm xúc của con người hay chưa anh nhỉ? Em chỉ nhớ vài mốc khó khăn của chúng ta: Bố em ốm ngay khi em mới ra trường còn chưa có việc làm, những ngày mà tâm trí em bất ổn khóc hoài mà chẳng nhận ra ai, ngày ta gần cưới nhau sau bao tháng ngày yêu thương trầm lặng rồi sóng gió lại đến khi người thân cận nhất của anh cũng ốm nặng, ngày ta cưới nhau em sáng là cô dâu mặc váy cưới chiều đeo khăn tang mà chẳng hiểu điều gì đang xảy tới với mình... Và giờ đây khi đang là hưởng niềm vui là mẹ em lại đang lo lắng không ngừng về con của chúng ta. Nhìn đâu cũng là lo lắng và sóng gió đã và đang tới, mỗi lần lại mang một hình dáng một nỗi buồn khác nhau. Nhưng một điều chưa bao giờ khác trong những giây phút khó khăn ấy em luôn có anh bên cạnh, luôn vững vàng cùng em đi qua mọi khó khăn ở mỗi bước ngoặt cuộc đời. Anh không xuất thân cao quý, chẳng đẹp trai phong trần... anh trước em chỉ đơn thuần là người đàn ông mạnh mẽ, ấm áp.

blog radio, Mình vẫn nắm tay đi qua mọi sóng gió cuộc đời

Lại một mùa đông nữa đang tới gần, một mùa đông lạnh lẽo và khô cằn. Em chỉ mong rằng tình yêu hai ta vẫn thế bình an, ấm áp và san sẻ thêm chút tình thương cho thành viên đang dần hiện hữu trong gia đình ta. Chúng ta vẫn thường ngày tỉnh dậy nhìn thấy nhau đầu tiên vào mỗi sáng, nhẩn nha đưa nhau tới công ty làm việc, cùng nhau ăn cơm trưa... Sau ngày dài chốn công sở lại cùng nhau về nhà, cùng nhau nghĩ sẽ ăn gì và làm gì tối nay. Những ngày nghỉ cuối tuần có thể cùng nhau xem một bộ phim, nghe một bản nhạc, cuộn tròn trong chăn ăn bắp rang và thủ thỉ về những dự định tương lai. Bình yên đi qua những năm tháng của cuộc đời, bớt đi vài phần sóng gió, bớt nghe vài lời bàn tán của thiên hạ, sống cùng nhau hạnh phúc một hạnh phúc thầm lặng giữa thành phố ồn ào, hào nhoáng và xô bồ. Cùng nhau trưởng thành, cùng nhau vui buồn, hạnh phúc và cùng nhau già đi.

Một cuộc sống tưởng chừng tẻ nhạt, đơn giản nhưng chỉ có những người đã trải qua và nhìn thấy quá nhiều buồn thương mới biết trân quý. Tình yêu bình dị, hạnh phúc đơn giản chỉ như vậy. Nhẹ nhàng, thanh nhã nhưng lâu bền tựa hương sen tỏa ngát giữa bùn lầy.

Em từng rất thích một bài hát có tựa đề rất nhẹ nhàng "Mình yêu nhau yêu nhau bình yên thôi". Đôi lúc em tự hỏi liệu rằng có bao nhiêu cô gái ngoài kia sẽ thích một cuộc tình như anh và em. Vẫn đang mỉm cười bình lặng tiếp tục nắm tay đi qua mọi sóng gió cuộc đời.

© Tác giả ẩn danh – blogradio.vn

Bài dự thi cuộc thi viết CHỈ MUỐN YÊU NHAU BÌNH YÊN THÔI. Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại bình luận, nhất nút "Bình chọn" ở chân bài viết và chia sẻ lên các mạng xã hội. Thông tin chi tiết về cuộc thi viết mời bạn xem tại đây.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Cuộc hẹn chụp ảnh này, Phong cảm thấy có chút mong chờ. Khi bạn được gặp người tạo ra thứ bạn thích, trong bạn đã tồn tại một sự ngưỡng mộ về tài năng con người đó. Phong nghĩ mình nên kết bạn với anh chàng thú vị này.

Yêu “Nhạt

Yêu “Nhạt" nhưng “Lành"

Mình cố gắng nói ít đi, làm nhiều hơn. Kết quả là cách mình trả lời cho câu hỏi “Có yêu không?" Bởi mấy ai chấm điểm quá trình, cái cuối cùng chúng ta quan tâm chẳng phải là đích đến tròn, méo, vuông vức ra sao đúng chứ?

Năm mới xinh tươi

Năm mới xinh tươi

Trong bao bước chân nhẹ êm trên những con đường vắng Năm mới vừa đi qua với giao thừa rộn rã

Hai đầu ngọn sóng

Hai đầu ngọn sóng

Bảo thấy gia đình em rất giống một bài hát mà em hay nghe là “Ở hai đầu nỗi nhớ”, nhưng Bảo lại muốn thêm vào là gia đình có đến ba đầu nỗi nhớ lận. Vì mẹ luôn trong bệnh viện và quay cuồng với những ca cấp cứu với những bệnh nhân còn ba ở ngoài tận khơi xa, chỉ có mỗi Bảo ở nhà và luôn ngồi vào bàn ăn một mình.

Mùa đông dang dở

Mùa đông dang dở

Em nhớ hoài mùa đông năm ấy Mùa đông có anh một mùa đông có anh Em nhớ hoài mùa đông năm ấy Anh bên cạnh em và bên em suốt con đường

Lời ước hẹn

Lời ước hẹn

Anh có còn nhớ lời ước hẹn cùng em Lời ước hẹn năm xưa anh đã nói Lời ước hẹn trong một ngày đông cũ Khi cơn gió đông về cứ buốt lạnh tim em

Cho con cả bầu trời

Cho con cả bầu trời

Chị nói là mẹ sẽ cho con cả bầu trời này trong đó có vô vàn tình thương của mẹ gởi theo con, để ở một nơi thật xa con sẽ luôn có mẹ, luôn có tình thương của mẹ bên cạnh, và con sẽ được ấm áp được bình yên dù không có mẹ bên cạnh.

Ngày ta gặp nhau

Ngày ta gặp nhau

Anh có đếm những ngày xuân lặng lẽ Khi cả anh cả em đều cùng ngóng trông nhau Khi bao xuân qua ta cứ mãi đợi chờ Vì những niềm vui vẫn cứ còn dang dở

Nhân vật

Nhân vật "thức tỉnh" và thể loại bi kịch

Việc các tác giả xây dựng những nhân vật "thức tỉnh" có lẽ giúp người xem nhìn nhận khái quát về nhân vật sớm hơn, cũng tạo nhiều cảm xúc hơn khi xem, đọc kịch. Nhưng đồng thời cũng giúp bi kịch đi sâu hơn, khi những nhân vật đó đã hoàn thành "sứ mệnh" của mình.

Ngày toàn thắng

Ngày toàn thắng

Rồi một buổi sáng chị mở bừng mắt khi tiếng cô phát thanh viên trên đài liên tiếp đưa tin về những cuộc rút quân của giặc Mỹ, chị Nhành thấy vui như mở cờ trong bụng. Chị cứ ôm chặt con vào lòng và gọi tên anh, nhưng chị không thể biết được ngày nào là chính xác anh quay về bên chị.

back to top